[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 132: Người con gái đẹp nhất mạt thế



Lúc cái tên Tiểu Trữ còn đang hoảng hồn thì bị ăn ngay một kiếm của Hoàng Vân, dòng điện bên trong kiếm truyền qua người làm hắn ta lập tức ngã xuống đất co giật dữ dội.

"Có tiến bộ a, tốc độ của cậu dạo này cũng nhanh đó" - Thanh Nguyệt nhìn Hoàng Vân không khỏi khíc lệ, bạn mình hôm nay đặc biệt siêng năng đánh người a.

"Không có gì.

5 cân thịt"

"………"

Ok, mới khen ngợi chưa được mười giây đã ra điều kiện, dạo này thời gian lúc nào cũng gấp rút làm cô quên mất bạn mình là một cật hoá siêu đam mê thịt.

Mấy hôm nay lên đường chỉ có thể ăn mì gói cùng cá hộp hoặc một ít rau củ giàu tinh bột mà không có một miếng thịt nào.

Vậy mà còn tưởng Hoàng Vân nhà ta đã từ bỏ được ham mê ăn uống chứ.

"Anh nữa nha" - Nghe Hoàng Vân ra giá đòi năm cân thịt thì tất nhiên Doãn Lãng tên cật hoá no.2 này làm sao có thể bỏ qua được chứ.

"……"

Lầm này không đến phiên Thanh Nguyệt hắc tuyến mà ngay cả bọn người kia cũng đen mặt.

Cái này cũng quá khinh người rồi đó nha, bọn họ đu gì cũng là cả một đội ngũ dị năng giả cao cấp lập đó, tôn trọng chút xíu đi.

"Nè…mấy người kia.

Mau trả đồ lại đây, không thì đừng trách bọn này thủ đoạn.

Bọn tôi đều là dị năng giả cả đấy"

Cô gái lúc nãy mở miệng đòi lấy sừng rắn chưa bao giờ bản thân bị xem nhẹ như vậy nên nhanh chóng tiến lên phía trước chống hông hô lớn bắt Thanh Nguyệt giao nộp sừng rắn.

Buồn cười là cô ta còn không biết cái đó là cái gì mà đòi dành với Thanh Nguyệt, cái này dân gian gọi là ngu mà tỏ ra nguy hiểm đây nè.

Thanh Nguyệt trực tiếp lờ đi lời ả ta nói mà đám người theo sau ả ta cũng không lên tiếng.

Nhìn biểu hiện của đám đàn ông phía sau cô ta là biết cũng đang bâng khuâng không biết có nên động thủ với nhóm bọn cô không đây mà, coi như biết không đó.

Thanh Nguyệt nhà ta nhanh chóng lấy bốn cái bếp than cỡ lớn ra ngoài, ngay lập tức Thanh Triệt, Tiểu Linh và Tiểu Tuyết liền chạy lại phụ giúp cô cắt thịt rồi lại đem đi ướp.

Doãn Lãng, Tử Hoàng và Dật Phong thì phụ trách đem thịt đã xiên lên bếp than bắt đầu nướng.

Mùi thơm của thịt nhanh chóng lan toả trong không khí làm đám người bên kia không khỏi nuốt nước bọt.

Đã bao lâu rồi bọn họ chưa được ăn thịt nóng hổi thơm tho như vậy nhỉ? Mùa đông chỉ còn vài ngày nữa thôi, nếu ăn vài xiên thịt nướng uống cùng vài ly rượu thì ngon phải biết.

"Ực…" - Thiếu nữ kia cuối cùng cũng nhìn thấy xiên thịt đầu tiên được nướng xong đặt lên dĩa bên cạnh Dật Phong lập tức chạy lại bộ dạng hóng hách - "Cho ta xiên thịt"

Dật Phong nhind thấy bộ dạng hóng hách đó không nói nhiều lời liền quay sang cầm xiên thịt nướng trên tay.

Lúc ả ta còn đang vuiver tưởng chừng xiên thịt nướng đã đến tay thì Dật Phong đi về phía Tiểu Linh.

"Cho em"

"Không rảnh tay"

"Để anh đút"

"Cảm ơn"

Con ả nhìn thấy tình cảnh đó lập tức hoá đá.

Con bà nó, trong một ngày mà ả liên tiếp bị hai lần cho ăn bơ, thù này ả nhất định phải báo, ả không tin sức quyến rũ này của ả không làm một trong những gã đàn ông ở đây lung lay.

"Anh gì ơi, có thể cho em một xiên thịt nướng được không?" - Ả lần mò sang chỗ Doãn Lãng cất tiếng nói mà ả tự cho là mềm không xương, có thể đổ gục mọi loại đàn ông.

"Cút" - Doãn Lãng ngay cả đầu còn không buồn ngước lên nhìn ả, anh bây giờ chỉ tập trung nướng cho chín xiên tịt mang sang cho Tiểu Vân Nhi nhà mình mà thôi.

"Nè cô gì đó ơi.

Ở đây không ai thích cô đâu.

Cô đứng chật chỗ quá, cô né sang chỗ khác giùm con" - Lão tứ Thiên Luân nhà ta đang bận rộn đem thao thịt đã xiên xong mang qua cho papa Tử Hoàng thì bị bà chị này đứng vướn đường đi liền nói lớn.

"Mày gọi ai là cô hả? Mày có biết mày đang gặp người con gái đẹp nhất mạt thế này không?"

Ả ta không khỏi trợn trừng mắt nhìn Thiên Luân mà dõng dạt tuyên bố.

Ả đã nhìn mấy người con gái duy nhất trong đoàn này rồi, ai nấy mặt mũi đều lấm lem làm sao có thể đẹp bằng ả chứ?

"Phụt"

"Hâhhahaa"

Tưởng rằng mọi người ở đây nghe xong lời ả nói xe lập tức xúi đầu dâng thịt xiên nướng lên để đổi lấy một cái nhìn của ả nhưng toàn bộ người đội ngũ của Thanh Nguyệt đều nhìn ả mà bật cười lớn tiếng.

Cảm giác này phải nói là vô cùng sỉ nhục.

Đám người đi theo ả ta lúc này phải nói là vô cùng xấu hổ, bọn họ đều là đàn ông với nhau nên biết những cô gái ở nhóm người đối diện không đơn giản, ngay cả khuôn mặt dù bụi bẩn nhưng xét ngũ quan có thể thấy đẹp hơn con đàn bà trong đội mình nhiều.

"Nếu cô muốn phát điên hay ra uy với ai thì về nhóm của mình mà ra uy.

Ở đây không chào đón cô"

"Bà già...bà..."

"Xẹt…"

"Á~"

Lúc ả ta dám mở miệng kêu Chu Gia Vân là bà già thì lưỡi kiếm bên hông bà chơi loé, ngay lập tức mái tóc dài thước tha của ả bị bà chém rụng không còn một cộng.

Mọi người trong đoàn không khỏi ngưng làm đưa ngón tay like cho bà một cái.