Mật Đắng

Chương 56: Không nhớ gì cả



"Hửm"

"Vừa hay anh cũng học được rất nhiều tư thế mới, em muốn tư thế nào anh đều có thể đáp ứng"

Hàn Thiên nghiêng đầu mỉm cười đùa cợt. Nhìn bộ dạng này có vẻ không được đứng đắn cho lắm thì phải.

Tô Niệm mi mắt giật giật, nhướng mày nhìn Hàn Thiên, ăn nói không được lưu lót là mấy.

"Hàn Thiên, anh đừng có mà suy nghĩ bậy bạ. Anh xuống khỏi người em đi rồi nói chuyện"

Bây giờ bỏ cô ra không phải lại vô tình tạo cơ hội cho cô chuồn hay sao? Hàn Thiên nhàn nhã chống một bên tay lên thái dương nhìn Tô Niệm.

"Được rồi, em muốn nói gì nói đi"

Ai đời lại nằm trên giường mà kêu nói chuyện cho được, hơn nữa ở khoảng cách rất gần này, hơi thở của Hàn Thiên từng đợt phả vào mặt Tô Niệm, không biết tại sao mặt cô cứ nóng ran, cảm giác khó thở mà đỏ ửng cả lên. Đúng là khiến người ta ngộp thở.

"Hàn Thiên, anh lưu manh vừa thôi. Anh nặng như thế còn nằm lên người em làm sao em thở được mà nói chuyện"

"Không nói được thì rên. Em thấy thế nào?"

Đúng là ngại chết người ta mà, Tô Niệm cùng quá chỉ biết lấy tay che chắn lại khuôn mặt mình.

Đôi mắt Hàn Thiên nheo lại hứng thú.

"Không nói nghĩa là đồng ý?"

Tô Niệm giật nẩy mình, bỏ ta ra khỏi mặt mình. Có ngu mới đồng ý, lườm lườm mà nhìn Hàn Thiên.

"Bụng dạ em hẹp hòi chưa bỏ qua chuyện của Hiểu Hiểu đâu. Anh đừng có mà làm càn"

Tô Niệm chính là ghim việc hôm qua Hàn Thiên vì Hiểu Hiểu mà cãi nhau với mình đó, còn cả lúc sáng gần gũi với cô ta nữa.

Ngược lại với Tô Niệm, Hàn Thiên có vẻ rất bình tĩnh còn khá hài lòng với những lời của cô nữa. Vậy không phải là anh đoán đúng rồi sao. Nếu cô không ghen thì làm sao để tâm đến mà thấy khó chịu.

"Vậy em tính giận anh đến khi nào? Đến khi Hiểu Hiểu có được vị trí trong tim anh sao?"

Cái con người này cũng đúng là biết cách trêu đùa, biết cô không thích Hiểu Hiểu với anh gần nhau rồi mà còn cố tình châm chọc.

Không phải mới hôm qua còn kêu tự quản được trái tim mình sao?

Tô Niệm ức uất liền cau mày lớn tiếng.

"Anh dám sao?"

Rõ ràng tâm sợ mất đến run rẫy mà còn mạnh miệng lớn tiếng. Hàn Thiên lần nữa mỉm cười bỡn cợt.

"Em nói anh dám không?"

Tô Niệm liền đảo mắt suy nghĩ, Hiểu Hiểu rõ ràng xinh hơn cô rất nhiều, nếu cô cứ tỏ ra giận dỗi, dỗ cô mãi nhỡ Hàn Thiên sinh ra chán nản rồi quay sang bỏ mặc cô, trong lúc yếu mềm tổn thương lại nhìn trúng Hiểu Hiểu thì sao?

Đúng trường hợp này khả thi.

Tốt nhất phải ngăn chặn ngay từ đầu, ngu ngốc chắc chắn sẽ mất chồng. Bằng mọi giá phải giữ cho chặt mới được. Nhưng mà như vậy không phải dễ dãi quá rồi sao? Phải giữ giá một xíu, nhỡ có lần sau thì Hàn Thiên còn biết điều mà hành sự.

"Để em suy nghĩ thêm chút"

Hàn Thiên cũng rất kiên trì, chớp mắt, nhẹ gật đầu, cong môi nhìn Tô Niệm. Anh thừa đoán được cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ gì, cũng biết cô mềm lòng rồi.

Một lúc lâu trôi qua vẫn thấy Tô Niệm vờ suy nghĩ, Hàn Thiên không nhịn được nữa, đưa tay cóc nhẹ trán cô.

"Nghĩ xong chưa?"

Tô Niệm ôm lấy vầng trán của mình, nũng nịu nhìn Hàn Thiên.

"Anh cóc đầu làm em quên hết rồi còn đâu"

"Quên không phải là tha thứ rồi sao?"

"Không nhớ gì cả"

Bị Hàn Thiên chọc lét, Tô Niệm nhắm mắt mỉm cười, cái đầu nhỏ cứ xoay qua xoay lại, cả người cũng rung rinh vặn vẹo mà phản ứng.

Bỗng bốn mắt va vào nhau, chăm chăm không chớp, một tầng sương mỏng mang theo sắc màu của dục cảm mà bao trùm lấy ánh mắt của cả hai.