Mang Thai Con Của Chồng Cũ

Chương 52: " Anh vừa khoả thân vừa làm"



Buổi sáng hôm nay đối với anh là một niềm vui, mới tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt cô vùi trong ngực của mình, cảm giác này thật thích. Mặc Tần Minh đưa tay lên sờ chán cô, đã hạ sốt đi nhiều rồi, đúng lúc Dương Linh mở mắt tỉnh dậy.

Dương Linh lúc này vẫn còn xấu hổ, mở mắt ra đã nhìn thấy mặt anh phóng tận tầm mắt, đang bình thường tự nhiên thấy nóng trong người.

“Vẫn còn nóng, hôm nay em nghỉ làm đi”

Dương Linh gật đầu, bẽn lẽn chui vào trong chăn, Mặc Tần Minh phì cười, vòng tay ôm chặt cả người cả chăn, lăn qua lăn lại, cô khó chịu thò mặt ra.

“ Giám đốc…”

Anh trừng mắt nhìn cô, cô liền hiểu ý.

“Anh…không đi làm sao”

Mặc Tần Minh đưa tay vén mấy sợi tóc vươn trên khuôn mặt cô, sau đó vuốt nó không ngừng

“Không đi, hôm nay anh ở đây với em”

Dương Linh gật đầu, cô chuẩn bị đứng dậy rửa mặt thì bị anh bắt lại kéo vào lòng

“Á” Cô la lên, rất nhanh cô nằm gọn trong vòng tay anh.

“Nằm chút nữa đi” anh cúi xuống, vùi đầu vào ngực cô như làm nũng. Hôm nay anh vui lạ thường

“Dậy đi” Cô đẩy nhẹ anh ra

Mặc Tần Minh vẫn ỷ lại vào người cô, “Không” sau đó nhẹ giọng lại “Còn mệt không” vừa nói vừa lấy tay vuốt ve lên bụng cô.

“Ổn rồi” cô nói nhỏ.

Mặc Tần Minh vẫn nằm đó ôm chặt cô, cả chân cũng đè lên không thương tiếc, không cho phép cô nhúc nhích, Dương Linh biết sức của mình không thể nào lại anh, cô khẽ cựa một cái anh lại cành ôm chặt hơn.

“Khó …thở quá…” Dương Linh vùi vai vai anh nói nhỏ.

Mặc Tần Minh mới bừng tỉnh, cô vì anh ôm chặt mà khó chịu, anh liền buông nhẹ cô ra, “Xin lỗi, làm em mệt rồi”

Dương Linh lắc đầu, vươn tay lấy điện thoại coi đã mấy giờ rồi, đã hơn mười giờ rồi sau, cô đẩy anh ra bật dậy thật nhanh, không kịp cho anh hành động rồi chạy thẳng ra ngoài.

Mặc Tần Minh nhìn cô phì cười, cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, nên gọi đồ về ăn vậy.

Anh nhớ cô thích ăn phở, anh rút điện thoại gọi hai phần phở lớn. Sau đó xuống dưới nhà tìm cô. Dương Linh đã rửa mặt xong xuôi, ngoan ngoãn ở phòng khách coi phim.

“E hèm” Mặc Tần Minh từ từ ngồi lại gần, cánh tay hơi trần trừ khoác lên vai cô. Dương Linh cũng không một phản ứng, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Từ phòng khách có thể nhìn thấy khu vườn bên hông nhà, giờ Dương Linh mới nhớ ra, từ lúc cha mẹ cô còn sống, mẹ sẽ trồng rau và hoa ở đó, đã từ lâu rồi khu vườn đó không ai chăm sóc, hoang sơ cằn cỗi.

Mặc Tần Minh men theo ánh mắt cô nhìn theo, không kiềm được hôn lên đầu cô, nhẹ giọng hỏi.

“Em muốn làm lại không”

Dương Linh ngoáy sang nhìn anh gật đầu.

“Tôi…”

Ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn cô, anh không thích cô xưng hô với mình như vậy, Dương Linh nhìn thấy liền hiểu ý, miệng lắp bắp.

“Em…có thể trồng lại nó không” Cách xưng hô này có chút không quen.

Mặc Tần Minh xoa đầu, một lần nữa đặt một nụ hôn lên chán của cô.

“Tất nhiên rồi, làm luôn chiều nay”

Dương Linh nhìn anh, ánh mắt long lanh như muốn cảm ơn, bỗng nhiên.

“Ọc ọc ọc” Bụng ai đó đang réo rồi.

Dương Linh xấu hổ ôm bụng lại, mặt lại đỏ như trái cà chua. Mặc Tần Minh thấy vậy liền phì cười, lấy tay tiến tới xoa bụng cô.

“Thì ra là em đang đói bụng, hhhh”

Mặt mày bí xị nhìn anh, cô lúc này chỉ muốn cắn mạnh vào da thịt anh cho bõ tức, đúng lúc người giao hàng đứng trước cổng, xoa đầu cô một lần nữa rồi ra nhận đồ ăn.

“Muộn rồi, tôi không nấu ăn được, em ăn phở đi”

Mặc Tần Minh mang cho cô một tô phở vừa nói, Dương Linh nhận lấy nhìn vào, thì ra anh biết sở thích của mình lâu lắm rồi, nhẹ nhàng mỉm cười nói nhỏ, “Vẫn nên ăn ngoài thì hơn”

Nghe được cô nói như vậy, Mặc Tần Minh liền khựng lại một lúc, ý cô là chê đồ ăn anh nấu đúng không, bỏ công vào đó mà bị cô chê, thật không đúng là….

“Ý là em chê anh nấu dở đúng không”

Đang húp một nước ăn thật ngon, nghe anh hỏi liền ngước lên nhìn anh không nói một lời nào, tự nhiên nhếch mép cười nhẹ, trong mắt Mặc Tần Minh, nụ cười này như đang khiêu khích anh vậy,

Cô gái này gan thật đấy, mới hôm qua còn e thẹn này kia mà giờ đã biết chọc anh, mà nghĩ lại đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh tự nhiên như vậy. Được rồi, nếu đã trêu trọc anh như vậy thì anh cũng không nương tay đâu.

“Được rồi, vậy anh phải thỉnh giáo em đấy”

Dương Linh cười khúc khích gật đầu như là “đúng rồi đấy”, nhưng câu sau lại khiến cô thu lại.

“Em phải bên cạnh anh lúc đang nấu, nhưng bây giờ anh lại có một sở thích kì lạ”

“Là gì vậy” Dương Linh hỏi.

“Vừa khỏa thân vừa làm” Vừa nói anh vừa bật cười thành tiếng.

Dương Linh nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, ngước mặt lên trần nhà như đang cố hiểu câu nói của anh.

“Nhanh lên, bây giờ anh đi lấy nguyên liệu, em phải bên cạnh anh”

Chẳng lẽ anh làm thật sao, làm luôn bây giờ, nghĩ đến bộ dạng khỏa thân của anh cô liền không chịu nổi, nhìn anh cười như muốn dục cô nhanh lên, khoảnh khắc ấy…cô liền buông đũa xuống, chân phi thật nhanh lên phòng, chưa kịp đóng cửa thì bị anh bắt lại.

Mặc Tần Minh siết lấy eo cô đẩy cô nằm xuống giường, còn bản thân mình cũng đè lên thân cô.

“Em xin lỗi, em sai rồi”

Mặc Tần Minh trống tay lên trước mặt cô, “Đồ ngốc, ý anh không phải thế”

Nghe vậy, Dương Linh liền đỏ mặt, thì là cô lại nghĩ bậy rồi, cô che mặt lại vì xấu hổ. Thấy hành động này có chút đáng yêu, anh gỡ hai bàn tay đang phủ khuôn mặt của cô ra, đặt lên môi cô một nụ hôn rồi lướt qua măng tại, giọng thủ thỉ.

“Dương Linh…”

Giọng nói đầy tà mi làm cô sởn da gà, hơi thở anh bỗng trở nên nặng nề, ánh mắt mang chút dục vọng nhìn cô, một lần nữa hôn cô, dần dần xuống cổ, anh đã nhịn từ đêm hôm qua rồi, hôm nay anh không chịu nổi nữa.

“Hức, anh bắt nạt em” Dương Linh nói như sắp khóc.

Đang hôn sâu bỗng nhiên khựng lại, nghe tiếng cô nấc lên anh liền tụt hết hứng.

“Thấy em yếu, anh liền bắt nạt em”

Cảm giác này là gì chứ, là thất bại đúng không, anh nằm cạnh cô, vươn tay ôm cô vào lòng.

“Làm em sợ rồi, anh xin lỗi”

Dương Linh lắc đầu rồi vùi trong ngực anh, cô lại ngủ mất tiêu rồi