[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 35: Nguy hiểm



Tử Khiết,Văn Phong hộ trợ cho Á Hiên đánh bay mấy quả cầu dị năng kia. Như Yến và Giai Kỳ dùng dị năng giúp đỡ vị đội trưởng Hứa kia, còn đám đoàn đội vô dụng của anh ta bị thương năng còn chết gần 10 người. Nhiên Kỳ đang quét qua một lượt tìm vị trí điểm yếu của nó cho dễ đối phó, Nhiên Kỳ phát hiên bên sườn đùi trái là điểm yếu duy nhất của nó. Dù không gây nhiều tổn thương đến nó nhưng ít ra cũng giảm được tốc độ ra đoàn của nó

Mọi người dần thấm mệt. Tử Khiết vẫn còn hơn để đoàn tổ tông nhà nó lên chửi làm nó tức giận chửi lại. Đôi bên không ai chịu nhường ai.

"Con tang thi mồm thối kia, mau chết đi sống lắm thế chật đất. Có thấy là ông bà tổ tiên đang mời gọi ngươi về đoàn tụ kia kìa"

"Loài người ngu xuẩn có ai từng chê ngươi phiền chưa, con ta thì thấy ngươi vừa ngu ngốc vừa phiền phức"

"Tao có phiền cũng không bằng đồ xấu xí nhà ngươi"

"Ta không xấu ta cực kỳ đẹp trai"

"Mày bị ảo tưởng nặng à, xấu như chó bày đặc đẹp trai bố mày khinh"

"Đồ óc người hạn hẹp"

"Đồ hôi hám"

Cãi qua cãi lại con tang thi thấy mình bị thố bèn nổi giận ra đòn ngày càng nhanh, Tử Khiết thầm mắng con tang thi kia

"Con mịa nó đây là lấy riêng trả thù công mà, thứ tang thi óc bã đậu"

Á Hiên và mọi người cùng với đội trưởng Hứa Khải kia đang hóng kịch bèn thấy nó vận năng lượng phóng ra bèn lập tức thủ thế chiến đấu. Vu Nhiên Kỳ chợt cảm thấy dao động gì đó, nụ cười chợt nở rộ. Con tamg thi lớn thấy vậy lao về phía cậu, Nhiên Kỳ chưa kịp định thần thì nó đã tóm lấy cậu. Cậu bị nó đưa về phía mặt mình, mùi hồi từ miệng bốc ra làm Vu Nhiên Kỳ khó chịu. Con tang thi hào hứng nói

"Nhóc con, nụ cười của nhóc rất đẹp như một thiên sứ vậy"

"Tang thi lại đi khen một con người, hoang đường quá đi mất"

"Dù là tang thi nhưng ta vẫn có ký ức lúc làm người, ngưoi nghĩ một con tang thi cấp cao như ta mà không nhớ thì nên đem não vứt đi được rồi đấy"

"Tang thi cũng thú vị như vậy sao"

"Hửm cái này thì ta khong chắc đâu cậu nhóc"

"Nhưng nếu đã có ký ức con người tại sao ngươi vẫn phải giết đồng loại của mình"

"Ngươi không hiểu đâu nhóc con, căn nguyên của bọn ta là phải giết toàn bộ con người thống lĩnh Trái Đất này"

"Tại sao hai bên không thể sống chung, ngươi và những tang thi khác đều được tự nhiên sinh ra, ngươi và chúng đều thăng cấp cũng phụ thuộc vào tự nhiên mà"

"Tang thi không giống con người, chúng tôi không thể cứ phụ thuộc vào tự nhiên mà sống sót được"

Vu Nhiên Kỳ im lặng, chợt nó kẽ động tay. Mọi người đứng dưới hoảng hốt không dám dung dị năng, họ sợ bất chắt sẽ khiến Nhiên Kỳ bị cái con tang thi vô duyên kia nuốt xuống bụng

"Nhóc con, ta biết nhóc rất lương thiện nhưng cái câu hỏi của nhóc rất ngu ngốc, đồng bọn của tôi không giống tôi đâu. Chúng nó sẽ không trò chuyện với cậu như tôi đâu, còn nữa cái nụ cười nhớ giưc cho kỹ. Đừng để nó bị dập tắt, tôi trao cho cô lõi trái tim của mình, dùng nó tu luyện cho tốt. Và đừng ngây thơ như vậy nữa"

Vu Nhiên Kỳ im lặng, nó thả cậu xuống, đồng đội của cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nó dùng dị năng của mình đem lõi trái tim phát ra ánh sáng Quang ấm áp kia trao cho cậu. Cười to một tiếng, rồi dần tang biến

"Cậu nhóc nụ cười của nhóc đẹp như nụ cười của con trai và vợ tôi vậy. Nhưng nụ cười của cậu lại đpej đẽ và tinh khiết hơn họ"

Vu Nhiên Kỳ cầm chặt tinh hạch của tang thi vừa tan biến kia, mọi người chạy tới vỗ vai cậu an ủi. Chưa kịp nghỉ ngơi một thứ to lớn vun một quyền lao tới Vu Nhiên Kỳ. Á Hiên đẩy cậu lăn mấy vòng ra đất, một mình bản thân hứng trọn một đấm của ác thú kia. Vu Nhiên Kỳ định thần chợt thốt lên, làm mọi người cứng đờ cả người

"Là động vật biến dị. Là gấu biến dị"

"Đùa à"-Ánh Sáng

"Chật"-Hứa Khải