Mạt Thế: Cách Nhân Vật Quần Chúng Sống Sót

Chương 7



tang thi cũng đáng sợ đó, nhưng thứ đáng sợ nhất không chính là kẻ hóa thành tang thi vẫn không đánh mất ý thức của mình

không một ai ngờ đến cả, rằng cái con người mờ nhạt như hắn lại có khả năng đáng sợ đó, hắn thoát khỏi sự trói buộc của virus, tiến hóa và trở thành mối đe dọa của bao nhiêu kẻ

đôi mắt đen láy chậm rãi mở ra, trong đó không chứa bất kì cảm xúc nào cả, không có cảm xúc gì hiện trong nó cả, vừa tối tăm vừa âm u như cái hố đen sâu thẳm

lười nhát ngước đầu nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, lộ ra gương mặt mang theo vẻ nhợt nhạt của mình. Hắn rất đẹp, đẹp hơn cả con gái nhưng không phải kiểu nữ tính, kết hợp với nước da trắng càng làm thêm vẻ hút hồn

Hoàng Long Phúc mỉm cười nhìn em trai cùng cha khác mẹ của mình đang bị trói vào chiếc ghế, ánh mắt ghét bỏ nhìn khuôn mặt đó. Trong lòng thầm chửi vài câu, nhan sắc như vậy lẽ ra phải dành cho gã chứ để cho thứ phế vật này để làm gì?

" Hoàng Nhậm, mày nghĩ mày có thể lấy đống gia tài mà ông già để lại sao? "

lại nhìn máu đỏ tươi từ đầu Hoàng Nhậm chảy ra, nhỏ từng giọt xuống đất Hoàng Long Phúc thõa mãn đạp mạnh vào hắn làm cả người lẫn ghế ngã xuống

Hoàng Nhậm là con ngoài giá thú của cha hắn, ông ta vì sợ tai tiếng nên đem hắn về nuôi. Nói nuôi cũng không hẳn, đem hắn làm người ở thì đúng hơn, ngày tháng ở cùng bọn họ thật mệt mỏi, hết đánh lại nhốt. Sau khi lớn lên lão cha hắn còn bắt hắn chăm lo cho cái công ty của ông ta thay cho Hoàng Long Phúc

sau này ông ta chết quên viết di chúc nữa chứ, thành ra bây giờ hết giá trị lợi dụng nên tên anh trai đem hắn cho tang thi ăn song lấy tài sản luôn

Hoàng Nhậm không khỏi nhớ lại kiếp trước tại tòa khách sạn này hắn nhìn Hoàng Long Phúc bằng ánh mắt căm giận như thế nào, trong lòng rủa chết anh trai hắn trăm ngàn lần, thầm cảm thấy bản thân thật buồn cười

dựa vào cái gì gã anh hắn muốn gì đều được còn hắn thì không? hắn cố gắng như vậy tại sao chờ hắn lại là cái chết?

tại sao Hoàng Nhậm hắn không bao giờ được hạnh phúc?

hắn ghét cay ghét đắng mọi thứ, trong lòng sôi trào vừa tức giận vừa cay đắng làm hắn không chịu nổi. Rồi đến một lúc nọ nổi tức giận lặng như mặt hồ, nội tâm hắn không một gợn sóng, không một tia cảm xúc nào

giờ đây những thứ kia đối với Hoàng Nhậm không quan trọng nữa, hắn chán chường với cuộc sống này rồi, cũng không có hứng thú quan tâm chuyện này chuyện kia

giờ này Hoàng Nhậm chẳng thèm liếc gã ta một cái, lười nhát nhắm mắt lại

Hoàng Long Phúc hết hứng thú xoay lưng ra lệnh cho người thả con tang thi vào căn phòng nơi Hoàng Nhậm bị trói, không quên kêu họ khóa chặt cửa phòng

trước khi cửa phòng đóng Hoàng Nhậm mỉm cười nói, giọng nói không thể hiện chút hoảng sợ nào

" hẹn gặp lại, Long Phúc " câu nói ngắn gọn nhưng thật kì lạ, nó khiến cho gã ta rùng mình

như kiếp trước hắn lại bị tang thi kia cắn xé, khác là hắn không đau đớn kêu gào nữa, Hoàng Nhậm ngoan ngoãn nằm im mặc con tang thi xé rách da thịt, còn vu vơ suy nghĩ về kiếp trước, bộ dạng bình tĩnh đến lạ

đến khi thấy chán Hoàng Nhậm mới đem đầu tang thi hái xuống, bẻ xuống 180° cho đẹp luôn nha. Dây thừng đã bị ném đi từ lúc nào còn Hoàng Nhậm ngồi một bên xác tang thi, máu từ cổ túa ra nhộm đỏ cả một phần áo sơ mi trắng hắn mang

- ---------------

buổi tối mọi người trong nhóm đều ở trong biệt thự Hình Diệp nói với họ muốn ra ngoài tập luyện, bọn họ không ý kiến gì, việc này quá quen thuộc ai chẳng biết cô rất chăm diệt tang thi rèn luyện xương cốt chứ

dẫm lên đất đá Hình Diệp đánh giá xung quanh, sau khi mạt thế đến mọi thứ thật là đổ nát, trên đường ngẫu nhiên sẽ có rất nhiều mảnh kính vỡ thêm mấy chiếc xe rải rác khắp nơi, có thêm tang thi nhưng khá ít, cũng tốt cho cô dễ luyện tập

Hình Diệp muốn làm rất nhiều thứ với cơ thể đã cường hóa này như nhảy một cái đã lên nóc nhà, thực hiện mấy hành động như trong phim hành động hay chạy trên lan can (~ ̄³ ̄)~

trông thật ngầu đúng không?

thực sự ảo tưởng quá rồi, với năng lực hiện tại mà làm mấy trò đó chỉ sợ sẽ té lầu rồi bị tang thi nhai đầu mất

gạt mấy suy nghĩ tào lao qua một bên, mục tiêu của Hình Diệp là khả năng ám sát, rất có lợi trong việc thanh lý mấy con tang thi phiền toái, hoặc dùng để đối phó con người

nghĩ là làm, trong đêm tối thân ảnh Hình Diệp thoắt ẩn thoắt hiện, lướt đi như bóng ma, lưỡi dao nhanh gọn dứt khoát đem đầu từng tang thi hái xuống. Trăng trên đầu chiếu sáng một vùng trời, ánh lên trong lưỡi dao lạnh lẽo trên tay cô

nhắm vào vùng cổ tang thi, áp sát đến sau lưng nó Hình Diệp cắt một đường làm bay đầu nó, cứ làm như vậy với những tang thi con lại

đứng trên sân thượng khách sạn, gió lạnh thổi vào thân ảnh hắn, làm mái tóc đen như mực bay tán loạn. Tất cả được thu vào mắt, Hoàng Nhậm im lặng rũ mắt chằm chằm nhìn cô gái, máu từ vết thương ngừng chảy từ lâu bắt đầu đông lại, gương mặt Hoàng Nhậm không biểu cảm, nhìn vào không biết hắn đang nghĩ gì

Lúc nãy vừa tỉnh dậy Hoàng Nhậm liền có hứng thú ngắm cảnh thưởng hoa nên mới lên sân thượng, sẵn ăn mừng bản thân đã chết và hóa tang thi lần hai mà ai ngờ thấy được cảnh này chứ

sau khi hắn hóa tang thi thị lực được nâng lên đáng kể, vì thị lực tốt nên hắn ở xa vẫn thấy được Hình Diệp, đánh giá thấy chiêu cô tung ra vẫn còn vụng về

đồ con gà

vẫn còn là người mới đi? cũng đúng, dù gì ngoài hắn sống lâu năm trong mạt thế thì những kẻ ngoài kia chỉ mới bước vào mạt thế mà, còn non chán