Mang Thai Bảo Bối Của Tổng Tài Tuyệt Tình

Chương 50: Hay là em đừng về nữa?



Thấy Nhan Lam không trả lời mình, Lăng Tử Quân cũng không vội vã hỏi lại cô. Anh cười khẽ một tiếng chua chát, cuối cùng lại quyết định buông xuống chuyện này, không nói tiếp nữa.

Chắc có lẽ Nhan Lam chưa kịp thích ứng, Lăng Tử Quân cũng không muốn ép cô phải tiếp nhận tình cảm của anh ngay lập tức. Dẫu sao trước kia cũng là anh sai, anh vỗn dĩ đã có được người mà anh yêu nhất trong vòng tay nhưng chính anh lại là kẻ đẩy cô rời xa khỏi nơi anh.

Hiện tại có hối hận cũng quá muộn màng rồi, cô ấy đã ly hôn với anh, chắc có lẽ Nhan Lam hận anh lắm…

“Xin lỗi, là anh đã nói những chuyện không nên nói.”

Người đàn ông nọ cố gắng điều chỉnh thanh âm của mình sao cho dễ nghe nhất có thể. Anh khẽ mỉm cười tỏ vẻ rất ổn, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt kia tựa hồ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

“Thôi không nói nữa, để cơm canh nguội đi sẽ mất ngon, em ăn đi.”

Lăng Tử Quân nói rồi lại với tay gắp cho cô một ít thịt sườn.

“…”

Nhan Lam và Lăng Tử Quân trầm mặc dùng bữa cơm, suốt cả buổi ăn không ai nói với ai câu nào, chỉ có Lăng Tử Quân là hở một chút gỡ xương cá cho cô, múc cho cô bát canh đuôi heo hầm, lại gắp cho cô bó xôi xào tỏi mà cô rất thích.

Những hành động quan tâm chăm sóc đó đâu phải là Nhan Lam không nhìn thấy đâu, cô rõ ràng là tường tận thấy rõ nhưng cứ vờ như không để tâm.

Nhan Lam nghĩ thầm trong lòng để xem anh ấy tốt với cô được bao lâu.

Cuối cùng bữa ăn cơm kết thúc trong sự ngượng ngùng của hai người, người làm tiến tới dọn bát đũa, Lăng Tử Quân và Nhan Lam ngồi dùng chút tráng miệng thì đã hơn 8 giờ tối.

“Để anh đưa em về.”

Nghe Lăng Tử Quân nói vậy, Nhan Lam gật đầu một cái đi theo sau anh.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà chính của Lăng gia, cơn gió thổi tới khiến Nhan Lam rùng mình một cái, lạnh rét!

Hôm nay trời không được đẹp lắm, nhìn lên khoảng không trên đầu mây mù giăng kín, đột nhiên gió cát thổi tới ngày một nhiều, bỗng chốc đám mây tụ lại nhỏ giọt mưa nặng hạt.

Nhan Lam đứng ngẩn người dưới mái hiên nhà, đưa tay ra bên ngoài hứng những giọt mưa.

“Trời mưa rồi…” Cô ngây ngốc nói.

Lăng Tử Quân bên cạnh cũng đưa tay hứng mưa cùng cô. Nhưng mưa ngày một lớn hơn, tấp vào trong hiên nhà thấm ướt cả đôi giày.

Lăng Tử Quân sợ Nhan Lam lạnh, cởi vest ngoài khoác lên cho cô.

“Mưa to quá, đi đường giờ này không an toàn. Anh đưa em vào trong ngồi chờ tạnh mưa rồi hẵng về.”

Nghe Lăng Tử Quân nói có lý, Nhan Lam cũng đồng ý ở lại.

Đúng lúc này Lăng Tử Văn ngủ một giấc ngon lành cuối cùng cũng thức dậy, thằng bé quấy khóc muốn ăn tối, dì Dương ôm tiểu thiếu gia xuống dưới nhà.

Nhìn thấy Lăng Tử Quân và Nhan Lam, dì Dương có chút bất ngờ, dì cứ tưởng giờ này Nhan Lam đã về rồi chứ.

“Thiếu gia, mợ ba.”

Dì Dương chào hai người một tiếng, sau đó tất bật dỗ cho Lăng Tử Văn không khóc nữa. Trời mưa to, sấm sét ầm trời khiến cho Văn Văn đang quấy khóc càng thêm được nước lấn tới.

Văn Văn đói bụng thì xấu tính vô cùng, đã thế trời còn mưa to, sấm chớp làm thằng bé sợ, khiến nó cứ khóc mãi không thôi.

Dì Dương chăm Văn Văn từ nhỏ nhưng cũng không dỗ nổi cái tính khí nóng nảy của tiểu thiếu gia, dỗ mãi mà Văn Văn không dừng khóc, ngay cả Lăng Tử Quân đứng cạnh cũng sốt ruột vô cùng.

Nhan Lam thấy con khóc thì rối rắm, cô tiến tới muốn xem thử.

“Dì để tôi bế Văn Văn thử xem.”

“…” dì Dương sợ Nhan Lam không ứng phó nỗi con nít khóc quấy, lại không biết nên từ chối hay đồng ý nữa, cứ thế ánh mắt hướng về phía Lăng Tử Quân cầu cứu.

Thấy dì Dương khó xử, Lăng Tử Quân gật đầu ra hiệu, nói với dì Dương: “Dì cứ để em ấy bế Văn Văn đi.”

Nghe Lăng Tử Quân nói vậy, dì Dương đỡ tiểu thiếu gia đặt vào vòng tay Nhan Lam.

Nhan Lam bế con rất gọn, tuy cô không ở gần con nhiều, nhưng trước kia khi vừa mang thai, vì đây là lần đầu cô làm mẹ, Nhan Lam rất chú trọng việc học cách chăm con trong sách vở. Cô đã xem qua rất nhiều, còn tập bế con bằng búp bê nữa. Hiện tại lâu rồi mới bế con nhưng cũng không làm khó được cô.

Chắc có lẽ Văn Văn biết lựa đối tượng để quấy phá. Nó thấy người dỗ nó hiện tại đã đổi sang mẹ thì liền nín khóc ngay. Nhóc tì nhe hàm răng sún cười với Nhan Lam, vành mắt khi nãy còn đỏ ửng, giờ đây đã ánh lên ý cười.

“Chà, nhóc con, không còn khóc nữa rồi à.”

Lăng Tử Quân thấy Văn Văn cười như vậy không còn khóc nữa thì anh cũng yên lòng hơn. Bố đứng bên cạnh ghẹo ghẹo cái miệng nhỏ của nhóc con, Văn Văn tròn xoe con mắt nhìn bố mẹ mình, trong lòng vui vẻ cứ thế cười mãi không ngớt.

Nhan Lam ở lại dỗ Văn Văn, đút cơm cho bé con ăn, thằng nhóc ăn được một miếng thì bố Tử Quân ở bên cạnh liền vỗ tay một cái khen ngợi.

Dì Dương đứng đằng xa nhìn cảnh tượng một nhà ba người bọn họ xum vầy hòa hợp như vậy, lòng dì cũng thoáng ấm áp và vui mừng thay.

Trước kia chưa từng thấy gia đình họ vui vẻ đến vậy, bình thường ông bà Lăng không cho phép Nhan Lam gặp Văn Văn, hiếm lắm mới để cô nhìn mặt con một lần. Hiện tại sau khi Nhan Lam ly hôn với Lăng Tử Quân, ngược lại còn có thể đến thăm con, cùng chồng cũ chơi đùa với con trẻ.

Văn Văn ăn xong cơm tối đã là chuyện của một tiếng sau đó, thằng bé ăn rồi còn uống thêm một cốc sữa lớn, bụng no nê tròn phỉnh ra rất đáng yêu.

Nhan Lam cười cười xoa xoa bụng con, bên cạnh Lăng Tử Quân bất giác đưa điện thoại lên chụp lại ảnh của hai mẹ con từ lúc nào.

“Nào Văn Văn, cười lên bố xem nào.”

“Heheeee”

Văn Văn nghe được lời của Lăng Tử Quân, thằng bé hướng ống kính điện thoại nhe răng sún. Nhan Lam cũng vui vẻ cười híp cả mắt, và thế là một bức hình đã ra lò.

Lăng Tử Quân đứng bần thần nhìn tấm ảnh mà mình vừa chụp, hết nhìn con trai lại nhìn đến người vợ cũ bên cạnh, cảm xúc bồi hồi khiến lòng anh rối loạn.

Sao trước kia anh lại không trân trọng thời gian được ở cạnh gia đình chứ…

Trong một phút xuất thần, Lăng Tử Quân đã ngỏ ý muốn Nhan Lam ở lại đêm nay.

“Đêm nay hay là em đừng về nữa.”

“…”

Nhan Lam vốn đang chơi với con trai cưng, nghe Lăng Tử Quân nói vậy khiến cô bất ngờ đến nỗi run tay.

Thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Nhan Lam nhìn về phía mình, Lăng Tử Quân chột dạ đột nhiên trở nên mất bình tĩnh.

“Ý, ý của anh là trời cũng tối rồi, lại còn mưa to không ngớt, vả lại Văn Văn nhớ em như vậy lâu lắm rồi mới gặp em… nếu hôm nay em ở lại đây có thể chơi với con cho tới lúc ngủ. Ngày mai anh đưa em về.”

Dì Dương đứng bên cạnh không bàn luận vào: “…”

Dì thầm nghĩ đúng là mợ ba cao tay ấn, bình thường làm gì có ai có thể khiến cho thiếu gia hoảng loạn đến nói lắp như vậy chứ.