Mảnh Ghép

Quyển 2 - Chương 45: Ngoại truyện 2: Một ngày trôi qua



Đang hay thì đứt dây đàn, nhưng cũng không thể trách người ta được đều là do hắn quên trước quên sau lúc nãy mà chạy xuống lấy đồ lên luôn thì có khi bây giờ hai người đã... đến cái bước kia rồi.

"Anh ơi."

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng mềm mại của cô từ trong phòng vọng ra kéo hắn về hiện thực, đóng cửa phòng lại Chí Dương cầm túi đồ trở vào nhà.

Bất giác thở dài một hơi, hắn buồn cười lắc đầu. Suy nghĩ thật kỹ thì bản thân hắn đúng là quá vội vàng trong chuyện này rồi đáng ra hắn không nên làm vậy tuy rằng hai người đã quen nhau được 3... 4 tháng rồi nhưng chung quy vẫn còn khá sớm, sớm đối với một cô bé 18 tuổi như cô.

Chậc, hắn đúng là chẳng ra làm sao.

Bản thân thật tệ hại, cô vừa dọn về đã muốn ăn sạch người ta rồi... không biết cô có thất vọng về nhân phẩm của hắn không, nhưng mà hắn thì thật sự thất vọng về chính bản thân mình.

Quay trở lại phòng bếp, hắn đặt thứ đồ trên tay mình lên bàn ánh mắt vô tình dừng lại trên xương quai xanh lộ ra của cô. Hôm nay tiểu Hinh mặc chiếc áo sơ mi cùng quần jean ngắn năng động cá tính, có lẽ là do cuộc vờn nhau lúc nãy nên nút áo phía trên của cô bị bụng ra khe ngực ẩn hiện đầy quyến rũ, cũng có một phần là do cô cố ý.

Nhìn hái má cô ửng hồng Chí Dương không nhịn được mà cúi đầu cắn lên cánh môi hồng của cô một cái, rõ ghét... tiểu yêu tinh này cũng đáo để lắm.

Hắn biết cô cố tình làm vậy dụ dỗ hắn, cô nhóc này ấy à... cái gì cũng biết chứ đùa, làm bộ làm tịch ngây thơ vô tội thế thôi chứ thật là vô số tội ấy chứ.

"A... đau đấy."

Cô đẩy hắn ra hờn dỗi nói, cánh môi bị cắn có hơi tê tê nhưng cũng không đến nỗi máu chảy lệ rơi. Cánh môi sưng mông đỏ hồng như được tô điểm thêm, bóng loáng xinh đẹp.

Véo má côi, Chí Dương cười nói:

"Bảo vệ mang đồ lên."

Hai mắt cô toả sáng lúc sau liền ồ một tiếng, vậy mà hai người lại quên mất cái chuyện có gửi ít đồ ở chỗ của bác bảo vệ chung cư, hai người họ còn lên đây chời đùa nữa mới ghê chứ, đúng thật là...

"Vậy... em đi tắm nhé."

Hắn buồn cười gật đầu, cong ngón tay gõ lên sống mũi cô. Nhìn cô chạy trối chết đi vào phòng ngủ mà không nhịn được cười, đáng yêu thật trong nhà có không khí hẳn ra. Nhưng mà chạy nhanh vậy không biết có nhớ cái vali hắn để ở đâu không nữa...

Quả nhiên trong phòng vang lên tiếng lục đục, giọng cô vang lên:

"Chí Dương... vali của em đâu rồi?"

"Anh đem đi bán rồi hả?"

Chí Dương buồn cười đi vào, cô ngốc này cũng thật là. Chung cư hắn cũng thuộc loại cao cấp nên nội thất khá ổn áp, rộng rãi thoải mái. Có phòng ngủ riêng phòng áo quần riêng, tất nhiên vali của cô cũng được hắn cất gọn vào một góc rồi.

Lấy vali áo quần đưa cho tiểu Hinh, Chí Dương đứng yên một chỗ nhìn cô lấy áo quần, cánh tay nhỏ thoăn thoắt chợt dừng lại khi chuẩn bị lấy đến đồ lót, cô liếc xéo hắn:

"Đi ra đi... nhìn cái gì chứ."

"Làm như tôi không biết em mặc đồ lót hoạt hình không bằng." Hắn cười đáp, vẫn khoanh tay đứng đó.

Hai mắt cô mở to kinh ngạc thật không thể tin được, sở thích thầm kín của cô mà cái ông chú này cũng biết. Á à dê già này chắc chắn vụng trộm nhìn lén rồi.

"Chú nhìn lén tui đúng không?"

Giọng điệu cô thay đổi 180 độ, cô đứng bật dậy khoanh tay trước ngực trừng mắt với hắn.

"Không biến thái nhé, là do em hay vứt lung tung nên anh thấy."

"Ai vứt lung tung cơ chứ, đừng có đổ thừa." Cô cứng cổ cãi lại.

Nhưng trong lòng lại âm thầm chửi bản thân mình một trận, cái đồ lười biếng ở bẩn... đúng là cô hay ném đồ lung tung thật nhưng dù sao đây là vấn đề sỉ diện nên không thể thua được.

Cô gái nhỏ một mực muốn hơn thua với mình Chí Dương chỉ đành lắc đầu ngao ngán, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử mà... cô nói sao thì là vậy.

"Ừ rồi rồi, anh biến thái, anh nhìn lén em đó."

Tuy hai lòng khi hắn nhường mình, nhưng lại nhường theo cái kiểu xấu hổ này khiến cho cô có chút ngại ngùng e thẹn, bĩu môi với hắn tiểu Hinh xoay lưng che đi tầm nhìn của hắn rồi lấy đồ lót của mình, cô chạy nhanh vào nhà tắm ở đối diện, trước khi cửa được đóng lại còn không quên cảnh cáo hắn:

"Cấm nhìn lén nhé."

"Ừ không nhìn lén." Hắn thỏa hiệp.

Nghĩ cũng hay thật, bình thường bạo gan thế mà giờ cứ sợ sệt các thứ, sờ cũng sờ rồi dù sao cũng là của hắn mà lo gì chứ.

Chí Dương lắc đầu, nhìn đống đồ cô vừa bày bừa ra hắn liền ngồi xuống dọn dẹp lại cho cô. Tiểu Hinh tắm xong thì đến lượt hắn, hai người thay phiên nhau tắm rửa chờ đến lúc lên giường thì cũng đã là 11 giờ đêm.

Hai đứa xếp bằng khoanh chân ngồi đối diện nhau, đột nhiên tới cái khúc này lại có chút ngại ngùng gượng gạo. Nhìn nhau tầm 5 phút hơn, Chí Dương và cô liền bật cười trước sự khùng điên của chính mình.

Trời hỡi, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi chờ đến cái đoạn 'làm' gì đó là chưa thôi, đây chỉ nằm ngủ cũng tốn không ít thời gian suy nghĩ.

Cùng nhau ngã xuống giường, Chí Dương kéo cô nằm sát vào gần mình khi thấy cô có xu hướng muốn nằm dưới đất, bắt được cô hắn liền ôm chặt không buông, bật cười nói:

"Chạy đi đâu."

"Em thấy sao dưới sàn nhà... nên tính xuống xem." Cô cười đáp.

Hắn vừa tắm nên da thịt mát mẻ, trời mùa này đã sắp đến xuân nên cũng không có lạnh lắm đêm đến thoáng mát, nằm không cần mở quạt hay máy lạnh.

Được hắn ôm vào lòng, cô thấy an tâm đến lạ, cảm giác hơi hồi hộp nhưng cũng rất vui vẻ. Vòng tay ôm lại hắn, tiểu Hinh nhắm chặt hai mắt thầm thì một câu:

"Ngủ ngon, ông chú."

"Ngủ ngon, bé con." Thơm nhẹ lên tóc cô, hắn dịu dàng đáp.