Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 45: Di tích kỷ nguyên Atlantis



Khốn kiếp, tối như âm hộ chị Dậu!!

Trong không gian không thấy được năm ngón tay ngoài một chút ánh sáng mờ mờ hắt đến từ cổng vào, Mạc Khanh mò mẫm tiến về phía trước tuy ngoài mặt không ngừng rủa xả nhưng trong lòng đã sợ đến muốn tè cả ra quần.

Đường đường là tang thi mà lại sợ bóng đêm.

Cực kỳ mất mặt.

Biết sao được, cô không rành về cái di tích bonus này, lỡ như nó có kết cấu như lăng mộ hầm cổ vừa xấu vừa hôi nhưng ẩn giấu đầy cạm bẫy thì sao??

Cũng không phải không gian của nam chính, làm lìn gì có kỳ ngộ tốt đẹp!!

Hy vọng ít ra người hướng dẫn giúp cô vượt ải di tích bộ dáng dễ nhìn tính tình hoà ái, dù miêu tả qua câu chữ thì đó cũng chỉ là miêu tả. Cô viết thân hình nó thon dài màu xanh, không viết kỹ là màu gì lỡ như xanh nõn chuối thì sao??

Cành cạnh!!!

Mạc Khanh tay vơ loạn không biết vừa gạt phải cái gì liền giật nảy mình.

Đọc FULL bộ truyện.

Hình như thứ cô chạm phải là công tắc, không gian tối om lập tức được bật đèn điện lên sáng bừng, lộ ra khắp nơi được khảm vàng bạc châu báu cực kỳ xa hoa diễm lệ. Không những thế, dưới đất còn ngổn ngang các vật quý đủ màu sắc kích thước hình dạng, mỗi một cái nhìn sơ là biết giá trị huyền huyễn không nhỏ lại như đống rác bị ai vứt lăn lóc, chất thành đống hệt phế liệu.

//Ngoài cửa có cái chuông không biết ấn à? Vô lễ. Gặp bản thần không biết chào??

Mạc Khanh:..........

Trên đài cao phía trước tương tự sàn đấu hình lục giác, người con trai mặc sắc phục đỏ tươi nhàm chán đầu gác lên tay vịn thành ghế vương giả cỡ đại, hai chân vắt sang bên còn lại bộ dáng thập phần thoải mái. Tay cầm một chùm nho nhai rau ráu, vẻ mặt cực kỳ gợi đòn.

Người mặc sắc phục liếc ánh mắt hờ hững xuống dưới đầy kiêu ngạo.

//Ngươi đến vượt ải đoạt thần vật đúng không?

Chết thật, lúc ta đến đây đã lỡ đá cái con mặt đơ xấu mù màu xanh xanh đó đi đâu mất rồi ý, hình như vào cổng không gian thế giới "Thanh xuân nợ tôi một Giang Thần" gì gì đó thì phải.

Hừm, ai bảo nó dám tấn công bản thần cơ

Mạc Khanh:........

Mãi không thấy cô nói gì, người áo đỏ với lấy một cây búa Thor đập rầm rầm vào thành ghế: // Mẹ kiếp 11030 lết cái mông mày vào đây cho bản thần. Chủ nhân mày không nói được bản thần cần phiên dịch!!!

Mạc Khanh:.........

Ném cái búa vào đống đồ quý với số phận thảm thương, hắn vô tư vói tay vào áo gãi gãi ngực miệng tiếp tục ăn nho, giọng nói không có chút áy náy:

// Bản thần hình như mới bị niêm phong sức mạnh, không phát động được linh lực. Chẹp chẹp!!

Ngươi yên tâm, chắc sổ hướng dẫn sử dụng bảo vật ở quanh đây thôi. Mấy cái đồ rẻ rách ấy mà dùng dễ ợt, vượt ải làm quái gì mất thời gian

"..."

Nếu tang thi có thể khóc, chắc chắn sẽ có hai sợi mỳ lệ đã chảy dài trên gương mặt đen kịt của Mạc Khanh.

Con mẹ nó, gặp phải di tích hàng Tàu rồi.

Thằng lềnh nào đây?

———————

Trong lúc nữ phản diện còn đang ngây ngốc ở trong di tích fake loại 1, bên ngoài Phó Kiệt và Du Tư Duật vẫn đang mải lườm nhau đến cháy mặt.

Cả hai không nói với nhau câu nào nhưng không khí bị đóng băng ngưng trọng đến mức có thể lạnh chết một con ruồi.

Một nhà Trình gia tận lực ngồi nép phía sau không dám ho he, trong lòng không ngừng cầu nguyện hai người này đừng tự nhiên lên cơn ẩu đả.

Bọn họ chỉ muốn đến thủ đô mà thôi, mọi việc khác không liên quan a... Tuy rất muốn thúc giục nhưng mà mạng sống quan trọng hơn....

Vị kia là minh tinh nam thần ấm áp vạn người mê, lần đầu tiếp xúc, ai nói cậu ta là người hoà ái bộ dáng dễ gần hả? Rõ lừa đảo!!!

Khi xe chạy qua giao lộ 3 thì phải đi chậm lại, đất đá không biết ở đâu từng tảng rất to đã che lấp kín lối đi một quãng phải đến 10m.

Đây là con đường nhanh nhất chạy tới thủ đô, nếu đi đường vòng thì quãng đường sẽ bị cộng thêm 2 tiếng đồng hồ nữa do xe còn phải chạy ngược lại tìm lối rẽ.

Phó Kiệt âm trầm dừng xe lại, ánh mắt liếc nhìn tình cảnh bất thường.

Lúc hắn đi hoàn toàn không có một vật gì cản đường, lúc này về bỗng nhiên xuất hiện đất đá, lại còn chỉ cần liếc nhìn cũng biết đây là do người cố tình sắp đặt. Phó Kiệt vận tinh thần lực cảm nhận tình hình xung quanh một chút thì thấy dưới gầm cầu có một nhóm người cường tráng, mang theo súng dao đang chờ đồng bọn phát động.

Vậy là có dị năng giả cường hoá thể chất dàn xếp chặn đường.

Mạt thế chưa đến được bao lâu nhưng đã có cảnh cướp bóc, nếu thế thì bọn chúng hẳn chưa từng thấy dị năng giả nào khác, vẫn nghĩ mình đặc biệt duy nhất nên mới nhân lúc tình hình xã hội hỗn loạn tranh thủ bắt nạt "dân thường"

Du Tư Duật ngồi trong xe nhàm chán nhìn xung quanh.

Mấy cái phán đoán tình hình suy diễn lung tung gì đó cứ để cho bọn nhân vật trong tiểu thuyết làm. Mình là dân hiện thực, trí não bình thường, gặp tốt thì xin ăn gặp xấu thì giết, hơi đâu nghĩ nhiều làm gì cho mệt.

Sau đó Du Tư Duật liếc nhìn em gái ngủ ngon lành trên ghế lái phụ, trong lòng phỉ nhổ.

Con mặt giặc, tưởng chị mày không biết mày tỉnh rồi à? Nếu không phải Nam khốn nạn đang ở đây thì chị đã vả mày dậy từ nãy rồi nhé.

Làm boss phản diện mà không có tí oai nghiêm của boss, hèn đến thế là cùng.

"Trong xe có của cải tiền bạc gì đem hết ra đây cho bản đại ca. Nếu không thì đừng có trách dao súng không có mắt"

Du Tư Duật liếc chỗ Phó Kiệt đang đứng thì thấy quanh hắn có gần chục người nhìn là biết đầu trộm đuôi cướp vây quanh.

Cái tiện của truyện tiểu thuyết đó là chỉ cần để ý ngoại hình là biết người qua đường hay nhân vật cốt lõi.

Cái mặt và dáng người đại trà thế kia chắc liệt vào loại thứ nhất đúng hơn. Không cần để tâm.

Du Tư Duật quyết định thử luyện tập dị năng một chút, thế là mở cửa nhảy xuống xe trước con mắt chưa gì đã đầy bong bóng hồng hâm mộ của cô bé Gia Niên.

Anh đẹp trai ra tay, cô không chút chần chừ lôi điện thoại ra quay video làm kỷ niệm để sau này nếu gặp bạn bè sẽ đem ra khoe một chút, hoàn toàn không để tâm đang gặp cướp.

Còn Gia Lục rất ý thức mình là thân nam nhi, nếu có kẻ nhân cơ hội tấn công xe thì rất không hay ho vì lão đại vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh. Thế nên cậu chàng tập trung giác quan quan sát tình hình xung quanh, chỉ cần có dị trạng sẽ dùng hết sức mình bảo vệ Trình gia và lão đại.

Phó Kiệt bị một đám tráng hán thanh niên vây quanh hắn không những không chút chùn bước, mà toàn thân còn toát ra khí thế cực kỳ đậm mùi nhân vật chính, phải nhấn mạnh cực kỳ đậm mùi nhân vật chính lùi ra giữa dòng gạch đít in đậm viết hoa.

Kiểu như 'biết bố là ai không mà dám láo nháo?'

"Biết bố là ai không mà dám láo nháo hả thằng công tử ẻo lả? Lại đây van xin tha mạng cho đồng bọn à??" Mấy tên cướp cười cợt.

Du Tư Duật có chút câm nín.

Câu này là dành cho nhân vật chính, chú nhầm lời thoại rồi.

"Hey everybody please calm down... can we negotiate peacefully??? And I hope we can be friend!!" Du Tư Duật nở nụ cười niềm nở.

"Nó nói cái gì thế?" Một tên cướp đần mặt ra.

"Đéo rõ lắm, tao nghe được bình tĩnh, hoà bình và thành bạn bè. Chắc nó muốn thương lượng" Tên kia trả lời.

Du Tư Duật thấy có đứa Eng-sub nở nụ cười càng thêm đẹp trai chói loá: " We're all human. We should be unite and help each other. Don't fight!!"

"Nó nói gì?" Một tên khác lại hỏi.

"Nó nói nhanh quá, tao nghe mang máng là con người phải giúp đỡ lẫn nhau" Tên cướp biết qua loa tiếng anh gãi đầu gãi tai cố gắng nhớ lại để phiên dịch cho đồng bọn.

Tên có vẻ giống đại ca nhất đám dáng vẻ to lớn bặm trợn, rút khẩu súng ngắn ở thắt lưng ra lăm lăm trong tay, hắn hung dữ trừng mắt: "D** mẹ mày nói tiếng bản địa cho tao. Dù là ngoại quốc tao cũng sẽ lột sạch. Biết từ 'chết' phát âm thế nào chứ??"

Du Tư Duật không thèm để Phó Kiệt phát ra ánh hào quang, hắn dơ tay phải lên trước, vận dị năng rút toàn bộ súng ống dao kiếm của bọn cướp bay lơ lửng lên không trung, chĩa ngược mũi dao và nòng súng về phía bọn chúng, đoạn nhướn mày lên ra vẻ bộ dáng quý công tử thập phần nho nhã:

"Bố mày nói: chúng mày quỳ xuống nôn hết của cải ra đây, có được không?"

Bọn cướp:..........

"..."

Lúc này trong không gian di tích Atlantis.

Mạc Khanh ngồi khoanh chân ngay ngắn trên sàn đấu lục giác đã di dời chiếc ghế vương giả đồ sộ, vẻ mặt chú tâm vô cùng nghiêm nghị, thậm chí thỉnh thoảng cô còn híp mắt nghiền ngẫm ra chiều cực kỳ phân vân.

Bàn tay trắng xanh đã tháo găng đặt sang một bên để lộ móng tay đen bóng sắc bén, khớp ngón thon gầy mân mê liên tục.

Thứ Nguyên vẻ mặt nghiêm túc không kém ngồi chéo bên trái cô, thỉnh thoảng đảo mắt về phía chủ nhân có vẻ cực kỳ chờ mong.

Cuối cùng, Mạc Khanh rút ra hai phiến giấy cứng cực nhanh đập mạnh xuống sàn, Thứ Nguyên hô lên:

[Đôi J Đen!!!!]

" Ha ha... đợi đó, đôi K Đen!!!"

[ Đôi K Đỏ!!]

" Ahaha!! Đôi Át Đen!!!!!!!!"

[Đôi Át Đỏ!!!]

"....."

[Đôi heo!!! 10 nhép!!! Muahaha]

"........ Đệt"

[Thua rồi, lão già kém cỏi, nôn ngọc ra đây] Thứ Nguyên thi-sub.

Kẻ mặc sắc phục đỏ đen mặt: "Đây là tiếng lòng của mày hay của chủ nhân mày hả? Bản thần mới có 3 vạn tuổi già chỗ nào???"

[ Ngài Yuuh đáng kính, đây là ván bài thứ 2 chủ nhân của bản hệ thống thắng, ván còn lại khỏi đấu cũng biết thắng. Ngài mau mở cổng không gian lấy ngọc đi thôi a...

À... chủ nhân nói nếu giao nhanh ván sau chủ nhân sẽ nhường vài lá] Thứ Nguyên hãnh diện tiếp tục thi-sub.

Người đạt thành tích đứng đầu kỳ thi hàng kỳ, sao có thể đơn giản được. Hơn nữa ngài Giám Sát Yuuh nổi tiếng bóng muộn đầu óc đơn giản, chủ nhân của em quỷ kế đa đoan đầu sỏi gà ăn không hết. Cửa đâu mà đấu lại?

Người mặc sắc phục đỏ vừa được Thứ Nguyên gọi là Yuuh bĩu môi, lấy cái búa Thor chĩa vào khoảng không vận sấm sét.

Mấy giây sau một cánh cổng như lỗ đen vũ trụ mở ra dao động tiếng Ziiiii như gió rít, hắn ta nhảy vào đó nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại cực nhanh, trên tay cầm một viên ngọc trắng muốt toả linh quang nhàn nhạt.

Có vẻ như chuyến đi khá xóc nảy buồn nôn nên hắn phải chống tay ho mấy tiếng nén lại, miệng làu bàu cáu kỉnh.

"Mẹ kiếp, lần sau đừng hòng bắt bản thần chui vào đó nữa. Nào há hồm"

Mạc Khanh ngoan ngoãn mở miệng viên ngọc cứ thế nhảy tuột vào cổ họng cô. Qua cảm nhận nội lực, cô thấy viên ngọc trắng dần bị màu đen hắc ám thay thế sau đó men theo kinh mạch chạy về phía đan điền của cô, sát nhập làm một.

"Thế nào? Nói được chưa? Ngọc Tứ Hồn có năng lực rơi vào tay ai kẻ đó sẽ tăng sức mạnh lên gấp năm lần. Ngươi là tang thi thì nó sẽ sửa chữa nội tạng và củng cố nội lực cho ngươi dần dần"

[ Chủ nhân, ngài lại mạnh thêm rồi bản hệ thống rất rất hãnh diện]

Thứ Nguyên híp đôi mắt trẻ con nhìn cơ thể mình phát triển thêm nửa tuổi, cực kỳ chân chó lấy lòng chủ nhân.

Nếu hấp thu hết viên ngọc em đã có thể có hình hài đứa bé 3 tuổi rồi nha.

Ngài mau mau tấn cấp đi a để bản hệ thống quay lại dáng vẻ công tử phong hoa tuyệt đại tuấn lãng uy phong. Lâu lắm rồi không được lớn lên bản hệ thống nhớ hình hài cũ muốn chết.

Mạc Khanh cảm giác cổ họng thông nhuận hơn trước một chút, vô cùng vui mừng:

"Ka mún chở nại nàm ngừi được hông!!!"

Hệ thống:............

Di tích fake:.........

"..."

Phụt!!!!

" Kừi kái dắm, ngọng nỗi do ka chắc!!!!!" Mạc Khanh vừa giận vừa thẹn quát lên.

"...."

—————

Tiểu kịch trường:

Ở một thế giới manga chap truyện đã đi đến hồi kết:

"Hãy trả lời ta, Kagome. Cô có muốn tới bên cậu ấy không?"

"KAGOME!!! ĐỪNG ƯỚC GÌ CẢ NHÉ!!"

Inuyasha... anh ấy đang ở gần đây, anh ấy vẫn luôn ở bên mình, mình không sợ.

"...

Ta...

Ta không ước bất kỳ điều gì cả. Inuyasha sẽ tới, ta tin tưởng cậu ấy"

Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

.....

"Ta ước.. Ngọc Tứ Hồn hãy biến...."

Ziiiiiii...... phi ra từ cổng không gian bên này

"AAAAAAAAA..."

Giật lấy Ngọc Tứ Hồn.

"AAAAAAAAA..."

Ziiiiii..... chui lại vào cổng không gian bên kia

"..."

".... Ể???"