[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 128: Em đúng là yêu tinh



Gia Tử một lần nữa vươn tay ôm lấy cổ của Á Hiên mà kéo xuống nhưng ngay sau đó liền bị ai kia vứt ra ngoài một cách không thương tiếc. Văn Phong và Tử Khiết cảm thấy nóng mắt nãy giờ, bỗng ôm miệng cười lăn lộn trên sàn. Chật cái hình tượng ôn nhu, khẩu nghiệp nhưng lạnh lùng đâu mất hết rồi, thấy mà tức.

Á Hiên lạnh nhạt liếc nhìn hai kẻ đang nằm ngặt nghẽo trên sàn mà hừ lạnh, Văn Phong và Tử Khiết lạnh gáy bèn chạy mất dạng về phòng. Giai Kỳ và Như Yến đang bận rộn chỉ dạy cho Nhiên Kỳ trong phòng

"Em phải nhớ đừng có sợ, cứ làm hết sức. Chị đảm bảo tối này có người dell ngủ nổi"

"Và điều quan trọng nhất đừng để bản thân bị ăn sạch nha"

"Vâng"

Nhiên Kỳ mặc bộ đồ váy rem ngắn đi về phòng, đôi chân thon dài có chút run nên từng bước chân cứ chậm lại, tim đập thình thịch hết cả lên. Giai Kỳ và Như Yến đề phòng có bất chắt liền ngó đầu ra xem, đến khi Nhiên Kỳ đứng tại phòng của mình và Á Hiên mới thở phào yên tâm được một nửa. Phòng hai người ở cuối hành lang nên yên tâm không sợ tiếng quá to, khoan hình như họ lạc đề rồi. Không cho phép xôi thịt ở đây

Nhiên Kỳ gõ gõ cửa phòng, Á Hiên liền đi ra mở cửa. Chưa kịp quan sát xung quanh liền bị ai đó đè vào cửa, cửa cũng bị khoá lại luôn. Định đẩy người kia ra thì liền dừng lại, cả cơ thể mềm nhũn

"Nhiên Kỳ"

"Hửm, sao vậy thấy em đẹp quá à"

Nhiên Kỳ nhón chân vòng đôi tay thon dài qua cổ Á Hiên, để lộ hai điểm hồng bên trong. Á Hiên khẽ nuốt nước bọt, yết hầu chuẩn động lên xuống. Nhiên Kỳ liền theo như bài dạy của Giai Kỳ và Như Yến hôn nhẹ lên đó còn không quên liếm nó một cái. Á Hiên triệt để đơ tại chỗ, cậu nhìn lại cái chiều cao khiêm tốn này bèn thở dài. Nhón lên muốn gãy chân rồi, Á Hiên bừng tỉnh lại tâm trí

"Em sao vậy, mau buông anh ra"

"Hửm anh không thích à, được thôi. Đi lại đây"

Á Hiên có chút tiếc nuối nhưng vẫn bỏ qua nó đi theo Nhiên Kỳ, cậu ngồi trên giường lớn vỗ vỗ tay bảo anh ngồi xuống. Khi anh ngồi xuống rồi thì bước tiếp theo bắt đầu, đôi chân thon dài bắt chéo ngồi luôn trên đùi của Á Hiên. Vật nào đó chịu tác động mạnh mẽ liền cứng lên, Nhiên Kỳ tạm thời không để ý đến cái vật thể lạ đang nhô lên kia

Nhiên Kỳ đung đưa đùi triệt để đem lý trí của một con sư tử ra trêu đùa, Á Hiên nhịn đến muốn tuyệt tử. Haha Giai Kỳ và Như Yến bên kia mà biết được chắc hả dạ lắm đây

Anh nhìn xuống phía dưới bộ đồ này nhìn kín nhưng lại rất hở, Nhiên Kỳ cười nhẹ bàn tay thon dài cởi văng chiếc áo khoác lỏng bên ngoài triệt để phô bày vẻ đẹp của thân thể và chiếc váy ren tuyệt đẹp. Các đường cong đẹp mắt hiện lên chiếc mắt Á Hiên, một cảnh đẹp kiều diễm đến nhường nào. Vòng eo nhỏ như con kiến, điểm hồng thoát ẩn thoát hiện trong lớp váy. Mà loại váy này cũng có phải quyến rủ quá không? Á Hiên trong lòng thầm mắng kẻ nào dám dạy hư đéo hoa thuần khiết như Nhiên Kỳ vậy

Bốn kẻ nào đó đang ngủ ngon liền hắc xì một cái, quay lại bên phía Nhiên Kỳ. Cậu đã đẩy Á Hiên xuống giường, cả cơ thể dán chặt vào người anh, một mùi hương lạ bay nhẹ qua mùi. Nhiên Kỳ nhíu mày giở giọng trách vấn

"Daddy à, anh thật hư. Vậy mà lại đem người con trai khác cùng lăn giường nha~"

"Không có, hắn ta tự tiện chứ anh không có"

"Thật ngoan, để em thưởng cho anh nhé!"

Nhiên Kỳ vạch áo của Á Hiên ra để lộ bờ vai săn chắc và xương quai xanh tinh xảo. Phập một cái căn lên đó coi như đánh dấu chủ quyền còn không quên hôn lên môi anh mà an ủi, yep sợi dây lý trí đứt lịm. Á Hiên lấy lại thế thượng phong xé lao vào cắn mút xương quai xanh của cậu, Nhiên Kỳ cũng đâu chịu thua đẩy ngược anh lại trêu đùa tính khí đang nóng lên kia.

Chán rồi cậu đẩy anh ra, cơ thể mất sức ngủ lim đi. Á Hiên thở dài đi vào trong xử lý cái vật đang ngày càng chướng lên kia, khi nó hạ xuống rồi mới đi ra. Á Hiên mệt mỏi mà nằm xuống, Nhiên Kỳ ôm lấy tay anh mà cọ cọ. Chiếc váy ren hai dây bị rơi xuống lộ hết cả phần ngực, Á Hiên một lần nữa thầm khóc trong lòng. Vật kia ngày càng chướng lên nhưng vì bị Nhiên Kỳ ôm chặt chẳng thể nhúc nhích nổi. Cái này con tệ hơn cả bị tra tấn, nhưng nhìn thấy mấy vết đỏ đỏ, tím tím kia cũng thoải mái đôi chút.

Ngiêng người qua ngẩng cổ người kia cắn một cái coi như đánh dấu đi, sau đó vẫn chả ngủ được. Còn cái con người kia cứ cọ cọ hai chân mà gác lên chân anh, chật anh thầm hét trong lòng

"Em đúng là yêu tinh, tôi thề một ngày nào đó đè em xuống mà khi dễ. Cứ đợi đấy"

Và cả đêm đó có người mất ngủ nhưng may ra vẫn ổn thoả xử lý vật kia nhưng bằng cách nào thì ai mà biết

{Đọc xong chương này kiểu gì mấy bạn cũng cay lắm hen, do tưởng sẽ có H nhưng không nha. Chà tui thích mùi vị đau khổ của mấy bạn hehe, với lại tui không có nhu cầu nhận phóng hoả nha:3}