[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 128: Huỷ phòng thí nghiệm



**********

Bọn cô bên ngoài phòng thí nghiệm sôi trào cảm giác muốn xông vào bên trong để giết chết ba gã khốn đó nhưng phải kiềm chế, phải biết chỗ bọn họ để tài liệu nghiên cứu về tang thi ở đâu và lối thoát ra ngoài ở đâu.

Không lâu sau ba gã rời khỏi chỗ những người còn sống bị nhốt.

Chú ong nhỏ bay phía trên cao theo câu bọn họ, đúng như dự đoán ba gã này đến một cánh cửa bằng sắt và bắt đầu bấm mật mã.

"Ngay lúc này"

Chu Gia Vân nhanh chóng ra hiệu cho mọi người tiến vào bên trong trước khi ba gã đi mất.

Phòng thí nghiệm trong phút chốc bị bọn cô lắp đầy không có chỗ cho ba gã trốn thoát.

"Tụi bây là ai? Tụi bây muốn gì?"

"Bọn tao là nhà khoa học nhà nước đang cần đó"

"Bọn tao có chuyện gì thì quân tiếp viện đến đâu không tha cho bọn bây đâu"

Nhóm quân nhân và Chu Gia Vân mấy người trước đã sớm thay quân phục thành những bộ quần áo đủ dày đẻ thuận tiện cho mùa đông sắp tới nên ba gã nhà khoa học không hề nhận ra bọn họ.

"Bọn tao sợ quá cơ"

"Đừng tưởng bọn tao không biết những việc tụi bây đã làm"

"Một lũ mất nhân tính"

"Tụi bây đáng chết một ngàn lần"

Ba tên nhà khoa học không nghĩ rằng việc xấu bọn chúng làm nhanh như vậy đã phải chịu quả báo rồi.

Một nhóm người trong bọn cô đi xuống phòng thí nghiệm ở dưới hầm để cứu những người ở đó ra.

Mấy người bọn họ được cứu lên mang đến trước mặt ba gã nhà bác học điên vẫn còn chưa tin vào sự thật mình đã được cứu mà chỉ có thể đứng nhìn ngây ngốc vô cùng đáng thương.

"Không sao rồi.

Mọi người đã được cứu"

"Mọi người bây giờ có thể tự mình trả thì được rồi"

Mấy người đó được bọn cô cổ vũ, ngay cả kiếm nhật mấy dị năng giả còn không tiết đưa cho mấy người đó để chính tay họ xả giận.

"Aaaa"

Một người đầu tiên tiên phong cầm lấy kiếm nhật chém lấy chém để vào một tên đang bị trói dưới đất.

Vì bị trói nên hắn chỉ có thể chịu trận mặc kệ cho cô gái đó chém.

Ba gã đó sớm đã tự tiêm cho mình máu đỉa nên dù bị chém bọn họ cũng đâu dễ dàng gì có thể chết, may mắn gã ta bị chém mất máu rất nhiều, ngay cả tay cũng bị chém gần rớt nhưng nó không tự động phân chia thành một cá thể khác như đỉa.

Mấy người bị hại còn lại thấy cô gái nhỏ bé dám cả gan cầm kiếm chém như được bơm máu gà cũng lượm kiếm lên bắt đầu phát tiết những bất mãn hơn một năm qua của mình.

Một năm qua bọn họ bị hành hạ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Bọn họ chỉ mong muốn có thể sống sót khi mạt thế đến thôi mà, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với bọn họ như thế.

Tưởng chừng trốn khỏi thành phố đến viện khoa học này thì sẽ có thể không phải đối mặt với cai chết, ai có ngờ đâu thoát khỏi hang hùm lại rơi vào miệng sói.

Mấy gã điên này còn đáng sợ hơn tang thi ngoài kia.

Những người bạn, người thân của họ lần lượt bị đem ra làm vật thí nghiệm.

Thời gian đầu phòng thí nghiệm còn nhiều người sống sót đem bắt một hai tang thi xuống đây để đung máu của chúng chế làm thuốc giải bệnh độc, nhưng không ngờ không cứu được mà còn làm bọn tang thi trở nên điên cuồng, có tới mấy người khoa học bị nó cắn, cuối cùng mấy tên này biết sợ mà đem tang thi đó ra ngoài, không ngờ tang thi bị tiêm huyết thanh kia càng trở nên mạnh mẽ sinh ra việc bạo loạn khắp thành phố như bây giờ.

Trước đây có một nhà khoa học họ Lý vô cùng tận tình với việc nghĩ ra vác-xin chống lại bệnh độc cứu con người mà tự mìnhnhoost trong phòng không chịu đi ra, tới khi ông nghiên cứu ra một phương pháp nhưng chưa áp dụng vào thực tiễn thì phát hiện ba gã này có làm nghiên cứu trên con người, ông ta cực kì phản đôi lại không thể một đấu ba nên cũng bị nhốt lại y như bọn họ.

Ba gã bác học này một mình tung hoành ở thành phố này, bọn họ thí nghiệm ra không biết bao nhiêu quái vật và bọn chúng đều nghe lời họ.

Gần một tháng trước khi bọn chúng quyết định lấy nhà khoa học học Lý kia làm "chuột bạch" cho lần nghiên cứu tiesp theo thì ông ta trốn thoát nhưng số mệnh trêu ngươi, ông vẫn phải chết và đúng lúc nhóm Thanh Nguyệt tới đây.

Sau khi nhóm người bị thí nghiệm kể hết ra đầu đuôi ngọn ngành và cũng đã bâm dằm ba gã kia thành tương thì tự lấy kiếm kết liễu cuộc đời mình.

Bây giờ họ sớm đã không còn ý nghĩ để sống, thù đã báo nên bọn họ cũng nên ra đi.

Hy vọng nếu có kiếp sau mong rằng không phải sinh ra ở cái thời loạn lạc như bây giờ.

Chu Gia Vân nhìn nhóm người nằm yên trong vũng máu, đôi mắt nhắm lại mà trên môi không quên nở một nụ cười toại nguyện.

Họ đã đi rồi, coi nhưu không còn phải chịu sự đau đớn dày vò thân xác họ nữa.

Toàn bộ thông tin hồ sơ nghiên cứu ở phòng thí nghiệm được bọn cô lấy đi hết, các máy test và các thiết bị khoa học khác cũng được Chu Gia Vân cất vào trong nhẫn mà căn cứ đưa cho.

Trước khi rời đi khỏi chỗ này Thanh Nguyệt còn đặt biệt thông qua ong chúa hỏi bọn thú bị nhốt trong lồng có muốn đi theo bọn cô không nhưng bọn chúng nhất quyết không chịu nên cô chỉ có thể thành toàn cho bọn chúng, tiễn chúng đi đoạn đường cuối cùng.

Mọi người nhanh chóng thông qua Dật Phong đi lên được phía trên của phòng thí nghiệm, đi ra tới bên ngoài mọi người mới nhìn thấy ở đây là một trụ sở nghiên cứu khoa học vô cùng lớn và tang thi không hề lãng vãng ở đây.

Không hiểu vì sao nhưng như vậy cũng tốt.

Một mồi lửa được thấp lên, toàn bộ phòng nghiên cứu dưới lòng đất chìm trong biển lửa, không có khỏi hoặc lửa được nổi lên, noie bí mật đó cứ như vậy biến mất trong im lặng.