Mẫn Hoa Tâm

Chương 29: Hài tử



Hơn năm tháng sau đó. Khi cô đang dùng thiện, một cơn buồn nôn trào lên khiến khẩu vị của cô cũng kém đi hẳn.

"Nương nương, người ăn thêm chút điểm tâm đi. Ban nãy người đã không ăn được gì rồi."

"Không hiểu sao ta không có khẩu vị. Cứ thấy mấy món tanh là buồn nôn, món thanh đạm cũng không hợp. Cầm Nương, ta muốn ăn mơ, xoài, cả dưa muối chua."

"...Nương nương... không lẽ người có hỉ rồi?"

"Cái gì?"

"Ngày trước nô tỳ mang thai A Diệp cũng thèm chua, không có khẩu vị như vậy. Nếu đúng như nô tỳ nhớ thì người cũng đã bị chậm hơn một tháng rồi."

"Cũng không biết được, ta thường bị không đều. Cũng khó nói. Cầm Nương, trước chẳng phải người có quen một vị thái y trẻ đúng không?"

"Dạ phải. Đó là Tạ thái y, Tạ Quân, danh y nổi tiếng hiền đức ở Triệu Quốc nên được hoàng thượng đặc biệt đưa vào cung. Mẫu thân của Tạ thái y cũng là người Mông Cổ nên nô tỳ cũng có chút hào cảm."

"Được. Vậy người đi mời Tạ thái y đến đây, cứ nói ta thấy trong người không khoẻ."

"Dạ. Nô tỳ đi ngay."

Chỉ vài phút sau, Cầm Liên đã nhanh chóng đưa Tạ Quân đến.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Đứng lên đi."

"Tạ hoàng hậu nương nương."

"Tạ thái y, dạo gần đây ta thấy trong người không tốt. Không có khẩu vị lại thích ngủ. Ngươi xem ta bị làm sao?"

"Dạ." Tạ Quân nói rồi để một chiếc khăn mỏng lên cổ tay của cô bắt đầu bắt mạch

"Sao rồi Tạ thái y?" cô hơi sốt ruột mà hỏi

"Chúc mừng nương nương. Người đã có hỷ hơn một tháng rồi."

"Thật sao?"

"Dạ. Nhưng mạch tượng thai nhi hơi yếu, thần sẽ lập tức đi kê đơn thuốc an thai cho người."

"Vậy làm phiền Tạ thái y rồi." cô khó dấu nổi sự vui mừng mà nói

Nghe cô nói vậy, Cầm Liên liền đưa Tạ Quân ra ngoài kê đơn thuốc an thai cho cô. Giờ cô mang thai rồi, không thể thoải mái như trước nữa. Lần đầu mang thai, cái gì cũng cân cẩn trọng.

"Cảnh Luân."

"Có nô tài."

"Mau đến Dưỡng Tâm Điện mời hoàng thượng tối nay dùng thiện với ta."

"Dạ vâng." Cảnh Luân nói rồi nhanh chóng đến Dưỡng Tâm Điện

.............

Bên ngoài Khôn Ninh Cung, Tạ Quân (Nguyệt Quân) đã đứng chờ sẵn.

"Nguyệt Luân."

"Đại ca, sao vậy?"

"Thuốc tránh thai mà hoàng thượng ban, hoàng hậu không dùng từ bao giờ?"

"Cái này đệ cũng không rõ."

"Vậy đệ ở Khôn Ninh Cung này làm cảnh à?"

"Đại ca à, vị hoàng hậu này không tin tưởng đệ. Chỉ có mỗi Cầm Liên và Vu Diệp là tin tưởng nhất."

"Cứ đà này e là sự khó thành. Đệ tìm cách đẩy nhanh tiến độ lên. Hy vọng càng lâu, thất vọng càng lớn, Tiểu Mẫn tu Lương Nhân đạo hay Vô Tình đạo là dựa vào kiếp này."

"Đệ biết rồi. Đệ còn phải làm việc, đi trước đây."

"Ừm nhắc cả Nguyệt Giang và Nguyệt Phong nữa."

"Đệ nhớ rồi."

...............

"Cầm Nương, người nói xem đây sẽ là một hoàng tử hay công chúa?"

"Hoàng tử hay công chúa đều tốt mà nương nương."

"Không. Làm công chúa khổ lắm. Ta thật sự mong đây sẽ là một tiểu hoàng tử bụ bẫm." cô hạnh phúc đến mức khoé miệng mình không ngừng cười mà cũng không tự chủ được

Tối hôm đó, Triệu Minh Triết đến dùng bữa với cô tại Khôn Ninh Cung.

"Sao vậy? Nay có chuyện gì vui sao?"

"Sao người biết?"

"Viết hết trên mặt nàng rồi kìa."

"Hoàng thượng..."

"Hửm?"

"Thần thiếp... có hỷ rồi." cô vui mừng mà nói nhưng Triệu Minh Triết nghe xong lại đơ ra đó "....Hoàng thượng?"

"Nàng có hỷ rồi? Từ lúc nào không báo trẫm biết?"

"Thần thiếp biết hoàng thượng ngày đêm mong ngóng đích tử nên muốn tạo cho người bất ngờ một chút."

"Bao lâu rồi?"

"Mới hơn một tháng. Tạ thái y đã bắt mạch cho thần thiếp rồi, nói mạch thai có hơi yếu nhưng thần thiếp đã uống thuốc an thai rồi. Bồi bổ cơ thể dần dần sẽ tốt thôi."

"Vậy là tốt. Vậy là tốt. Nay trẫm hơi mệt, nàng nghỉ ngơi đi, trẫm về Dưỡng Tâm Điện." Triệu Minh Triết vừa nói vừa đứng dậy khiến cô cũng có chút ngơ người hồi lâu mới phản ứng lại mà đứng dậy

"....À vâng. Cung tiễn hoàng thượng." cô còn chưa nói dứt câu Triệu Minh Triết đã rời đi "Cầm Nương, ta nói gì sai sao?"

"Nương nương, người đừng nghĩ nhiều. Chắc do triều chính bận rộn, hoàng thượng có chút mệt thôi."

"Hân Nhi, dọn đi đi. Ta không có khẩu vị. Cầm Nương, giúp ta thay y phục, ta mệt rồi."

"Dạ."

Sáng hôm sau, khi cô vừa thức dậy đi ra ngoài đã thấy đám cung nữ thái giám cầm trên tay những bảo vật khác nhau. Tất cả đều là vật Triệu Minh Triết ban cho. Triệu Minh Triết còn đặc biệt sai người sửa lại tẩm điện phía Tây thành Phật điện vì luôn biết cô một lòng hướng phật.

"Nương nương, người xem. Hoàng thượng là đang lo người có long thai, đi lại bất tiện lên cho xây luôn Phật điện trong Khôn Ninh Cung này. Hoàng thượng đúng là thương người nhất." Cầm Liên nói

"Chỉ cần trong lòng hoàng thượng có ta, vậy là được rồi. Những thứ này, có cũng được, không có cũng chả sao."

"Người cũng là người nặng tình." Cầm Liên nói nhỏ trong miệng khiến cô không nghe rõ mà hỏi lại

"Người nói gì cơ?"

"Nô tỳ nói nhất định trong lòng hoàng thượng có người. Người xem, hoàng thượng biết người không có khẩu vị nên đặc biệt sai người kê đơn giúp người an thai, chưa nói đến hoàng thượng còn sai ngự trù ở Dưỡng Tâm Điện đến Khôn Ninh Cung làm thiện cho người."

"Cầm Nương, người xem cái khăn tay này có được không?" cô cẩn thận cầm chiếc khăn tay thêu đôi uyên ương cho Cầm Liên xem

"Nương nương, người đã thêu đi thêu lại đôi uyên ương này hàng trăm lần rồi. Lần này thật sự đã rất đẹp rồi."

"Người không hiểu. Ta không giỏi mấy việc này, chỉ đành dùng thời gian rảnh luyện tập. Dù sao cũng là tặng cho hoàng thượng, cẩn thận chút cũng tốt."

"Nô tỳ thấy lần này thật sự rất đẹp. Người còn không gửi thì hẳn rất lãng phí đó."

"Vậy sao?"

"Nô tỳ nào dám nói dối."

"Vậy được. Cảnh Luân."

"Có nô tài."

"Ngươi mang khăn tay này đưa đến Dưỡng Tâm Điện. À phải rồi, mang thêm bánh đậu xanh mà hoàng thượng thích ăn nhất nữa."

"Dạ. Nô tài đi ngay." Cảnh Luân nhận lấy khăn tay từ cô rồi vội rời đi

"Hoàng hậu nương nương, Từ Quý Phi và Uyển Phi đến." Hân Nhi vội bẩm báo, theo sau đó là Phan Nghệ Giai và Ngô Thư Nhiễm đi vào

"Tham kiến hoàng hậu nương nương. Chúc mừng hoàng hậu nương nương mang long thai."

"Đứng dậy cả đi. Hai muội hiếm khi mới đến chỗ bổn cung, ngồi đi."

"Tạ hoàng hậu nương nương."

"Hân Nhi, dâng trà."

"Sáng nay chúng thần thiếp nghe hoàng thượng nói miễn thỉnh an còn nghĩ hoàng hậu nương nương bị bệnh. Ai ngờ lại nghe được đám nha hoàn nói nương nương có hỷ rồi. Nên chúng thần thiếp vội đến chúc mừng nương nương." Phan Nghệ Giai nói

"Hoàng thượng quả thật thương nương nương nhất. Thần thiếp còn nghe nói khẩu vị của nương nương không tốt, thai mạch lại yếu. Hoàng thượng thương nương nương còn căn dặn xây Phật điện trong Khôn Ninh Cung rồi đem cả ngự trù giỏi nhất hoàng cung đến chỗ nương nương cả rồi." Ngô Thư Nhiễm nói thêm

"Xem các muội nói kìa. Lúc hai muội có long thai, bổn cung cũng miễn thỉnh an cho hai muội. Trong cung của Uyển Phi còn được làm đầm sen, cả hoàng cung cũng chỉ có chỗ muội có." cô cười nói

"Thần thiếp may mắn được hoàng thượng yêu thương. Nhưng còn người mới là thê tử kết tóc với hoàng thượng, đương nhiên chúng thần thiếp nào sánh bằng người."

"Trẫm cũng đâu có để ai phải thiệt thòi phải không Nhiễm Nhiễm." Triệu Minh Triết vừa đi vào vừa nói

"Tham kiến hoàng thượng."

"Được rồi cứ ngồi đi. Đặc biệt là nàng đó hoàng hậu. Nàng đang long thai, phải hết sức cẩn thận." Triệu Minh Triết vừa nói vừa đỡ cô dậy

"Vâng."

"Trẫm biết nàng ở trong cung lâu ngày sẽ buồn chán nên đã tìm cho nàng cái này." Triệu Minh Triết vừa dứt câu, Cảnh Giang đã vội đem một con vẹt vào

"Hoàng hậu nương nương cát tường. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an." con vẹt ấy nói khiến cô bật cười

"Hoàng hậu nương nương, người xem, hoàng thượng đã đích thân huấn luyện con vẹt này hơn ba tháng đó." Cảnh Giang nói

"Tâm tư của hoàng thượng đúng là đặt hết ở chỗ nương nương rồi." Phan Nghệ Giai tiếp lời khiến cô khó kìm được nụ cười

"Gặp hai nàng mới nhớ, đã lâu rồi trẫm không thấy mấy vị hoàng tử rồi."

"Cao Lãng gần đây vẫn luôn chú trọng vào việc học." Phan Nghệ Giai vội nói

"Tốt. Vậy là tốt. Cao Vinh là trưởng tử nên chú trọng vào việc học mới có thể làm gương cho các đệ đệ."

"Hoàng thượng yên tâm, Cao Tuấn và Cao Lãng vẫn ngày ngày chăm chỉ luyện đọc luyện viết. Không dám lơ là." Ngô Thư Nhiễm nói thêm

"Ừm. Nhưng Cao Lãng còn nhỏ, không cần quá gò ép. Chờ cho hoàng hậu sinh hạ đích tử, hậu cung cũng sẽ có thêm nhiều tiếng nói của trẻ em." Triệu Minh Triết vừa dứt câu thì Cảnh Giang vội nói nhỏ một cách nhắc nhở bên tai

"Hoàng thượng, Châu đại nhân vẫn đang chờ người."

"Ừm. Mấy nàng ngồi nói chuyện đi. Không cần tiễn." Triệu Minh Triết vừa nói xong liền rời đi

"Cũng đến giờ Cao Vinh tan học rồi, lúc khác muội sẽ đến." Phan Nghệ Giai cung kính nói

"Vậy... muội cũng hồi cung. Để nương nương nghỉ ngơi." Ngô Thư Nhiễm nói thêm

Cô nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi ừm một tiếng. Phan Nghệ Giai và Ngô Thư Nhiễm cũng liền rời đi.

"Cầm Nương, đỡ ta lên giường đi. Mang bầu thật sự quá mệt rồi, ngồi cũng không ngồi lâu nổi." cô vừa nói vừa đứng dậy đi về giường

"Người từ từ thôi. Nếu không khoẻ, lần sau cũng không cần gặp họ."

"Hoàng thượng chính là thích hậu cung như vậy, lâu nay ta không mang thai chỉ biết cố gắng tập trung vào hậu cung để hoàng thượng không phải phiền lòng. Cũng may, mấy năm nay không có đấu đá mấy, các vị hoàng tử và công chúa cũng được lớn lên trong yên bình."

"Hoàng thượng cũng không chuyên sủng ai, chỉ là ở chỗ nương nương nhiều hơn các phi tần khác một chút. Những phi tần ấy cũng hiểu chuyện, không dám gây thị phi."

"Ta đâu chỉ là hoàng hậu, ta còn là nữ nhân thuộc tộc Khoa Nhĩ Thấm. Từ thời tiên đế đến hoàng thượng đều lễ trọng Mông Cổ. Họ dám đụng vào ta sao?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tâm Niệm Em Đã Lâu
2. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
3. Đừng Làm Nũng Với Anh
4. Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc
=====================================

"Dạ phải."

.........

"Nhìn hoàng hậu như vậy muội lại có chút nhớ lại bản thân lúc trước khó khăn mang thai Cao Tuấn và Cao Lãng." Ngô Thư Nhiễm nói

"Nhưng nói vậy ta lại thấy lạ, hoàng thượng căn bản đâu có..." Phan Nghệ Giai còn chưa nói hết câu đã bị Ngô Thư Nhiễm cắt ngang

"Suỵt. Tỷ tỷ à, chuyện này không nên nói ra vậy đâu. Cho dù chúng ta có biết cũng phải coi như không biết."

"Ta chỉ tò mò không biết là hoàng thượng hồi tâm chuyển ý hay đây là phúc phần của cô ta."

"Nếu là phúc phần của cô ta thì cũng phải đợi tới lúc cô ta sinh hạ đích tử."

"Muội đó. Đúng là ác thật."

"Tỷ nói vậy oan cho muội rồi. Muội đâu có dám. Người muốn làm cũng chỉ có hoàng thượng. Chúng ta cứ ở đó chờ xem kịch hay thôi." Ngô Thư Nhiễm nói với vẻ mặt đắc ý