Mảnh Ghép

Quyển 2 - Chương 33: Ngoại truyện 2: A Dương bị mắng



[Muốn rủ đi chơi chứ gì? Tôi biết thừa âm mưu của chú nhé!]

[Không đi đâu, sợ chú dê tôi lắm.]

Đọc tin nhắn cô gửi đến mà tay hắn run run, từ lúc nào hắn lại mang tiếng xấu như vậy cơ chứ, con người hắn liêm chính, nghiêm minh như vậy mà.

Bất giác thở dài nhưng trên môi lại ẩn hiện nụ cười đầy vui vẻ, A Dương biết giờ này cô đã về phòng của mình bèn dứt khoát gọi điện thoại sang.

Tiểu Hinh cầm điện thoại cười như điên lăn lộn trên giường, chuông điện thoại đột nhiên reo lên làm cô giật cả mình chiếc điện thoại trên tay tức khắc như một củ khoai lang nóng hổi, bỏng cả tay.

"Ông... ông chú gọi."

"Cái ông chú này..."

Cô cười nói một câu, nhìn màn hình di đông cười ngây ngốc cho đến khi chuông điện thoại sắp ngắt mới vội vàng nhận máy.

"A... alo ạ."

"Gọi tôi làm gì thế." Miệng thì nói vậy nhưng lại híp mắt cười.

Đúng là con gái, tâm tư khác người chẳng thể nắm bắt được. Thích người ta gần chết còn bày đặt làm bộ làm tịch, mắng mỏ đủ thứ.

Chí Dương ở bên này bật cười, hắn dường như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô khi chửi hắn như thế này, chắc chắn là đang phồng mang trợn má hận không thể trực tiếp đá hắn mấy cái cho vừa lòng. Tiểu Hinh như thế này mới thú vị, hắn rất thích tính cách này của cô.

Thành thật mà nói thời gian hắn đến Trần gia làm việc sau đó tiến vào Trần thị làm nhân viên của anh cũng đã mấy năm, trong mấy năm đó hắn chứng kiến quá trình tiểu Hinh trưởng thành từ một cô bé ngây ngô liên tục gọi anh Dương anh Dương cho đến khi trở thành một thiếu nữ chửi hắn như con.

Hắn càng nghĩ càng muốn cười, thời gian trôi qua thật vui khi được đồng hành cùng cô trên con đường mà cô phát triển nếu được cùng cô trải qua ngày tháng cuối cùng nữa thì thật tốt.

"Ngày mai cùng ông chú này đi chơi nhé?" Hắn nói.

Tiểu Hinh vừa nghe các dây thần kinh lập tức trở nên không được bình thường, căng cứng như muốn bùng nổ đến nơi, thật sự quá bất ngờ quá kinh hỉ.

Là một cô gái đang độ tuổi 18 trăng tròn, độ tuổi đẹp nhất của thời con gái, cô có ước mơ của mình, mơ mộng về một tình yêu đẹp như trong truyện tiểu thuyết, sẽ có người đàn ông yêu thương cô, bảo vệ cô, cùng cô vượt qua những sóng gió của cuộc đời.

Là một cô gái theo chủ nghĩa tươi đẹp, tiểu Hinh cũng có những lo lắng của chính bản thân mình. Đối với A Dương người đàn ông thường xuyên qua lại với Trần gia, tiểu Hinh đã quá quen thuộc với hắn, hắn đẹp trai hoà đồng, vui vẻ là còn rất giỏi, người đàn ông như vậy rất có nhiều người thích.

"Tiểu Hinh?"

"Còn ở đó không?"

A Dương thấy cô im lặng không trả lời bèn lên tiếng gọi mấy tiếng, âm thanh hít thở bên ấy đều đều hắn cứ nghĩ cô đã ngủ mất rồi. Mà hắn lại không ngờ rằng cô hít thở mạnh mẽ như vậy là vì nghĩ về hắn cho nên hô hấp có chút mất kiểm soát.

Cô giật mình hoàn hồn lại, trên mặt một mảng ửng đỏ, thế mà cô lại để mất cả hồn vì nghĩ về người đàn ông xấu tính này, lắp bắp trả lời hắn:

"Tôi... tôi đây."

"Quên mất, đang bận một chút."

Tiểu Hinh trả lời xong liền muốn cắn đứt lưỡi của mình, sao cô có thể trả lời một cách hờ hững như vậy được nhỉ, lỡ hắn hiểu lầm cô không để ý hắn thì sao bây giờ?

Càng nghĩ cô càng thấy không đúng, sao mình lại quan tâm cái tên 'dê già' kia cơ chứ?

A Dương bật cười, hắn không vạch trần lời nói đầy sơ hở của cô:

"Vậy... ngày mai cùng anh đi chơi không, cô bé?"

"Bé... cô bé cái đầu anh."

"Cô lớn... được chưa?" Hắn cười đáp.

Tiểu Hinh bị hắn trêu đến mặt đỏ tai hồng, thầm mắng một câu rồi vờ vịt nói:

"Tôi sẽ suy nghĩ, có câu trả lời sẽ nhắn sau."

A Dương nghĩ thầm gì đó rồi đồng ý với cô, cuộc điện thoại đầy màu hồng cuối cùng cũng kết thúc. Hai con người đang bị tình yêu nhấn chìm cười không ngớt, tiểu Hinh nói sẽ suy nghĩ nhưng 5 phút sau liền có tin nhắn được gửi đến điện thoại hắn.

[Nể tình chú cũng là người nhà Trần gia nên tôi mới đi đấy nhé, chứ bình thường đừng hòng!]

Đọc xong tin nhắn hắn liền bật cười thành tiếng, con người khi yêu vào thì có mấy ai được bình thường đây lại còn là Trịnh Chí Dương nữa, hắn bật dậy ở trên giường lắc lư cái vòng ba 'gợi cảm' của mình để ăn mừng.

Ha... thật là mất mặt!

Tôi là mẹ đẻ ổng mà còn ngượng ngùng giùm đây!

[Sáng mai tôi đến đón em]

Niềm vui xâm chiếm toàn bộ não bộ, A Dương nhắn lại một câu rồi chìm vào giấc ngủ, cho dù đã ngủ sâu thì trên mỗi vẫn còn vương lại nụ cười ban nãy, hạnh phúc.