Mật Đắng

Chương 78: Sẹo vẫn là sẹo



Tô Niệm khi nảy còn thoáng buồn đâm chiêu nhìn ra cửa sổ, mới chỉ nghe Ôn Thiếu Hoa lập lại lần nữa liền hí hửng lập tức leo xuống khỏi bệ cửa sổ, đi đến chỗ Ôn Thiếu Hoa.

Không cần hắn nhắc nhở, nỉ non như mọi hôm, Tô Niệm bê bát cơm lên ăn thật nhanh, nhanh đến nổi nghẹn lại ở cổ mà ho khan.

Nghe tiếng ho, Ôn Thiếu Hoa giật mình đưa tay vuốt lấy lưng Tô Niệm, còn không quên đưa cô cốc nước.

Nhìn dáng vẻ của cô lòng hắn bỗng nhiên lại đau đớn.

Thì ra đối với cô Hàn Thiên quan trọng đến như thế.

"Tôi ăn xong rồi"

"Chúng ta có thể đi chưa?"

Đặt cốc nước xuống bàn, Tô Niệm hấp tấp.

Sửng người nhìn Tô Niệm một lúc, cuối cùng Ôn Thiếu Hoa thức tỉnh bởi bàn tay huê huê trước mặt hắn.

Lúng túng hắn ấp úng.

"Được"

"Tôi đưa cô đi"

Tô Niệm nghe xong bật người dậy khỏi ghế sofa, chạy đến gầm giường mang đôi dép vào.

"Đi thôi"

Nhìn lại Tô Niệm một lượt, Ôn Thiếu Hoa chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Cô thay đồ trước đi"

"Đồ mới tôi để trong tủ"

Nói rồi Ôn Thiếu Hoa dọn dẹp một mạch đi thẳng ra ngoài.

Hắn chính là không muốn chứng kiến cái cảnh người mà hắn yêu lại vì một người đàn ông khác mà ở trước mặt hắn tươi cười như thế.

Hắn đau lắm.

...........

"Kít"

Ôn Thiếu Hoa đạp phanh dừng xe trước cửa bệnh viện. Chồm người định tháo dây an toàn cho Tô Niệm, nào ngờ cô vội hơn hắn tưởng, mới đó đã mở cửa xe luôn rồi.

Cô xoay sang nhìn hắn với tất cả lòng biết ơn.

"Cảm ơn anh"

"Lát nữa tôi tự về được rồi"

Nói rồi Tô Niệm không khách khí loi thẳng xuống xe chạy đi mất hút.

Để lại một Ôn Thiếu Hoa đầy tâm trạng ngây ngốc ngồi trong xe mà cười khẩy.

Đến quầy lễ tân, Tô Niệm hỏi sơ qua liền biết được phòng Hàn Thiên ở đâu. Nhanh chân đi thẳng đến đó.

Nhưng rồi đến trước cửa bước chân Tô Niệm khựng lại, vẻ mặt vui mừng khi nảy đều biến mất, thay vào đó là dáng vẻ cực kì khó coi, khuôn mặt sa sầm lại.

Thì ra cô nhìn thấy Đại Mao cùng Hiểu Hiểu đang ở trong. Chính cô đã hứa sẽ không đến làm phiền Hàn Thiên nữa.

Tô Niệm lùi lại bước chân.

Cách phòng Hàn Thiên một khoảng, Tô Niệm chăm chú nhìn anh trên giường bệnh.

(Tại sao đến hôm nay Hàn Thiên vẫn chưa tỉnh?)

Đó là câu hỏi lớn nhất trong lòng cô lúc này. Lòng bắt đầu lo lắng không thôi. Cô sợ giống như cái hôm trong phòng cấp cứu, sợ rằng Hàn Thiên lần nữa rơi vào ảo ảnh mà không nỡ dứt ra, sợ rằng anh lại sống trong đó đến khi bị bóp nghẹt mà hơi thở yếu dần.

Một giọt lệ trong veo rơi ra từ khóe mắt.

Tô Niệm xiết chặt chiếc túi xách trên tay.

Cô muốn vào đó.

Muốn đứng trước mặt anh. Nắm lấy bàn tay anh. Khẽ chạm lên môi anh một nụ hôn và nói với anh rằng cô hối hận rồi cô cần anh để tiếp tục sống.

Đứng mãi, đứng mãi....

Cuối cùng Tô Niệm cũng tìm thấy cơ hội.

Nhìn lại xung quanh một lượt, xác định không còn ai, Tô Niệm đi đến mở cửa bước vào.

Tô Niệm, đặt túi xách ở cạnh bàn, ngồi xuống giường, đôi tay run run sờ lên mi mắt, mũi, miệng của Hàn Thiên, đôi môi khô khốc bao ngày không được chăm sóc bất giác lại mỉm cười.

Cuối cùng tay Tô Niệm dừng lại ở trái tim chưa lành của của Hàn Thiên. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trúng mu bàn tay.

Cô nhìn anh.

"Đau không?"

Bỗng dưng Tô Niệm lại òa lên khóc như một đứa trẻ, trái tim của Hàn Thiên, luận về y khoa hay về cảm xúc đều bị cô bóp nát. Từ nay về sau trái tim này có lẽ sẽ chẳng bao giờ lành.

Đạn dù đã được lấy ra.

Nhưng sẹo vẫn là sẹo.