[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 137: Biển cả rộng lớn



Sáng hôm sau

Doanh binh đoàn Ánh Sáng một lần nữa tái xuất, dạo gần đây họ khá im hơi lặng tiếng nên làm mọi người trong căn cứ có chút mong đợi. Trong lúc các quan chức cấp cao của các thành phố tập hợp lại từ sớm thì đám người kia ngược lại vẫn đang ngồi măm măm bữa sáng

Tố Tố là trực thuộc của bang quản lí dị năng giả bèn nêu ra ý kiến bản thân sẽ đi mời, các bô lão bọn họ nghe vậy liền mừng trong lòng. Họ sợ phải đối mặt nha, Tố Tố cúi đầu xin phép rời đi

Lúc Tố Tố tới nơi cũng là lúc doanh binh đoàn Ánh Sáng rời nhà

"Chào mọi người"

"Ừm chào"-Mọi người

Và sau đó chả ai nói với ai câu nào liền một mực lên xe chạy thằng về toà nhà cao ngất ngưởng đặt giữa trung tâm căn cứ, chà Mạt Thế thiếu thôn đủ thứ nhưng đám viên chức này lại nghiên cứu ra được cách vận hành điện bằng nước và gió của các dị năng giả. Cái này có được coi là bốc lột sức lao động không đây? Ai mà quan tâm cơ chứ, họ theo chân Tố Tố bước vào thang máy lên tầng cao nhất

Các quan chức thấy vậy liền im lặng hẳn, uy áp của họ không phải dạng dễ xơi đâu. Đụng vào có khi mình và căn cứ bay hơi khỏi đây lúc nào chả hay, có nhiều căn cứ làm dẫn chứng sự thật về việc này rồi. Tố Tố đánh gãy bầu không khí tăm tối này bèn lên tiếng

"E hèm bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc hóp thôi nhỉ?"- Tố Tố

"Ừ. Mục đích và nhiệm vụ lần này chúng tôi đã nghe qua nhưng thật tiếc nha, chúng tôi không có hứng thú"-Giai Kỳ

"Mọi người có thể xem xét thêm về khoảng thù lao hoặc phúc lợi đặc biệt sau nhiệm vụ này"-Tố Tố

"Chà phúc lợi à nghe cũng thú vị đấy"-Như Yến

"Vậy mọi người sẽ tham gia chứ"-Tố Tố

"Cô gái à hình như cô chưa hiểu ý của Như Yến rồi"-Tử Khiết

"Là sao ạ?"-Tố Tố

"Ý của em ấy và bọn tôi là chúng tôi không có hứng thú với cái phúc lợi gì đó của mấy người"-Văn Phong

"Vậy mọi người có thể thảo luận với chúng tôi về thứ mọi người muốn, nếu được chúng tôi sẽ xem xét đồng ý"-Tố Tố

"Đơn giản thôi điều kiện của bọn tôi chỉ có một thôi, mong cô đây và các vị không nhăn mày khi nghe tới"-Bạch Vọng

"Vọng Vọng đứng yên đừng xen vào chuyện của người lớn"-Vu Thần

"Vâng ạ nghe anh hết"-Bạch Vọng

"E hèm chúng tôi cũng có yêu cầu đơn giản thôi! Nếu chúng tôi tham gia thì những thứ tìm được trong chuyến đi chúng tôi sẽ là người giữ. Còn người kia là của mấy người chúng tôi không có hứng thú bắt cóc"-Nhiên Kỳ

Cả hội đồng nhốn nháo bàn luận một phen, có người thì không đồng ý, có người thì ngậm đắng nuốt cay mà gật đầu chấp thuận yêu cầu này. Số phiếu đã có bọn họ hài lòng gật đầu. Tố Tố cũng tiếp tục giới thiêuk những người đồng hành với họ là ai luôn

Cánh cửa lớn được đẩy ra, bước vào bên trong toàn người quen cũ. Chà thật sự có duyên đi

"Chào mọi người, rất vui khi được gặp lại"-Hưá Khải

"Mong mọi người giúp đỡ"-Chu Minh

"Không ngờ tôi lại được vào tổ đội này đấy nhưng miễn có bảo bối là tôi tham gia"-Gia Tử

"Trừ cậu ta ra ai đi theo cũng được, còn không mau cút"-Á Hiên

"anh Á Hiên à anh nói vậy là mất quan điểm rồi chúng ta là đang hợp tác đấy, nên là chịu khó đi"-Gia Tử

"Chắc mọi người cũng đã chào hỏi xong rồi, bây giờ mọi người tạm thời ở lại chỗ chúng tôi đến chiều này sẽ xuất phát. Thời gian rất quý báu"-Tố Tố

Để tránh tình trạng trúng đạn lung tung các vị kia liền chuồn mất dạng, trong căn phòng to lớn chỉ còn vỏn vẹn mấy người bọn họ. Tố Tố phấn khích bỏ đi vẻ mặt nghiêm túc kia nhào tới ôm lấy Nhiên Kỳ, Á Hiên nhanh chóng đẩy Tố Tố ra. Vậy là một màn đẩy ra đẩy về bắt đầu rồi kết thúc, Hứa Khải đi về phía Vu Thần. Chu Minh cùng với những người khác bàn nhau đi nấu bữa chưa, vậy là trong phòng hiện giờ chỉ còn lại Như Yến, Văn Phong, Gia Tử và Á Hiên.

Á Hiên thầm thở phào kh Tố Tố bị gọi đi, vậy là ngoài Giai Kỳ, Chu Minh và Nhiên Kỳ trong bếp thì không có con nhỏ phiền phức Tố Tố. Quay lại phía Vu Thần và Hứa Khải

"Chào cháu, Thần Thần"

"Chào chú, Hứa Khải"

"Lâu rồi không gặp cháu cao hơn rồi"

"Chú cũng ngày càng soái"

Hứa Khải theo thói quen cũ xoa mái tóc mềm của Vu Thần, Bạch Vọng khó chịu liền kéo Vu Thần lại ôm trừng mắt nhìn Hứa Khải. Hứa Khải chỉ cười nhẹ rồi đi về phía bàn ngồi xuống với những người khác. Vu Thần bị Bạch Vọng ôm chặt cũng cảm thấy lực đạo của đứa em trai nhỏ này lớn quá rồi

"Bạch Vọng anh không thở được"

"Em xin lỗi nhưng anh đừng thân thiết với chú ấy như vậy được không? Em cảm thấy buồn"

"Được, được. Nhóc con em lớn rồi còn làm nũng thật dễ thương mà"

"Em chỉ làm nũng và dễ thương với một mình anh thôi!"

Như Yến nhìn hai chua gà bông kia mà thở dài một hơi, chuyện này sẽ vui lắm đây. Sau bữa trưa họ lập tức khởi hành, trên xe được trang bị rất đầy đủ từ lương thực, nước uống và kể cả vũ khí. Có phòng ngủ đàng hoàng và đặc biệt hơn chiếc xe này có thể biến thành một chiếc thuyền hoặc tàu ngầm. Chà công nghệ tiến tiến ghê hay phải khen con óc chế tạo phát minh của người kia quá tài giỏi

Như Yến cùng với Văn Phong thầm bái phục, vậy là họ cứ đi, đi về phía biển cả rộng lớn. Có điều bất ngờ gì đang đợi họ tới khám phá đây, cùng nhau tìm hiểu và khai thác thôi nào