Mạt Thế! Chi Đả Kích

Chương 37



Minh Thiên không hay biết gì về nguy hiểm vừa thoáng qua. Hiện tại cậu đang rượt theo nó.

Con tang thi trước mắt e rằng hơn hẳn lũ lắc lắc lư lư đầy ghê tởm kia. Nó cực kì thông minh cũng khá mạnh mẽ.

Thú vị nhất là khuôn mặt đầy sợ hãi của nó khi bị cậu rượt chạy nhong nhong.

Rất nhanh tang thi kỳ lạ kia liền bị Minh Thiên tóm gọn trong tay. Nó cũng biết mình không giãy ra được nên đầu hàng ngay và luôn.

Từ Phong buồn bã mà nhìn người trước mắt này, nó sẽ chết ở đây sao! Mà nó cũng chết rồi chết thêm lần nữa chắc cũng không sao đâu.

Từ Phong sợ hãi nhắm mắt mình lại chờ đợi tử thần của nó tới. Một lúc lâu sau, nó vẫn không có cảm giác gì lạ hết.

Lấy thêm dũng khí, Từ Phong mở to mắt ra nhìn thiếu niên trước mặt. Cậu đang rất hứng thú mà đánh giá biểu cảm trên mặt nó rồi cười một cách rất ác liệt đầy rùng rợn. Trông cậu lúc này còn đáng sợ hơn lúc nó coi phim kinh dị trước đây nữa.

Trong khi Từ Phong còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trên người nó trào ra một dòng khí đen đánh thẳng tới chỗ Minh Thiên.

Minh Thiên ánh mắt đen láy lại sâu như đáy vực mà nhìn luồng khí tức xa lạ kia. Khẽ híp mắt, một mạc suy nghĩ kỳ danh hiện ra rồi chóp tắt đi.

Cậu cũng không né đi mà mặc kệ dòng khí đen kia tùy tiện chui vào cơ thể của mình. Sau đó Minh Thiên nhà chúng ta liền hoa hoa lệ lệ mà ngất xỉu.

Từ Phong sửng sốt cứng người tại chỗ khi thấy Minh Thiên té xỉu trên người mình, sau đó nó hoảng hốt mà ôm thân thể của Minh Thiên, để đầu cậu tựa trên vai nó.

Từ Phong cực kì lo lắng mà nhìn tới nhìn lui, nó không biết nên làm gì cả. Thiếu niên trên người nó sắc mặt ngày càng tái đi.

Dường như rất khó chịu, phải làm sao bây giờ? Loay hoay một lúc, nó quyết định ôm thiếu niên này đi tìm mấy người kia.

Đem Minh Thiên để lên lưng mình, Từ Phong nhanh chóng chạy về phía bọn Thiên Hàn. Tốc độ của nó không nhanh như Minh Thiên nên cẫn mất một thời gian ngắn mới trở về được.

Hoang mang đứng ở chỗ trung tâm của những cái lều. Nó hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại. Liều mạng hét lớn thật lớn "Cứu mạng a~~~"

Toàn bộ đều bị kinh động, mọi người hãi hùng mà chạy ra. Thiên Hàn đang ngồi chờ Minh Thiên về cũng ngay lập tức phản ứng được.

Đợi anh nhanh chóng đi ra, đập vào mắt anh bây giờ là hình ảnh Minh Thiên bảo bối của anh khuôn mặt tái nhợt, cả người ủ rũ không có sức sống mà tựa trên lưng một thiếu niên xa lạ.

Cuồng bạo lúc nãy như tiêu tan, đáy lòng anh hiện tại trần đầy bất an cùng phẫn nộ. Là ai, ai dám động tới ái nhân của anh.

Sắc mặt Thiên Hàn đầy âm trầm đen tối đến đáng sợ. Mọi người nhìn thấy Minh Thiên bây giờ cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Lão đại hiện đang cực kì tức giận vẫn không nên nhiều lời nữa.

Thiên Hàn nhanh chóng bước đến đem Minh Thiên ôm vào trong lòng mình. Nhìn cậu hiện tại anh đau lòng đến khó thở.

Tim như bị ai đâm vào vài nhát dao, vừa đau vừa ê ẩm. Nhìn thiếu niên mặt tái xanh trước mắt, Thiên Hàn tung một chưởng đầy cuồng bạo lên người nó.

Từ Phong hoàn toàn không nhúc nhích được. Nó nhắm mắt lại nhận mệnh của mình, nhưng nếu người trước mắt không sao vậy nó cũng không hối hận.

Đợi chưởng phong của Thiên Hàn đánh lên người của nó, xung quanh thân Từ Phong tỏa ra một ánh sáng màu bạc nhàn nhạt bao bọc lấy nó.

Thiên Hàn là người thân cận nhất đối với Minh Thiên, cũng từng bị cậu dùng linh lực cải tạo thân thể lại. Làm sao có thể không nhận ra chủ của nguồn linh lực kia.

Ánh sáng màu bạc kia rõ ràng là linh lực của Minh Thiên để lại trên người của Từ Phong để bảo vệ nó mà.

Biến cố bất thình lình này làm cho tất cả đều sững sờ, không phải ai cũng thân thuộc linh lực của Minh Thiên nên mọi người đều không nhận ra được.

Từ Phong cũng cực kì ngơ ngác mà nhìn ánh sáng bạc nhu hòa ôm trọn lấy nó. Rồi từ từ nhạt dần đi, nam nhân lạnh lùng trước mắt cũng thu tay lại.

Trong khi Từ Phong cùng cả đoàn người đều ngu ngơ thì Thiên Hàn ôm Minh Thiên mà nhìn chằm chằm vào Từ Phong bỏ đi vào lều của mình.

"Nếu ngươi được Tiểu Thiên bảo hộ vậy ở lại đây đi!" Quay lưng đi bỏ lại một câu lạnh băng rồi biến mất trong tầm mắt mọi người.

Tinh Vũ đã trở thành tang thi nên rất nhạy cảm với đồng loại. Nhóc nhận ra người trước mắt này là đồng loại của mình, nhưng ẩn ẩn cảm giác được mình nên phục tùng người này.

Cảm giác này làm cho nhóc bối rối, nghe được Thiên Hàn nói vậy. Nhóc cũng không suy nghĩ nhiều nữa, người sư phụ đem về là người nhà, phải chăm sóc cẩn thận nha.

Nhóc chạy đến nắm lấy tay Từ Phong rồi kéo nó vẫn còn ngơ ngác chưa hồi thần chui tọt vào lều của nhóc.

Đợi nó ý thức được thì nó đang nằm trong nệm của nhóc con trước mặt này rồi. Nhóc này không có sợ nó, còn để nó nằm ngủ chung nữa.

Nhóc đang kéo mền đắp cho nó, rồi ôm lấy cánh tay của nó cùi đầu vào vai nó ngủ mất rồi. O_O

Từ Phong cũng không nhúc nhích, mà đờ đẫn nhìn nóc lều. Nãy giờ nó vẫn chưa tiêu hóa được chuyện đang xảy ra trước mắt.

Lúc chiều nó vẫn chỉ có thể từ xa mà nhìn mọi người vui vẻ mà thôi. Bây giờ nó như được tất cả chấp nhận, còn được ngủ chung nữa.

Nó thật vui vẻ cũng thật bối rối nha. Từ Phong cứ thẫn thờ ở đó mà nhìn nóc lều suốt một đêm dài.

Ở chỗ Thiên Hàn, từ khi ôm Minh Thiên trở về lều. Anh liền đặt cậu nằm lên nệm rồi đem linh khí của mình thông qua tay cậu mà đi một vòng trong cơ thể cậu.

Không phát hiện thứ gì lạ, cơ thể cũng mạnh khỏe bình thường. Nên anh chuyển đến thức hải của Minh Thiên.

Thức hải của tu sĩ như tim của người đó, rất quan trọng nhưng Thiên Hàn từng được Minh Thiên cho đi vào xem thức hải của cậu rồi.

Nhưng hiện tại anh lại bị giam ở ngoài thức hải. Không có cách nào bước vào thức hải của cậu cả. Điều này làm sắc mặt Thiên Hàn càng lúc càng khó coi.

Nhưng trái ngược với sắc mặt đen thui như bao công của Thiên Hàn, sắc mặt Minh Thiên vốn đang tái nhợt lại càng ngày càng hồng hào.

Cậu khôi phục rất nhanh, không để cho anh quá nhiều thời gian lo lắng. Xác định cậu hoàn toàn không sao nữa, mới biết cậu hiện tại đang ngủ mất rồi.

Gân xanh trên trán Thiên Hàn lại nhảy nhót mà ra ngoài. Trán anh hiện tại đầy rãy gân xanh, mặt thì vặn vẹo luôn.

Hệt như tu la chuyển kiếp vậy, cho dù Minh Thiên có tỉnh ngay lúc này cũng sẽ bị vẻ mặt đặc sắc của anh dọa cho bất tỉnh lại ngay thôi.

Lại một lần nữa tránh thoát một kiếp, Minh Thiên vui vẻ không hay biết mình vừa đánh thức con quái vật ẩn sâu trong người người bên cạnh mình.

* * *Mêu mêu---------------------------------