[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 121: Kế hoạch của Hạ Kiều và Gia Tử (2)



Nhiệm vụ tiếp theo là dành cho Văn Phong và Tử Khiết, Á Hiên cho đám này đi theo cặp như này là có ý đồ hết rồi, nói đúng hơn là bị đám kia đe doạ. Boss vĩ đại của họ bị đe doạ đến không thương tiếc thật xót xa

"Nhiệm vụ của hai người lag đến nhà máy sản xuất sắt và tìm thêm mấy món cần thiết để Như Yến nâng cấp xe. Nhiệm vụ này khá nguy hiểm nên cẩn thận, rất may cho các cậu lần này Vu Thần sẽ đu theo. Yên tâm thằng bé không cản đường hai người ân ái đâu, Vu Thần có khả năng kết nối với không gian của Nhiên Kỳ nên việc lấy sắt và mấy vật liệu kia sẽ tốt hơn. Các cậu cũng không cần nặng nhọc đem chúng trên vai, việc giết tang thi hoàn toạn thuận lợi"

"Rõ, chúng tôi đi đây"

Nhiên Kỳ đưa balo cho họ bên trong cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, có chút lo cho bảo bối nhỏ nha. Nhiên Kỳ ôm lấy đứa con trai bảo bối của mình, dặn dò đủ thức mới buông tay để Vu Thần rời đi. Á Hiên chỉ xoa đầu của Vu Thần một cái, nói nhỏ vào tai thằng bé hai từ, Thần Thần vui vẻ vẫy tay mà đi

"Về sớm"

"Vâng ạ"

Bạch Vọng nhào tới ôm chầm lấy Vu Thần mè nheo, khóc oà lên. Á Hiên xách đứa con trai này lên ném xuống ghế, Nhiên Kỳ an ủi Bạch Vọng. Vu Thần hôn nhẹ lên má bé một cái

"Bạch Vọng ngoan không khóc, anh đi vài ngày sẽ về. Lúc đó, mong em còn mập mạp, đáng yêu như vầy"

"Hức,hức anh đi nhớ về sớm với Bạch Vọng nha. Bạch Vọng sẽ rất nhớ Thần Thần"

"Được, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Nhiên Kỳ xoa đầu Vu Thần, Thần Thần mỉm cười rồi rời đi. Á Hiên khụ khụ vài tiếng, xách Bạch Vọng lên lầu theo sau là Nhiên Kỳ. Á Hiên cùng Bạch Vọng xuất hiện trong không gian, chuỗi ngày tập luyện của Bạch Vọng với ác ma Á Hiên bắt đầu.

♥️💚💛♥️💚💛♥️💚💛♥️💚💛♥️💚💛♥️💚💛♥️

Trong không gian

Bạch Vọng đang khởi động chân tay, Á Hiên đứng một bên dựng bia. Bài tập đầu tiên dành cho Bạch Vọng là chạy bộ khắp không gian, từng tưởng dễ nha. Cái không gian to chà bá lửa như vậy chạy đến khi nào mới đủ 10 vòng đây. Bạch Vọng nuốt nước mắt vào trong bắt đầu chạy, Á Hiên ngồi xuống bàn nhâm nhi ly trà nóng Nhiên Kỳ vừa mới pha xong. Á Hiên thấy tốc độ và sự chán nản trong mắt Bạch Vọng bèn nói lớn

"Với cái tốc độ và cơ thể thất bại đó của con, cả đời này con đừng mong mạnh hơn. Nếu không mạnh hơn con chỉ có thể chơ mắt nhìn những người con yêu thương ngã xuống trước mắt con. Lúc đó con chỉ có thể bất lực mà đứng nhìn thôi, còn có với mấy cái bài tập chỉ dừng lại ở đây cả đời này dị năng của con cũng chả giúp ích được gì? Liệu con muốn đứng nhìn người con yêu bị chết trước mắt con hay muốn đứng ra cùng người đó giết chết những kẻ kia"

Câu nói này của Á Hiên như một liều thuốc thục giục tinh thần cho Bạch Vọng, Bạch Vọng nhìn thấy từng hình ảnh lướt qua trong đầu tay nắm chặt lại tiếp tục tăng tốc nà chạy. Cuối cùng cũng hết 10 vòng, bài tập tiếp theo đón chờ cậu là phản xạ. Á Hiên cho Bạch Vọng 5 phút quan sát chuyển động, hết thời gian liền bịch mắt lại. Bạch Vọng khó khăn chật vật một lúc lâu mới né được một đòn đầu tiên, Nhiên Kỳ đã ngủ gật trên vai Á Hiên từ lâu. Xung quanh không gian còn ai ngoài bọn họ đâu chứ, anh không có liêm sỉ trộm hôn cậu một cái. Thoả mãn môi còn nhếch lên một vòng cung đẹp đẽ, Bạch Vọng bị che mắt ở kia vẫn đang chú tâm luyện tập.

Sau khi thuần thục Á Hiên liền chuẩn bị bài tập tiếp theo, đó là cảm nhận dị năng và sức mạnh to lớn từ bên trong trái tim của bản thân. May cho Bạch Vọng lần này là Nhiên Kỳ hướng dẫn cho, baba nhỏ của Bạch Vọng rất ôn nhu, ấm áp nha lại còn nhẹ nhàng thuần khiết. Chật bị papa của nó ngắm trúng đúng là xui tận mạng, cầu may đi Bạch Vọng à may mà Á Hiên không biết nó nghĩ gì nếu không. Thảm họa đấy, Á Hiên không dễ gì tha cho nó đâu