[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 143: Tiêu diệt Bạch Mập (1)



Sau vụ việc hôm qua chớp mắt hai người kia đã bất tỉnh mất 1 tuần liền, mọi người suốt ngày cứ thay phiền nhau thức trực cho hai người lại phải trấn an cái con Bạch Mập đang làm càn kia. Ngủ không đủ giấc ai cũng mệt mỏi, uể oải hẳn ra

Vào sáng thứ 2 đầu tuần cuối cùng hai người họ cũng chịu tỉnh dậy, Giai Kỳ liền chạy ra ngoài thông báo với những người khác. Như Yến chạy về phía bếp bưng lên hai tô cháo nóng hổi, Nhiên Kỳ và Á Hiên tỉnh dậy có chút lạ nhưng sau đó lại chẳng có gì. Ăn xong xuôi hai tô cháo hai người kêt lại ngọn nghành sự việc ở dưới nước lúc đó

Lúc Á Hiên bị kéo xuống và cả lúc Nhiên Kỳ nhảy xuống, cậu đã thấy một thứ gì đó rất kỳ lạ nhưng lúc đó phía dưới rất tối nên Nhiên Kỳ cũng không để tâm đến.

"Trong lúc cứu anh Á Hiên em bị Bạch Mập quật một cái vào lưng sau đó em cố gượng kéo anh ấy lên, còn sau đó em không nhớ được gì nữa"

Mọi người rơi vào trầm tư, họ cùng thở dài. Vậy là biển không phải nơi an toàn rồi, sau vài ngày bồi bổ sức khoẻ mọi người cũng đã trở lại dáng vẻ tràn đầy sức khoẻ lúc đầu. Trên bàn tròn lớn mọi người đang nghĩ biện pháp tiêu diệt cái thứ quái dị kia

"E hèm mọi người giờ chúng ta thử đánh vào man của nó thử đi"-Giai Kỳ

"Chọt thẳng vào tinh hạch vào mà đánh"-Tử Khiết

"Chúng ta chưa biết được tinh hạch của chúng ở đâu"-Như Yến

"Mà giờ chúng lại kết hợp với nhau ai mà biết được tinh hạch chính xác của chúng ở đâu chứ"-Văn Phong

"Nhưng cứ để chúng suốt ngày phá tàu không cho chúng ta nghỉ ngơi như vậy sao"-Bạch Vọng

"Con nghĩ chúng ta nên giải quyết nhanh vấn đề này, chúng ta còn nhiệm vụ nữa"-Vu Thần

"Con nói đúng nhưng điều làm ta lo không phải con quái vật kia mà là một cái gì đó"-Nhiên Kỳ

"Có ai có kế sách gì hay nữa không?"-Bông

"Nói thật dù chúng ta là một cái cây nhưng chúng ta cũng cần ngủ, chứ như vầy hoài anh mất sức quá"-Bi

"Hay chúng ta vừa đánh vừa tìm điểm yếu và tinh hạch của chúng"-Hứa Khải

"Kế này cũng được nhưng ai là người quan sát"-Gia Tử

"Để tôi đi, tôi quan sát rất tốt. Chắc mọi người cũng rõ rồi nhỉ?"-Chu Minh

Vậy là bọn họ bắt tay vào chuẩn bị, tuyến chính lên trước là Á Hiên, Văn Phong, Tử Khiết, Như Yến,Hứa Khải. Tuyến hỗ trợ ở phía sau bao gồm Nhiên Kỳ, Bạch Vọng,Vu Thần,Giai Kỳ. Á Hiên cũng đã cử ra vài người hỗ trợ Chu Minh và bảo vệ cho cậu ta gồm Bông, Bi, Gia Tử

Nói vậy chứ phải lôi con quái vật kia triệt để lên tàu là một chuyện vô cùng khó, mọi người lại một lần nữa rơi vào trầm cảm. Bỗng Nhiên Kỳ reo lên

"A chúng ta có thể dụ nó bằng cách nhỏ máu xuống nước để dẫn dụ, đợi nó ngoi lên lại đổ một ít máu ra sàn tàu. Triệt để đem chúng tách biệt hoàn toàn với biển, tiếp theo chị Như Yến sẽ dùng dị năng Băng hệ để đóng băng mặt biển lại"

"Kế sách này rất hay"-Như Yến

"Nhưng liệu có đủ thời gian để làm không?-Giai Kỳ

"Chúng ta đành đánh cược một phen nữa rồi"-Á Hiên

"Đã phóng lao thì phải theo lao thôi"-Tử Khiết

"Chết cũng không sao miễn sao tôi được chết cùng Nhiên Kỳ yêu dấu là được rồi"-Gia Tử

"Thứ vô sỉ"-Vu Thần

"Coi trừng papa thiến chú đấy"-Vu Thần

"Hhaa"-mọi người

Thế là mọi người cười vui vẻ, tiếng cười đó xua tan đi hết mệt mỏi. Mọi người cười đã rồi lại quay về chuyện đại sự

"Vậy ai là người dùng máu dụ thứ kia vậy"-Chu Minh

"Em"-Nhiên Kỳ

"Không được, cậu chỉ mới tỉnh lại thôi"-Giai Kỳ

"Anh cũng đồng ý với ý kiến này của Giai Kỳ"-Á Hiên

"Vậy nên em đừng có lộn xộn mau nghỉ ngơi đi"-Như Yến

"Nhưng như vậy?"-Nhiên Kỳ

"Baba người cứ để con làm cho, con sẽ giúp mọi người"-Vu Thần

"Quyết định vậy đi nào đi thôi!"-Văn Phong

Không để Nhiên Kỳ nói gì thêm, mọi người đã kéo nhau ra mũi tàu. Vu Thần dùng còn dao nhỏ xoẹt qua ngón tay của mình, máu từ từ nhỏ xuống dưới mặt nước. Đợi rồi đợi không hề có phản ứng gì từ chúng, mọi người bắt đầu lo lắng. Nhưng nếu cứ tiếp tục Vu Thần sẽ mất máu nhiều hơn mất, Nhiên Kỳ không chần chừ dùng dao nhỏ xoẹt qua bàn tay cầm chặt lấy tay đứa con trai nhỏ của mình

Cứ thế máu hai người cộng hưởng với nhau, một tia sáng nhỏ khẽ loé lên rồi biến mất. Mặt nước vắng lặng nãy giờ bắt đầu có dấu hiệu bị khuấy động, dưới làn nước tối om. Từ lúc nào có sinh vật lạ đang dần ngoi lên, Nhiên Kỳ kéo tay Vu Thần cùng mọi người lùi về phía sau. Máu chảy xuống vươn vãi trên sàn tàu. Như Yến thủ sẵn dị năng, họ bắt đầu đếm

Con quái vật kia bị mùi máu kích thích mà ngoi lên xông vêg phía Nhiên Kỳ và Vu Thần. Triệt để bước hẳn lên tàu của họ, Như Yến dùng dị năng nhanh chóng đóng băng một khoảng lớn. Dù không thể đóng băng toàn bộ đại dương hay biển lớn nhưng có thể đóng băng một khoảng không hề nhỏ. Nếu chúng thất thủ muốn tìm đường thoát cũng không thể được