Mạt Thế! Chi Đả Kích

Chương 25



Phá người khác ân ái sẽ bị quả báo, luôn là một sự thật. Còn về quả báo đó, sau này liền biết. Dù sao Minh Thiên và Thiên Hàn đều ghi nhớ hắn một bút rồi.

Thiên Hàn tuy bị phá đám giữa chừng có hơi bực mình nhưng niềm vui hôm nay lớn hơn nên tạm thời không tính toán vậy.

Anh ôm cậu vào ngực, ôm eo cậu rồi đi ra, cậu cũng thuận thế chui vào lòng anh.

Bình thường đã ân ái, bây giờ còn hơn cả bình thường. Hồng phấn bay khắp nơi.

Mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì thấy boss băng sơn nhà mình chuyển mode qua boss xuân về. Miệng cười cười, mắt cong cong vẻ mặt hạnh phúc (nhìn ngu ngơ đến bất ngờ).

Nhóm Trí Thăng hóa thạch tại chỗ. Emma, chuyện kinh khủng gì vừa xảy ra! Boss cười, còn cười đến thực xuẩn! Ngọa tào, đây không phải là sự thật! Là mơ đúng không?

Ai táng hắn một cái xem xem! Nụ cười này quá khủng bố rồi! Chân đều bị dọa cho mềm nhũn được không?

Cả đám bệnh thần kinh dây chuyền kia lại vừa não bổ vừa thổ tào. Vũ Lạc ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ, sau đó cười vui vẻ như chúc phúc lão đại nhà mình.

Lại liếc nhìn Trí Thăng đầy mặt ngọa tào kia, sâm sâm thở dài một cái. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí cần phải cố gắng.

Vì vậy, trong suốt buổi ăn, thức ăn thì ít cẩu lương thì nhiều. Thiên Hàn lẫn Minh Thiên đều nỗ lực quăng cẩu lương tứ phía. Chói mù mắt người nhìn.

Sau khi bị bắt ngậm đầy mồm cẩu lương. Cả đám mang khuôn mặt đầy khổ bức mà lết xác đến lều của Thiên Hàn.

Nghe tới chính sự, đám Trí Thăng liền trở nên nghiêm túc lắng nghe. Cứ như đám sâu bọ vừa nãy là ai chứ không phải họ. Lật mặt cực nhanh với tốc độ bàn thờ.

"Tự tạo một căn cứ thôi!"

Lão đại họ cứ nhẹ nhàng quăng bom như mọi lần. Bọn họ vẫn bị bom nổ đơ đẫn như mọi lần.

Nhưng suy nghĩ kĩ lại, có một căn cứ riêng vẫn tốt hơn. Vì thế cả đám lại nhao nhao mà bàn tán về nơi sẽ là nhà của họ trong tương lai.

(Mị: Vì tác giả là mị az bị mù đường xém nhẹ nên mọi người thông cảm lối đi và về)

Vốn đã bị tẩy não về sự tàn bạo vô giới hạn của Minh Thiên. Nhưng với trí tuệ của Thiên Hàn thì muốn chiếm một nơi độc lập riêng biệt thì cũng không khó lắm.

Không dùng trí thì dùng mưu, không dùng mưu được thì dùng lực. Có đám gia hỏa võ lực giá trị bạo thế này làm gì. Để trưng hả, không cần bảo bối nhà mình ra mặt.

Cứ đóng cửa thả Lạc Minh cùng Tinh Vũ cùng đám bệnh này là đủ. Không bị cắn chết thì cũng bị lây bệnh. = =

Thấy ánh mắt của Thiên Hàn, không hiểu sao cả nhóm đang bàn tán sôi nổi không khỏi đồng loạt rùng mình.

Hu hu! Lão đại, bọn ta lại làm sai gì rồi! Tại sao lại dùng ánh mắt ghét bỏ rõ ràng như vậy để nhìn bọn ta chứ!

Minh Thiên hoàn toàn không có cảm giác hưng phấn gì. Chỉ cần nơi nào có anh thì nơi đó sẽ có cậu. À, còn có đồ đệ nhà cậu nữa chứ.

Tinh•đồ đệ•Vũ ngàn năm có một mới được sư phụ nhớ tới hiện tại đang ôm mền ngủ say đến cực kì hạnh phúc.

Lạc Minh cũng không quan tâm, nơi nào đối với hắn cũng như vậy. Không khác nhau là mấy, lúc trước hắn vô thân tứ cố nhưng hiện tại hắn có trói buột.

Vì nhận Minh Thiên làm chủ nên hắn luôn bên cạnh cậu. Hơn nữa, từ lúc Minh Thiên giao Tinh Vũ cho hắn dạy dỗ.

Hắn cũng không phải làm từ đá, ở lâu tự sinh ra hảo cảm. Hắn hiện tại đã xem nhóc như đệ đệ của mình rồi. Huống hồ ở cạnh đám não tàn kia hắn cũng đã quen.

Nếu giờ mí người kia không não tàn nữa có lẽ hắn mới sẽ không quen. Hắn từ trước mạt thế luôn luôn cô độc luôn luôn bị ghét bỏ.

Vậy mà, đùng một cái mạt thế liền ập xuống. Đùng một cái gặp được tiền bối, lại còn có đồng đội. Tuy bây giờ họ rất yếu, nhưng dù ít hay nhiều nguy hiểm họ vẫn không bỏ rơi hắn lại.

Tuy nhiều nhất là ở bên cạnh phá đám, nhưng hắn vẫn sẽ nhớ những người tốt với mình. Ánh mắt hắn dần trở nên kiên định. Có một số thứ chỉ đối tốt với nó một lúc nó liền trả bằng một đời.

Lạc Minh chính là một trong số đó, vì nhìn ra được thuộc tính ẩn dấu này của hắn nên Minh Thiên mới chấp nhận hắn.

Lạc Minh chính thức trở thành một đội viên trong đội của Thiên Hàn. Nên hắn cũng góp một ít suy nghĩ của mình vào.

Dùng ma khí khoanh vùng có đầy đủ linh khí nhất trên bản đồ mà hắn từng biết. Chia ra vài vùng khác nhau cũng khá xa nhau.

"Đây là nơi có linh mạch, sẽ tốt hơn cho chúng ta cư ngụ! Linh khí đầy đủ tu luyện cũng nhanh hơn!"

"Mấy nơi này hả!"

"Sao toàn ở rừng rú vậy?"

Cả đám lại nhao nhao lên, rất ít nơi được khoanh vùng là thành thị. Nhưng vẫn có, cũng có khá lớn.

Thiên Hàn lâm vào trầm tư suy nghĩ, anh muốn căn cứ không cần quá lớn nhưng nhất định phải có thực lực.

Thấy anh lại nhíu mày, Minh Thiên dùng tay như búp măng non của mình khẽ xoa nếp nhăn giữa trán anh.

Thiên Hàn cũng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, thấy cậu xoa xoa nơi giữa chân mày mình. Ánh mắt anh lóe lên một tia tiếu ý.

Ánh mắt lại nhu hòa mà nhìn cậu, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Minh Thiên cũng thuận thế lấy đầu dụi dụi vào cằm anh vài cái. Khiến mắt Thiên Hàn khẽ tối lại.

Ôm câu vào lòng, anh quyết định đến khu vực phía nam. Khí hậu ôn hòa, cảnh đẹp thích hợp vui chơi lại đầy đủ tiện nghi.

(Mị: Nhờ đây là mạt thế aaaa! Khí hậu thất thường nha! QAQ Tang thi không thì đẹp con mẹ gì, chơi gì với tang thi hả chú! Não mệt không nghĩ động)

Xác định vị trí, mọi người lại phải lên lộ trình lại từ đầu. Bắt đầu chuyển hướng đi, cần thu nhập thêm thức an lẫn vũ khí mặc dù không hữu dụng lắm.

Thôi thì không gian ai nấy đều có mà, cũng bao rộng nữa. Thà lấy nhầm còn hơn bỏ sót. Đám bệnh trung nhị thời kì cuối cho hay.

Lên xong quy trình, mọi người về tự chuẩn bị. Anh ôm cậu nằm xuống, ngửi mùi hương vương vấn trên mái tóc cậu.

Ôm thân hình nhỏ nhắn mềm mại vào lòng, tay anh khẽ vuốt ve lưng cậu. Minh Thiên cả người đều dễ chịu, nhúc nhích tìm tư thế thoải mái nhất mà đi ngủ.

Thấy hơi thở của cậu đã đều đều, có lẽ cậu đã ngủ sâu rồi. Anh cũng nhắm mắt mà chìm vào mộng đẹp.

Không ai hay biết, ở nơi nào đó cách mọi người không xa không gần một cặp mắt âm u đang dõi theo bọn họ.

Cặp mắt vô thần lóe sáng trong bóng tối rồi khẽ biến mất vô tung vô ảnh. Như chưa từng xuất hiện vậy, nhưng nơi nào có họ nơi đó cũng sẽ có nó.

Nó cũng biết đi theo rất nguy hiểm, nhất là người kia. Khi đến gần liền sẽ phát hiện ra nó. Nhưng nó muốn cùng người kia đi, không hiểu sao khi nhìn thấy người kia nó cảm thấy rất quen thuộc.

NÓ, MUỐN BÊN CẠNH HỌ! CHO DÙ, CHỈ Ở PHÍA XA! NÓ CŨNG MÃN NGUYỆN!