[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 147: Muốn bắt làm thú cưng



Đám người bọn cô chạy thục mạng để thoát khỏi đám chó Ngao này nhưng tốc độ của chúng quá nhanh, khoảng cách với bọn cô ngày một gần.

“Không được.

Không thể chạy như vậy mãi được”

Một số người không muốn chạy tiếp tục nữa liền dùng dị năng phóng về đàn Ngao nhưng bộ lông chúng quá dày không bị ảnh hưởng bởi dị năng nên tiếp tục hướng về phía bọn cô.

“Chạy lẹ đi”

Đám người hoảng hốt chạy tiếp về phía trước, không ngờ bọn Ngao này bá đến vậy, không chạy ở lại là bị làm thịt ngay.

Thanh Nguyệt thấy tình hình không ổn chạy chậm lại vài giây tạo ra một bức tường băng dày hơn nửa mét để cảng bọn chúng lại.

Mọi người nhìn thấy cả đàn Ngao bị nhốt trong tường băng lập tức thở nào nhẹ nhõm tưởng là thoát rồi.

“Ầm...ầm”

“Trời ơi”

Vừa mới lấy hơi được vài phút thì bọn Ngao sau vài phút bối rối khi bị nhốt lập tức hút vào bức tường băng kia.

Vì bức tường băng khá dày nên hết con này rồi lại con khác thi nhau hút vào một điểm trong tường băng.

Dù tường cứng hay dày đến mức nào thì cũng sẽ không chịu nổi sức lực của đám Ngao biến dị này.

“Papa.

Con kia dễ thương quá.

Con muốn nó làm thú cưng của con giống Tiểu Phong của mami”

Lão tứ Thiên Luân không biết sợ chỉ tay vào một con Ngao đang đứng trong đàn.

Mọi người lúc này ai cũng lo lắng làm gì có tâm trạng để chìu bé, Thanh Nguyệt cũng đang dùng dị năng ra sức gia cố cho bức tường băng này.

Chỉ có mỗi Tử Hoàng đang quan sát có thời gian nghe theo bé và theo hướng tay của bé có một chú Ngao con thấp bé đang đứng trong đàn, nếu không phải những con Ngao trưởng thành nhảy lên để phá tường băng sẽ không nhìn thấy nó.

Nhưng con Ngao khiến cho Tử Hoàng bị thu hút không phải nó mà con trưởng thành đứng kế bên, nó không chỉ cao hơn bọn Ngao khác mà màu lông của nó cũng màu đỏ sẫm như máu vô cùng bắt mắt.

Có lẽ con Ngao này chính là con đầu đàn, muốn bọn Ngao kia ngưng tấn công chỉ có thể làm con đầu đàn này nghe lời mà thôi.

“Nguyệt Nhi, để anh vào trong”

“Không được, quá nguy hiểm.

Bọn Ngao rất dữ và không dễ thuần phục đâu.”

Thanh Nguyệt cũng chú ý chú Ngao này từ đầu nhưng bọn Ngao biến dị này quá dễ sợ, cô không thể để anh mạo hiểm thêm một lần nào nữa.

“Để anh vào.

Tin anh”

Giọng nói trầm thấp của Tử Hoàng vang lên, anh đã sớm đi đến bên cạnh Thanh Nguyệt ôm cô từ sau như muốn nhận lấy năng lượng và sự quyết tâm từ cô.

Thanh Nguyệt gần hai năm chung đụng cũng hiểu phần nào tính cách của anh.



Nếu không chắc chắn anh sẽ không làm.

Nhưng lỡ có rủi ro thì làm sao bây giờ?

“Tin anh”

“Được”

Rất lâu sau đó Thanh Nguyệt mới trả lời anh, cô bị câu nói của anh làm phân tâm xém chút nữa đã để bọn Ngao thoát ra ngoài thành công.

Thanh Nguyệt hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, bây giờ cô còn căng thẳng hơn cả anh.

Tử Hoàng đi từng bước đến gần bước tường, đàn Ngao nhìn thấy có người lại gần càng thêm điên cuồng hút vào bức tường.

Cô bắt đầu tạo một bước tường băng phía sau anh rồi ghép lại chung với khối tường băng của bọn Ngao.

Bức tường chắn giữa bọn họ từ từ được Thanh Nguyệt rút về.

Khoảng cách giữa Tử Hoàng với bọn Ngao lui về không.

Lúc bọn Ngao không còn bất cứ một vật cảng nào lập tức bổ nhào về phái Tử Hoàng.

Mọi người đồng loạt ngưng thở nhìn cảnh tượng bên trong nhưng ngay sau đó bên trong chỉ còn lại một làn khỏi bụi không nhìn rõ bên trong là gì.

“Chuyện gì vậy? Bên trong xảy ra chuyện gì rồi?”

Mọi người bên ngoài bắt đầu lo lắng cho anh.

Sau thời gian chung đụng mọi người sớm để nể phục sức mạnh và khả năng quan sát nhạy bén, một người như anh làm sao có thể dễ dàng chết trong tay bọn Ngao được.

“Kia là???”

Một người tinh mắt đã nhìn thấy vệt máu văng trên bức tường băng.

Bàu không khí lúc này càng trở nên căng thẳng.

Thanh Nguyệt dùng dị năng gí cố bức tường nhưng tâm trạng sớm đã loạn cào cào.

Không phải cô không tin anh nhưng bọn chúng quá đông và lại là lào có tiếng nguy hiểm nhất thế giới, bây giờ bọn chúng biến dị thì không thể nói được mức độ nguy hiểm đã tăng thêm bao nhiêu lần.

Lão Nhị Thiên An tính tình mềm yếu sớm thấy máu trên bức tường nghĩ là ba ba nhà mình liền rưng rưng nhưng không dám khóc.

Lão tứ Thiên Luân thì sợ đến khóc luôn rồi lại không dám phát ra tiếng, bé biết vì bé thích chú chó kia mà papa phải chịu nguy hiểm để vào đó, là lỗi của bé, sau này bé không dám đòi gì nữa đâu.

Lão đại Thiên Luân và lão tam Thiên Nhàn thì vô cùng bình tĩnh vì lão đại là một fan trung thành của papa và nghĩ trên đời không có gì là papa không thể làm được.

Lão tam nhà ta thì dưới đất chính là lãnh thổ của bé, bé có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra bên trong nhưng lo quan sát nên không nói bất cứ thứ gì với mọi người.

Mọi người cứ đứng đó trong tình trạng lo lắng, thời gian cứ thế trôi qua, mặt trời ban trưa đã sớm khuất bóng nhường chỗ lại cho bóng đêm dày đặt.

Không biết tình trạng bên trong thế nào nên cũng không có tâm trạng để ăn, Thanh Nguyệt chỉ có thể đứng đó vừa cố thủ và chờ đợi, mọi người cũng không ai có tâm trạng ăn nên chỉ qua loa cho qua bữa.

Một ngày đã trôi qua, bình minh bắt đầu vươn cao và khói bụi bên trong cũng dần tảng đi để có thể nhìn thấy được bên trong.