[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 169: Thí nghiệm bí ẩn



Sáng hôm sau như thường ngày họ ngồi quân quần bên nhau để ăn sáng thì người của căn cứ đến đưa Nhiên Kỳ đi, mặc dù việc nàu cũng nằm trong kế hoạch nhưng Á Hiên vẫn thấy lo nên đành đi theo

Bọn họ đưa hai người tới một căn hầm bí mật dưới lòng đất rồi rời đi, Nhiên Kỳ nắm chặt lấy tay Á Hiên dắt anh đi vào bên trong. Tố Tố đã ngồi đợi sẵn ở đấy

"Xin chào, nào mau nằm xuống giường kia đi Nhiên Kỳ. Yên tâm đi không đau một chút nào đâu"

Nhiên Kỳ lạnh nhạt lướt qua người ả, Tố Tố khuôn mặt vẫn treo một nụ cười xinh đẹp. Các nhà khoa học bắt đầu đeo những thiết bị cồng kềnh kia vào người của Nhiên Kỳ, Á Hiên ngồi một bên lòng cứ thấp thỏm không yên. Biết vậy anh không nên nghe theo lời cậu làm mấy trò ngu ngốc này. Biết vậy anh nên triệt để đem đầu chúng ném cho cá mập ăn

"Máy đo nhịp tim kết nối đi"

"Tần suất đo dị năng đã hoàn thành"

"được bắt đầu đo"

Đúng như lời cô ả Tố Tố nói không hề đau một chút nào, mà lại có cảm giác như cơ thể bị bại liệt đến nơi rồi. Nó nhức đến không chịu được, cậu nhăn mày cố chịu đựng, chiếc mày tần suất đo dị năng kết hợp với máy triết đang từ từ hút đi năng lượng của cậu. Đám nhà khoa học lạ lẫm kia đang dùng một cổ máy kỳ dị, biến dị năng của cậu chia làm nhiều viên thuốc màu khác nhau

Nhiên Kỳ sắp không chịu nổi nữa thì ả Tố Tố mới phất tay cho dừng lại

"được rồi hôm nay đến đây thôi, lần này cũng đã lấy đủ số lượng cho cả căn cứ rồi"

"Vâng"

Á Hiên chạy lại đem đống dây kia tháo ra, cậu mấy sức gục lên vai của anh. Á Hiên đôi mắt như sắp khóc, trong đáy mắt hằn lên tơ máu, Nhiên Kỳ dùng chút sức lực yếu ớt của bản thân đưa tay xoa lấy đầu của Á Hiên. Nhận được hơi ấm quen thuộc, tinh hạch liền dịu đi không còn giao động mạnh mẽ như lúc đầu. Tố Tố đưa con mắt chán ghét nhìn Á Hiên, ả đi tới cầm theo một ống thuốc đưa cho anh rồi cùng với đám người kia rời đi

Á Hiên bế Nhiên Kỳ rời khỏi nơi quỷ dị này, trong lúc rời khỏi thì chạm mặt với Tư Minh

"Nhiên Kỳ, Á Hiên. Sao hai người lại ở đây"

"Là cậu à"

"Nhiên Kỳ em ấy"

"Bị vắt đi một phần nặng lượng lớn thôi"

"Là cái thí nghiệm đặc biệt của cô Tố Tố kia à"

"Sao cậu biết"

"Chúng ta đến nơi khác nói chuyện đi, chỗ của tôi ở gần đây qua đó đi"

Vậy là Á Hiên bế Nhiên Kỳ theo chân Tư Minh đến phòng riêng của anh ta, cảm nhận đầu tiên Nhiên Kỳ có thể nhớ là căn phòng này rất gọn gàng và ngăn nắp.

"Cậu để em ấy nằm nghỉ ở kia đi, chúng ta qua đó ngồi nói chuyện. Đợi tý tôi đi pha trà"

Tư Minh vào bếp pha trà, Á Hiên bên ngoài nhẹ nhàng đặt Nhiên Kỳ xuống giường trắng để nghỉ ngơi. Anh nhìn cậu một hồi mới chịu quay gót ra phía bàn, Tư Minh đem trà ra tiếp đãi Á Hiên

"Mời dùng"

"Chuyện nghiên cứu kia"

"Hmmm tôi cũng mới nghe gần đây, trong phòng thí nghiệm này đồn rằng. Vị Tố Tố kia đã nghĩ ra biện pháp gia tăng số dị năng giả nhưng cái giá không hề nhỏ đâu"

"Cái giá?"

"tôi nghe nói trước khi các cậu đi tìm chúng tôi thì người ở đây đã bắt đầu tiến hành rồi. Họ tìm đủ những người mang dị năng khác nhau, sau đó bắt đầu tác năng lượng của họ ra chuyển thể thành một loại thuốc. Điều đáng ngại là sau đó những dị năng giả bị bắt đi thí nghiệm kia đều chết vì bị vỡ tinh hạch"

"Một lũ điên"

"May mắn là Nhiên Kỳ không sao, do em ấy có Quang hệ nên bọn họ mới tìm đủ mọi cách để đưa em ấy tham gia vào thí nghiệm. Vậy họ đã dùng cách gì để một đoàn đội mạnh như các cậu đồng ý thế"

"Hừ, bọn khốn đó nhân lúc tôi và Nhiên Kỳ bị kẹt lại ở đó chưa trở về được, mọi người vì lo cho chúng tôi nên mới đến tìm mấy người kia nhờ vả. Ai ngờ con ả Tố Tố đó lại lên kế hoạch bắt giam họ, còn tiêm chất độc vào cơ thể của Vu Thần và Bạch Vọng. Nên chúng tôi mới ký vào bản hợp đồng vô bổ kia của ả"

"Hmm mấy người giỏi vậy mà cũng bị ả cho vào tròng à"

"Đâu dễ điều khiển bọn tôi, chỉ là từ từ chơi với đám người kia thôi"

"Chà chà không hổ danh là boss của Ánh Sáng"

"Nghe như cậu đang châm biến tôi vậy"

"Ha cứ xem đó như một lời khen đi"

Năng lượng của Nhiên Kỳ đã dần hồi phục nên cậu có thể đi lại như bình thường được rồi. Thấy hai thân ảnh quen thuộc đang ngồi nhâm nhi trà đàm đạo làm cậu nhớ tới hình ảnh của hai vị gia gia nhà mình. Nhiên Kỳ vui vẻ đi về phía họ đang ngồi. giọng có chút yếu ớt mà nói

"Hai người nói chuyện gì mà vui quá vậy?"-Nhiên Kỳ

"Em tỉnh rồi à, đã đỡ hơn chưa"-Tư Minh

"Vâng em đỡ rồi"-Nhiên Kỳ

"Trêc rồi chúng tôi xin phép"-Á Hiên

Á đổ dấm Hiên ẫm cậu lên rồi rời khỏi, Tư Minh đưa con mắt nhìn theo hai người. Trong đáy mắt vó sự tiếc nuối, Tư Minh quay vào trong ngồi lên trước giường mà Nhiê Kỳ đã nằm. Người chợt bất giác ngã xuống, mùi thơm nhè nhàng của hoa quả vẫn còn bám mùi trên chiếc giường trắng kia. Tư Minh ích kỷ đem chúng ôm vào trong lòng, mọi hành động của Tư Minh đều bị Nhã Ân thu trọn trong ánh mắt

Hai kẻ yêu đơn phương thật khổ nhưng nếu họ nhận ra điều đó có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn nhỉ