Mạt Thế: Không Thức Tĩnh Dị Năng Ta Vẫn Là Đại Lão

Chương 17: Bị tập kích



Ở phía trên khúc cây khô héo tưởng chừng như đã chết từ lâu phát ra những tiếng "lạch cạch lạch cạch."

Dù chỉ là những âm thanh rất nhỏ nhưng giữa một buổi tối im ắn với đống lửa phát ra tiếng lạch tạch và tiếng ngáy ngủ thì không còn âm thanh gì khác khiến cho bầu không khí thêm quái dị.

Đoàn người đi mấy ngày đã mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn một đội đang canh gác là vẫn còn thức.

"Đội trưởng anh có nghe thấy tiếng gì không?" Một người canh gác hỏi.

Đội trưởng nghe hỏi vậy thì không hề quát mắng hay chủ quan mà thật sự chú tâm nhắm mắt lại cảm nhận, còn đôi tay thì dơ lên ý bảo mọi người án binh bất động.

"Lạch cạch lạch cạch..."

Âm thanh đó lại rõ hơn.

Đội trưởng Lý Minh nhắm mắt lại thì thật sự nghe thấy âm thanh ngày càng một rõ thế nhưng anh không hề xác định được phương hướng của nó dường như nó ở khắp mọi nơi.

Ngoài âm thanh đó anh còn nghe thấy âm thanh "vò vò" như tiếng vỗ cánh nhẹ nhẹ từ xa đang đến gần.

Thật sự chăm chú Lý Minh phát hiện âm thanh nó từ bên trái phát ra.

Vừa mở mắt ra chưa kịp nói gì thì đã có người túm lấy tay anh run rẩy nói.

"Độiiiiiii...đội trưởng bên đó có thứ gì đang nhúc nhích."

Nghe vậy anh liền nhìn sang và phát hiện cái cây ở phía xa kia đã bị đục trăm ngàn lỗ và bên trong ngày một nhiều con nhộng trắc đang nhúc nhích qua lại dần dần bò ra ăn mòn hết các cây xung quanh.

"Ực..."

Nuốt ngụm nước miếng anh nhanh chóng lấy ra bộ đàm báo cáo.

"Tích tích tích.... Báo cáo trưởng đoàn có những sinh vật lạ màu trắng đang dần ăn mòn lấy cây cối xung quanh số lượng không biết trước được ước chừng 1 cây có gần 1 ngàn con, phía Tây Nam 45 độ có âm thanh vỗ cánh vo ve đang tiến lại gần vận tốc không rõ số lượng không rõ báo cáo hết."

Tần Khải: "Được. Tiếp tục quan sát và canh gác"

Mặc dù không được phân công canh gác nhưng khi âm thanh bộ đàm vang lên anh liền bản năng tỉnh lại ngay và nhanh chóng tiếp thu thông tin vừa đứng dậy đi ra ngoài xem xét tình huống.

Khi vừa ra khỏi xe anh liền có trực giác không tốt liền lập tức nói vào bộ đàm:

"Tất cả lên xe, đóng tất cả các cánh cửa lại nhanh chống rời khỏi nơi này."

"Rõ" Tất cả mọi người nhanh chóng đáp.

Vẫn may vì là mạt thế nên tất cả mọi người không ai dám ngủ xa xe của mình hay đi đâu lung tung, đại đa số mọi người đều ngủ ở xe hay lều gần đó nên việc trở lại xe hết sức nhanh chóng.

Khi người cuối cùng vừa đóng cánh cửa lại thì âm thanh vo ve lại ngày càng to hơn bản năng mọi người muốn lái xe bỏ chạy nhưng không hiểu sao vẫn chưa nghe thấy mệnh lệnh gì từ bộ đàm.

Thì ra khi Tần Khải đang có ý định bảo mọi người khởi động máy lúc có người đã nhanh chống ngăn cản anh.

Nguyên Bạc Ngân người thức tỉnh dị năng giác quan thứ 6 linh cảm đã nhanh chống ngăn cản Tần Minh lại.

Đã vậy cậu ta còn nhờ người dùng dị năng dịch chuyển những chiếc đèn pin công suất lớn ra phạm vi xa nhất có thể.

Vì sự hợp tác chuyên nghiệp bao lần trước và sau mạt thế khiến Tần Khải cũng không chút nghe theo cậu ta.

"Tất cả mọi người dữ im lặng, tắt hết đèn bất cứ âm thanh nào cũng không được phát ra, không được tùy ý lái xe khi không có lệnh." Tần Khải căn dặn với tần suất âm thanh khá nhỏ chỉ đảm bảo mọi người nghe được thôi.

Mọi người chưa kịp hồi đáp gì thì có âm thanh vo ve vo ve ngày càng tới gần dường như chỉ thiếu chút nữa là sẽ hướng ngay tới bọn họ.

"Bụp bụp bụp..."

Âm thanh như tiếng viên đá bị ném vào chiếc xe, còn có âm thanh " cách cách cách...." hệt như bầu trời đang mưa đá vậy.

Thiên Dương ngủ ở trong xe nên khi nghe thông báo cậu cũng chỉ ngồi yên một chỗ trong xe mà thôi.

Còn Tần Minh thì lại ngủ ở phía ngoài cạnh xe vì cậu được giao nhiệm vụ bảo vệ Thiên Dương và vài người nghiên cứu viên khác nên khi nghe mệnh lệnh cậu liền nhanh chóng lên xe của Thiên Dương.

Sau khi nghe thấy âm thanh va chạm vào thành xe ngày càng lớn thì mọi người ai cũng nín thở không dám nói gì tiếng hít thở giờ đây như một âm thanh duy nhất trong đầu mọi người khi tiếng ồn ngày càng cao lấn át mọi suy nghĩ.

Trong chiếc xe chật hẹp Tần Minh một tay cầm súng một tay cảnh giác mà nắm lấy tay cò tập trung chú ý không thôi.

Thiên Dương lại không hề trấn tĩnh đến vậy trước mặt tang thi cậu còn có thể bình tĩnh nhưng trước mặt hàng ngàn con ruồi to như châu chấu đang ghé sát vào kính xe vừa bay vừa dụng, trong con mắt ngàn tầng của nó còn đang loé loé như quyết tâm vào cho được khiến cậu sợ hãi mặt phát trắng.

Không chỉ mình Thiên Dương mà đại đa số mọi người đều cảm thấy sợn tóc gáy khi thấy không đếm được số lượng ruồi bu đến, lấn vào lấp hết mọi góc nhìn chỉ còn chi chít là ruồi thì cũng đã làm cho mọi người kinh hoàng không ngớt.

Vì quá sợ hãi Thiên Dương cứ run rẩy tay chân mà ôm lấy cánh tay của Tần Minh không bỏ, cả người như muốn dán sát vào không tách ra.

"Rắc rắc rắc..."

"Rầm"

Âm thanh một góc cây đổ xuống rồi rất nhiều cây cũng ngã xuống theo

"Rầm Rầm Rầm..."

Đàn ruồi bỏng im lặng lại đứng hình mất 5 giây rồi nhanh chóng buông tha mấy chiếc xe mà tiến đến mấy cái cây gần đó.

Hàng trăm ngàn con nhộng trắng nú na nú nĩnh đa chào mời bầy ruồi đến ăn tiệc.

Một con ruồi định dùng những cái chân thon dài của mình để cấu lấy con mồi, khi đang định dùng hàm răng sắc nhọn ăn thịt những chú nhộng béo bở thì lại bị hai cái răng lưỡi hái tử thần của thứ tưởng chừng như đồ ăn của mình phản một đạo cắn đứt đầu.

Một tiếng sau âm thanh va chạm vào xe đã bớt dần và không còn nhưng cũng không có ai dám phát ra âm thanh gì dù là một tiếng nhỏ nhất.

Ngay cả Tần Khải cũng không mạo muội mà dùng bộ đàm một lần nào.

Tất cả mọi người đều dữ im lặng như vậy đến khi trời sáng, có người đã ngủ thiếp đi có người thì ngủ không được vì quá sợ hãi.

Vương Khang cái chân đã tê dần nhưng cũng không dám nhấc lên hay di động gì mảy may.

Khổ nổi cho Đại Hổ cậu ta không bị ám ảnh hay mất ngủ gì do phía bên ngoài, khi mọi thứ đã im lặng.

Nhưng mỗi lần cậu ta ngủ lại ngáy rất to nên cũng không dám ngủ vì sợ phát ra âm thanh gì.

Ánh sáng của mắt trời đã loé lên dù chỉ là tia nắng như mọi hôm nhưng bọn họ cảm giác như đã trải qua một năm dài đằng đẵng.

Cảm giác đối mặt với tử thần đi ngang qua trong màn trời đêm khi không biết trước mặt mình có gì sảy ra khiến họ càng bàng hoàng.

Bây giờ bọn họ đã hiểu và thấm hơn cái tên Rạng Đông đó với ý nghĩa gì. Đó thật sự là ấm áp và quang minh đến cực điểm sua tan mọi bóng tối trong họ, mọi sợ dần bị xóa nhòa nhưng một hy vọng về tương lai mới và khát vọng sống trong họ càng mảnh liệt hơn.

"Cạch" Cánh cửa được mở ra sau khi mọi người đã thấy mặt trời chiếu sáng mọi thứ.

Mọi người ai nấy đều không ngừng bàng hoàng với mọi thứ xung quanh mình dường như họ chưa từng được đến nơi này lần nào.

===Hết Chương===