Mạt Thế! Chi Đả Kích

Chương 34



Nếu như cậu đoán không lầm thì tinh hạch đen này chứa bệnh độc đầu tiên của địa cầu này. Là cái loại thạch thể bay vèo vèo đâm muốn bể trái đất ấy.

Cũng là nguồn gốc cho mạt thế nè, nếu vậy thì hoàn toàn giải thích được vì sao cậu lại khó phát hiện ra nó khi nó lúc nào cũng theo dõi tất cả như biến thái vậy.

(Nó:. Người ta không có biến thái mà hức hức hu hu)

Đến lượt con tang thi chết bầm này cậu cũng không cảm nhận được nó tồn tại. Trăm phần trăm là do đồ thiên đạo chọi xuống đây mà.

(Thiên đạo nơi góc tối nào đó run run một cái "Ô không lẽ ta thật bị bệnh sao!")

Nếu vậy liền dễ hiểu rồi, mấy con tang thi này hấp thụ bệnh độc chân chính, đây là chuyện riêng của thể giới này cho nên ngay cả cậu cũng không nhúng tay được.

Trừ phi cậu thật muốn chơi nát thế giới này. Nếu không trật tự toàn bộ sẽ thay đổi, còn thay đổi theo kiểu nào thì ai biết được. Thông suốt toàn bộ, Minh Thiên liền đần mặt ra mà nhìn Thiên Hàn.

Như nói "Hàn ta ủy khuất mau đến an ủi ta mau!" Khiến Thiên Hàn vừa thấy, tâm anh liền mềm nhũn, sự chú ý của anh cũng không đặt trên tinh hạch đen nữa.

Anh đến ôm lẫn cậu và nhóc vào lòng mình, một mạc ám quanh khẽ lướt qua trong mắt anh nhanh đến độ không ai nhìn thấy được. Minh Thiên nhanh chóng cầm lấy tinh hạch trong tay anh rồi ném cho Lạc Minh.

Bỏ qua ánh mắt khó hiểu cầu giải thích cầu làm rõ của Lạc Minh, cậu chỉ bỏ lại câu "tự hấp thụ!" rồi lắc mông bỏ đi.

Đám người bị bỏ lại phía sau, liền ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta. Tự động tiếp tục công việc dở dang thu thập hết tinh hạch còn sót rồi cũng đi theo.

Emma~~thời buổi này phải tiết kiệm, tiết kiệm biết chưa! Không nên lãng phí bất cứ thứ gì nha! Lỡ mai này tang thi tuyệt chủng họ biết mần sao?

Lạc Minh nhìn chằm chằm tinh hạch kỳ lạ trong tay, sờ sờ cằm mình. Thứ trong này hình như là đại bổ đối với hắn thì phải.

Mọi người vẫn tiếp tục xuất phát đi tới địa điểm mà họ chọn lựa. Nhóc Tinh Vũ bị sư phụ thân ái nhà mình quẳng vào không gian không lo.

(Mị: Một phen lệ chua xót cho nhóc)

Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã hơn ba ngày. Mọi người cũng từ chuyện nhóc bị thương mà hồi thần lại. Càng cố gắng tập luyện hơn, tang thi cũng dần tiến hóa.

Tang thi hiện tại đã có loại biến dị cùng cấp 1 cấp 2 xuất hiện. Đoàn người đông đảo diệt tang thi có chút không đã ghiền.

Sao có cảm giác mấy thứ đáng sợ này càng ngày càng giống bao cỏ ấy nhỉ! Chắc là ảo giác thôi, chắc vậy há!

Chờ đợi đã lâu, rốt cuộc nhóc cũng muốn tỉnh lại. Minh Thiên nhận ra sự biến động ở không gian nên bắt mọi người dừng lại.

Kiếm một bóng mát lớn mà đem nhóc ra quăng ra trung tâm, cả một nhóm người cứ vây xung quanh nhóc con chờ đợi giây phút đầu tiên của nhóc khi mở mắt.

Không hiểu sao, Minh Thiên có cảm giác như đám người kia đang vây xem động vật sắp tuyệt chủng vậy. Cậu dạo này hay gặp ảo giác quá! Nếu thật để họ vây xem cậu cũng muốn thu chút lợi tức mới được. ^3^

Lông mi Tinh Vũ khẽ rung động, nhóc mờ mịt mở mắt ra. Đôi mắt trong trẻo ngây thơ ngày nào đã thay bằng đôi mắt vô hồn vô cảm.

Khiến tâm mấy người lớn tuổi như muốn vỡ nát. Minh Thiên lại nghe thấy tiếng loảng xoảng đâu đó. Lại gặp ảo giác rồi! Cậu mờ mịt nghĩ.

Nhóc con vừa tỉnh vẫn còn mờ mịt chưa tỉnh dậy hoàn toàn. Mắt lim dim, nhóc thò tay dụi dụi mắt mình trong đáng yêu cực dù hiện tại da nhóc lại là một màu trắng xanh xao.

Theo thói quen nhóc mở miệng gọi ca ca lại thành "Ngao ngao" một đám người đều im lặng. Hiện trường cũng im lặng một cách khá quái dị.

Nhóc Tinh Vũ cũng bắt đầu ý thức được có gì đó không đúng. Mở mồm ra lần nữa liền thành "Ngao ngao ngáo" toàn thể tiếp tục im lặng, không khí tĩnh lặng như tờ.

Nhóc con chuyển từ bối rối thành hoang mang, sau đó cặp mắt nhóc liền ửng hồng như muốn khóc.

Mọi người liền tay chân luống cuống mà xúm lại dỗ dành đứa nhỏ. Nói khô nước miếng cuối cùng nó cũng khóc. Trí Thăng một bên nhìn mà thắc mắc.

"Ô đệch, khóc kìa, tang thi có tuyến lệ hả bà con!"

Không khí vốn đã quái dị nay càng thêm quái dị. Một đàn quạ đen đều bay ngang đầu của mọi người còn kèm theo âm thanh và hiệu ứng "Quạc quạc!" cùng tiếng vỗ cánh phạch phạch. Ngọa tào, tên sát phong cảnh này!

Đám Hoắc Vũ né xa xa Trí Thăng ra. Tên này là ai! Bọn ta không quen! Ngươi đi ra đi! Thật mất mặt nhân loại!

Thấy mình bị tất cả xa lánh còn vài ánh mắt ghét bỏ bay bay tới. Trí Thăng mếu máo chạy lại chỗ Lạc Vũ cầu an ủi.

Lạc Vũ ôm lão bà mình vào lòng, chủ nghĩa tươi cười luôn mang trên mặt nhẹ nhàng liếc mắt một vòng mấy tên xung quanh. Một đám đồng loạt rùng mình một cái.

Số phận đau khổ của họ sắp bắt đầu, tam quan của bản thân lại một lần nữa được xoát mới.

Dỗ dành xong nhóc Tinh Vũ, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Nhóc Tinh Vũ cũng cố quen với những chuyển đổi của cơ thể mình. Mọi người cũng không có xa lánh nhóc làm nhóc yên tâm hơn phân nữa.

Khi mọi người dùng bữa bình thường như bao lần. Lại thêm một âm thanh quái dị cạnh một âm thanh kì dị. Cảm giác tâm mệt không muốn yêu.

"RẮC RẮC!"

"RỐP RỐP!"

Nhóc con giờ không ăn đươc cơm nữa mà chuyển qua nhai tinh thạch. Nhai đến thân toàn lông của họ dựng đứng hết cả lên.

Minh Thiên phía bên cạnh cũng nhai kẹo rôm rốp. Cả hai hợp tấu cứ như tiếng nhạc đệm cho mọi người nghe vậy. Đám người tội nghiệp kia chỉ có thể an ủi tâm linh nhỏ bé của mình.

Quen là tốt rồi, thói quen liền hảo! Họ thật rất không muốn có thói quen kinh dị thế này nha! -_-

Tối đến, khi tất cả đều đã nghỉ ngơi. Đêm khuya, đang ngủ say bỗng Minh Thiên bật đầu dậy thật nhanh, động tác không nhỏ làm Thiên Hàn cũng lập tức tỉnh lại.

Anh thập phần cảnh giác mà nhìn xung quanh, đem thần thức đều trải ra toàn bộ để nhìn. Nhưng lại không phát hiện ra thứ gì cả.

Anh nghi hoặc nhìn qua Minh Thiên nhà anh, ai ngờ thấy cậu bây giờ đang vẻ mặt mơ mơ màng màng.

Hai mắt dí lại với nhau hoàn toàn chả mở mắt nổi. Miệng còn lẩm ba lẩm bẩm "Ờ, mai thử!" thì thào xong.

Cậu ngã xuống đệm, ôm gối ngủ tiếp. Không gian cực tĩnh mịch, đầu Thiên Hàn rớt ra ba vạch hắc tuyến. Sau đó chuyển thành dở khóc dở cười, anh cũng nằm xuống kéo cậu vào lòng, kiểm tra xung quanh lần nữa rồi ngủ tiếp.

Chẳng ai hay biết, sáng mai tai họa đau đớn nhất cuộc đời họ liền ập tới. Một chuyện cay đắng đầy cẩu huyết trong lịch sử hắc ám của họ.

Chỉ hận không thể đồ sát hết người biết chuyện này mà thôi. Dù sao đó cũng là tương lai hé, lạc đề rồi quay về vấn đề nào.