[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 161: Người thân



Nhóm Thanh Nguyệt nhanh chóng đến khu nhà của Doãn gia. Có lẽ vì những gia tộc mạnh trong căn cứ đều được phân chung một khu nên thời gian đi lại cũng chỉ mất khoảng 5-10 phút.

Có lẽ vì Doãn gia thua kém Chu gia nên ngôi nhà này nhỏ hơn Chu gia rất nhiều nhưng mang lại một cảm giác vô cùng gần gũi.

“Bà xem ai này” - Vừa vào tới nhà, còn chưa gặp vợ mình thì Doãn Mặc đã hô to gọi lớn tìm vợ.

“Tôi đây. Ông hôm nay làm gì mà gấp gáp vậy”

Mẹ của Doãn Lãng đang nấu ăn sau bếp nghe chồng gọi liền lật đật chạy ra trước nhà. Trước ngực bà vẫn còn mang tạp dề màu nâu xám dính đầy dầu mỡ, bàn tay vừa mới rửa nước đang chùi len vải mịm để làm khô.

Vừa nhìn thấy bóng dáng con trai quen thuộc đã gần hai năm chưa gặp mà hai mắt bà đỏ ngầu ngấm lệ.

“Mẹ”

“Con tôi”

Doãn Lãng bình thường cà lơ phất phơ nhưng khi gặp lại người mẹ bao năm xa cách thì cũng không khỏi xúc động. Cậu nhanh chóng chạy lại ôm chằm lấy bà.

Cảnh đoàn tụ của hai mẹ con làm mọi người không khỏi bất giác mỉm cười. Cảnh tượng mới ấm áp làm sao.

Hai mẹ con cứ ôm nhau, mẹ của Doãn Lãng cứ không ngừng lẩm bẩm “ Là con tôi, nó về rồi. Không phải là mơ” đủ thấy bà nhớ thương con trai đến mức nào.

Dù Doãn Lãng không bên cạnh bà nhưng cậu vẫn biết có ba cậu bên cạnh thì mẹ sẽ luôn được an toàn. Mà với gia đình làm các công việc liên quan tới hắc đạo như bọn họ thì luôn phải chấp nhận cái chết của người thân là điều đương nhiên. Tuy nhiên nếu nói không sót con chính là giả.

Hai mẹ con ôm nhau được một hồi thì Doãn Mặc tiến lên tách hai mẹ con ra.

“Đây là vợ của tao. Mày muốn ôm thì ôm vợ mày đi” - Doãn Mặc nhìn cậu cảnh cáo rồi ông vợ mình vào trong lòng.

“Con có vợ rồi sao?” - Mẹ của Doãn Lãng dường như không thể tin vào tai mình. Cái thằng con trai không nên thân nên nết của bà vậy mà cũng có người ưng, bà có nên cúng heo ăn mừng không?

“Dạ” - Doãn Lãng tất nhiên hiểu được suy nghĩ của mẹ mình liền hất cằm tự hào, cậu quay lại kéo Hoàng Vân vào lòng rồi ngẩn cao đầu với thiệu - “Giới thiệu với mẹ đây là Hoàng Vân, vợ con”

“Con...con...chào bác” - Hoàng Vân nhà ta đây là lần đầu tiên ra mắt nhà trai đó. Bao nhiêu khí thế khi giết tang thi và khi ăn vạ đòi ăn đều bay sạch không sót lại chút nào.

“Cái gì mà bác. Phải gọi là má chứ”

Mẹ Doãn Lãng nhìn Hoàng Vân từ trên xuống dưới vô cùng hài lòng liền lôi kéo tay cô về ghế ngồi.

Nhìn con bé đáng yêu khả ái như vậy chắc chắn là bị con trai bà lừa rồi. Con bé tội nghiệp, sau này phải đối xử với nó tốt một chút mới được không thì cả con bé cũng chạy mất.

Trái với bộ dạng tự nhiên của mẹ Doãn Lãng thì Hoàng Vân nhà ta vô cùng căng thẳng, hai tay cô không ngừng ra mồ hôi ướt đẩm, lâu lâu còn không quên đưa ánh mắt cầu cứu về phía nhóm Thanh Nguyệt nhưng bọn cô giả vờ như không thấy, cự kệ Hoàng Vân vậy.

“Bà à. Lát nói chuyện với con dâu sau đi. Để tôi giới thiệu mấy người khác đây nè” - Doãn Mặc nhìn thấy vợ nhìn có con dâu thì bỏ quên luôn ông và con làm ông đây phải lôi bà về thực tại.

“À...xin lỗi mấy đứa nha. Có con dâu vui quá nên quên mất” - Mẹ Doãn Lãng lúc này mới nhìn thấy bọn cô đứng đó liền che miệng cười trừ - “Đây là Tử Hoàng ha? Mấy năm không gặp con càng lúc càng phong độ rồi”

Trong nhóm người bà chỉ biết mỗi Tử Hoàng là bạn làm ăn cũng là bạn thân của con trai. Nhìn Tử Hoàng nắm tay Thanh Nguyệt chắc đây cũng là vợ thằng bé rồi.

“Dạ vâng. Con chào dì. Đây là vợ con và bốn đứa nhỏ”

“Con chào bà”

“Ui trời”

Được Tử Hoàng giới thiệu bà lập tức giật mình. Không ngờ cái thằng nhỏ Tử Hoàng lầm lầm lì lì vậy mà có vợ còn có hẳn bốn đứa nhóc dễ thương xinh xắn như vậy.

Nghĩ lại thằng con trai không nên thân tới giờ vẫn chưa biết cố gắng làm. Vứ nghĩ đến nếu bà có cháu gái nó đáng yêu như con dâu không phải càng tốt sao. Càng nghĩ đến việc có cháu bồng bà lại vô tình liếc trộm Hoàng Vân.

Nhìn Hoàng Vân mảnh khảnh như vậy ở mạt thế cũng không cần quá vội. Thôi cháu cứ để từ từ vậy, ai toàn của cả nhà là trên hết.

Sau một hồi suy nghĩ lại đấu tranh tư tưởng mẹ Doãn Lãng cũng đã quay về trái đất tiếp chuyện với mọi người.

Thanh Triệt, Tiểu Linh, Tiểu Tuyết và Dật Phong lúc này mới có cơ hội mở miệng giới thiệu với bà.

Nghe được tên Thanh Nguyệt và Thanh Triệt làm Doãn mẹ cứ liên tục nhìn hai chị em, lại còn có Tiểu Linh giống Thanh Nguyệt như tạt cũng bị bà nhìn chằm chằm.

“Bà làm gì mà nhìn bọn nhỏ dữ vậy?” - Doãn Mặc ngồi kế bên vợ cứ thấy ánh mắt mà nhìn qua nhìn lại không khỏi bật cười hỏi.

“Sao tôi có cảm giác cái tên này nghe quen quen nhỉ. Chỉ là không nhớ ở đâu” - Doãn mẹ không ngừng mườn tượng nhưng có lẽ vì tuổi già nên không nhớ nổi - “Phải rồi. Ba mẹ con tên gì?”

“Dạ. Là Doãn Phúc và Trịnh Thuỵ Vân ạ”

Nghe được hai cái tên đó đó không chỉ Doãn mẹ mà Doãn ba cũng đều sốc trợn tròn mắt.

Bọn cô còn chưa hiểu chuyện gì thì Doãn ba cùng Doãn mẹ đã tiến tới nắm tay của ba chị em cô.

“Là con của A Phúc cùng Tiểu Vân sao? Bọn con lớn quá. Ba mẹ con sao rồi? Có theo đến đây không?”

Bị đặt ra một đống câu hỏi làm bọn cô choáng váng không kịp thích ứng. Nhưng có một điều bọn cô chắc chắc là ba mẹ Doãn quen biết với ba mẹ bọn cô.