Mật Đạo Hoán Tình

Chương 85: Chương cuối 5: ĐỘNG PHÒNG



- -

Hôn lễ kết thúc là tức nhiên đến cảnh động phòng rồi đúng không.. Vẫn căn phòng ấy, chiếc cửa sổ năm nào. Một cô gái nhỏ đang mệt mỏi cả ngày nằm dài ra đó như con mèo lười biếng. Một người đàn ông bên cạnh đang nằm đọc sách, bầu không khí im lặng vô cùng.Hai hậu vệ đứng bên ngoài nghe thấy bên trong im ắng đến lạ thường.Họ cứ liên tưởng là phải chiến đấu mãnh liệt lắm, tiếng động phải gây địa chấn gì luôn chứ. Không lẻ thiếu gia nhà họ bất lực thế kia ư... Hừ hừ

Vậy mà làm họ tốn tiền đút lót để tối nay được canh cửa giờ này, đúng là đáng thương mà..

Tụi bây trả tiền cho tụi ông nào..huhu

- - Nhị Vương nhiều chuyện cứ tính đi tới đó làm trò gì ấy thì bị Nhất vương nắm cổ áo, kéo đi như một tên trộm bị bắt tại trận.

" Anh làm gì thế... "

- " Nhà mày muốn lên sao hỏa ngay trong đêm nay hả..!! "

- " Đệch...!! Em quên... xin lỗi... "

- -Mộng Lâm nghỉ ngơi xong tí quay qua, chớp chớp mắt với Phương Vỹ nhà ta. Phương Vỹ đưa tay vuốt tóc cô:

" Mệt cả ngày rồi ngủ đi.."

- " Giờ là thời khắc thiên liên mà.." Mộng Lâm cau mày nhìn chằm chằm ai kia nói. Còn cố gắng nhích từ từ tới cạnh nũng nịu.

- " Vậy thì sao.." Có một người trả lời tỉnh bơ, trả lời kiểu này đúng là dễ làm hại tâm hồn bé nhỏ của phụ nữ lúc này lắm đấy. Nhưng với Mộng Lâm thì cỡ này chưa ảnh hưởng nổi cái lớp ngoài trên người cô nữa chứ huống hồ gì tâm hồn cô.

- " Anh giả vờ không biết hay thật sự không biết vậy.." Mộng Lâm tức tối mất hết kiên nhẫn với tên nào đó, cô đang bốc hỏa nên ngồi thẳng lưng lên hướng về ai đó quát to..

- " Nhưng em đã mệt rồi.." Ai đó vẫn giữ tư thế đọc sách không quan tâm mấy, chỉ chăm chú đọc sách..

Ủa..!!! Đêm động phòng đi đọc sách là sao. Cái tên Vỹ mặt lạnh này tư tưởng bị vấn đề gì vậy trời. Tôi không hiểu, có ai hiểu không?

- " Em không mệt.." Mộng Lâm nhấn mạnh.

- " Không mệt thì đọc sách cùng anh.." Vẫn rất tĩnh và lạnh lùng..

Mộng Lâm tức giận cầm lấy quyển sách Phương Vỹ đang đọc đưa lên lật từng trang mà tức giận đọc lấy đọc để.

1 phút trôi qua - 2 phút trôi qua - 3 phút trôi quá

" Á......!!! Đồ Lưu Manh.... Đây là sách gì thế... Ở đâu anh có quyển sách này..."

Mộng Lâm mặt đỏ như mông của khỉ, môi hơi chu chu, miệng ríu rít nhìn tướng công nhà cô đưa cô cái thể loại sách gì thế. Phương Vỹ nét mặt vô tội nhìn vợ yêu của mình.

Anh giang đôi tay ra ôm lấy cô vào lòng. Lời nói nhẹ nhàng mát lạnh:

" Là cái tên em trai Hắc Kiến Văn tặng đấy, nó nói đọc xong quyển này thì em sẽ ngoan ngoãn sinh tiểu bảo bối cho anh đấy vợ yêu.. " Mộng Lâm đầu đầy hắc tuyến nhìn hắn quát: " Cái gì..."

Nhưng nghe hai từ vợ yêu thốt ra từ miệng ai kia thì tay chân mềm nhũn, biến ngay thành con mèo con đáng yêu.

Phương Vỹ lại nói tiếp:

" Anh biết anh là người rất vô vị, nhạt nhẽo, không biết cách yêu thương em, nên hết cách anh phải nhờ nó chỉ thôi. Nó nói tiếp thu hết quyển này thì anh sẽ trở thành chuyên nghiệp luôn. Thế là anh rất ngoan ngoãn tập trung đọc hết quyển sách này "

Tôi bắt đầu nghi ngờ người đàn ông này rồi, thông minh cực đỉnh mà giờ để dỗ ngọt vợ vì muốn vợ sinh con mà học mấy thứ trời đánh của ông em chỉ ư.. Quả thật cho xin một lại. 2 phút mật niệm với ai kia..

- -" Anh mà...!! Anh mà làm theo trong đây chỉ dẫn, dù chỉ là một chương nhỏ thôi.. em sẽ giết.. giết chết anh.."

Cô vừa ngượng vừa ngùng mặt đỏ ửng nói năng lung tung.

Nghe xong Mộng Lâm quát Phương Vỹ liền thay đổi sắc mặt. Ánh mắt có chút đáng sợ. Mộng Lâm thấy ông chồng mình thay đổi gương mặt nai tơ sang hổ dữ cũng hơi ớn lạnh..

Phương Vỹ ngồi bật dậy, ấn nhẹ vào tay ra lệnh huy động lực lượng quân sự của hắn.. Mộng Lâm đang ngẩn người đột nhiên giật bắn mình..

" Anh...!! Tướng Công..!!! Anh đang định làm gì đó, giờ đã khuya anh điều động người nhiều thế làm gì.." Phương Vỹ ngồi im lặng tí xong quay lại nhìn Mộng Lâm cất giọng:

" Đi đánh cái tên Hắc Kiến Văn.. "

Mộng Lâm nghe vậy toát hết mồ hôi, giờ này ông chồng cô nổi điên gì vậy.

- " Anh phải cho em biết lý do chứ.."

Mộng Lâm gấp rút hỏi.. Chuyện gì to thế nhỉ. Đột nhiên chồng mình nhớ ra chuyện gì sao.

- " Nó dám lừa anh.."

Phương Vỹ trả lời dứt khoát

- " Lừa anh việc gì nào? " Mộng Lâm căng thẳng hỏi

- " Quyển sách. Em chưa đọc xong đã đòi giết anh.."

Mộng Lâm:"!!!! "

Cô hết biết nói sao luôn lúc này. Chỉ vì cô nói không được làm theo quyển sách này thì tên nào đó tưởng em trai mình lừa mình mà đem quân đi sát phạt lúc nửa đêm luôn ư.. Thật ra quyển sách này chỉ là giáo dục một số việc cơ bản của việc gì đó thôi, là phụ nữ khi đọc và thì hơi ngại ngùng tí chứ đâu đến nổi gì. Giờ cô phải dẹp cái tàn cuộc này như thế nào đây.. huhu.. Chồng cô lúc này đáng sợ quá..

Ngốc đến đáng sợ luôn..

" Không không..!!! Ý em không phải nói sách này có vấn đề, sách này.... sách này rất.... rất tốt... đúng rồi..!!! Là rất rất hợp lý luôn á... Là do em sai.. là do em sai.."

Phương Vỹ đưa ánh mắt sáng rực nhìn cô: " Thật không? "

Mộng Lâm gật đầu như gà mổ thóc:

- " Thật... đương nhiên là thật.."

Cô vừa nói xong thì ai đó đã ôm cô vào lòng nói nhỏ vào tai cô. Trên mặt còn hiện lên cái nụ cười hơi hơi tà mị, giống kiểu hình như cô mới vừa bị sập bẫy vậy á..

" Vợ yêu..!!! Chúng ta sinh tiểu bảo bối đi.."

"" Biết nãy cô đọc cho hết quyển sách rồi hả lên tiếng cũng không muộn.. Hình như đây là chiêu thức trong sách hay sao ý.. nghĩ đến đây cô thấy giờ mình có muốn đọc tiếp thì cũng đã không kịp nữa rồi.."

HẾT...