[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 174: Lo lắng



Sau màn giết biến dị thú cấp 7 trấn động thì danh tiếng hai người Tử Hoàng và Thanh Nguyệt đã lan xa trong căn cứ.

Hai người lần lượt đáp xuống đất trong tiếng hò reo của mọi người. Nhóm Thanh Triệt vừa nhìn thấy hai người bọn cô liền nhanh chóng đến hỏi thăm xem bọn cô có ổn không, có bị sử dụng nhiều dị năng quá mà đuối sức hay không.

"Tiểu Nguyệt, A Hoàng. Hai đứa không sao chứ?" - Doãn Mặc từ phía xa đang cố gắng chen chân trong đám người đến chỗ bọn cô. Nhìn quần áo của ông vô vùng rách nát và còn có máu nữa. Chắc lúc nãy chiến đấu với tang thi đã ăn không ít mệt từ bọn chúng.

"Tụi cháu không sao. Chú có sao không?"

"Tụi cháu cũng không sao."

"Vẫn ổn, vẫn ổn, toàn là máu của tang thi thôi" - Doãn Mặc nhìn thấy mọi người lông tóc không hao ổn liền thở phào nhẹ nhõm, ông lớn tuổi rồi có vấn đề gì cũng không sao, chỉ sợ bọn nhỏ có chuyện thôi - "Còn về bọn tang thi này thì sao?"

"Chú cứ bàn với các gia chủ mấy nhà khác đi. Sau khi bàn xong cháu sẽ mở tường để mọi người vào thu tinh hạch, chú nhớ chia cho những dị năng giả tự do". Truyện Quan Trường

"Chú biết rồi. Mấy đứa về nghỉ đi"

"Dạ"

Nhóm Thanh Nguyệt cũng thấy không còn vấn đề gì nữa để ở lại nên quyết định rời đi, mọi người hai bên đường nhìn thấy bọn cô đều biết điều né qua một bên. Bây giờ nếu có ai cảng đường bọn cô thì đó chính là một kẻ ngốc.

Chim ưng cấp 7 sớm đã bị cô thu vào trong không gian, nó bị băng của Thanh Nguyệt làm cho bị thương nặng không đến mức phải mất mạng vì cô muốn thuần hoá nó thành một trong những đồng bạn của mình. Không biết kế tiếp ai sẽ là người may mắn thuần hoá được nó đây.

"Mami"

"Papa"

Đám nhóc tỳ bị Lưu Thi Vũ giữ lại vừa nhìn thấy bọn cô trở về liền vui mừng chạy sang nhào vào lòng. Mấy bé thật sự rất tủi thân vì không giúp gì được cho ba mẹ. Mấy bé tuy ở nhà nhưng nghe được hết sức rõ ràng. Từ tiếng sấm vang trời, âm thanh gào thét của tang thi hay iếng kêu gọi đồng loại của chim ưng.

"Mấy đứa chắc cũng mệt rồi. Vào nhà tắm rửa hết đi rồi mẹ dọn cơm cho ăn" - Lưu Thi Vũ nhìn bọn nhỏ vô cùng đau lòng. Bản thân mình là bật trưởng bối lại chỉ có thể nhìn từ xa mà không giúp gì được cho bọn nhỏ cà, bây giờ bà chỉ có thể làm những công việc bên ngoài tiền tuyến hỗ trợ bọn nhỏ mà thôi.

"Anh về rồi"

"Làm phiền rồi"

Bọn cô vừa trở về phòng không bao lâu thì Doãn Mặc cùng với Chu Gia Vân còn có cả Chu lão tướng quân cũng tới đây.

"Mình à, có chuyện gì sao?”

"Haizzzz. Vào nhà đi rồi nói"

Bình thường Chu lão tướng quân rất ít không để ý đến những chuyện tranh giành thế lưc trong căn cứ mà chỉ nghĩ đến việc bảo vệ an toàn của tất cả mọi người. Nhưng sau chuyện này ông không muốn để ý cũng phải làm rồi vì chuyện lần này lại liên quan trực tiếp đến cháu ngoại và cháu dâu của mình.

Chuyện Thanh Nguyệt và Tử Hoàng giết được chim ưng biến dị cấp 7 không thể nào dấu diếm được. Rất nhiều gia tộc lớn đã không chút kiên kị dám trước mặt ông muốn bỏ ra số lượng lớn tinh hạch để mua hai người. Đó là cháu gái và cháu rể của Doãn Mặc ông, dù nó tài giỏi hay không ông cũng không muốn biến nó thành công cụ của mình.

Cùng chung suy nghĩ đó mà ba vị trưởng bối nhà ta đều ngồi lại một chỗ mà bàn bạt. Có thể lúc này đây hai gia tộc vẫn chưa để lộ tin tức đám trẻ là cháu ruột và là dâu rể của bọn họ nên mấy gia tộc kia chỉ tìm cách thu mua lòng tin mà thôi. Nếu tin bọn cô là người nhà bị tiết lộ ra, lúc đó mấy gia tộc vì lo sợ quyền lực bị ảnh hưởng sẽ không dùng những thủ đoạn đen tối để bọn cô triệt để biến mất khỏi thế giới này.

"Hay chúng ta đến thành phố Z của Tiểu Nguyệt? Ở đó không cần tranh giành quyền lực mà dân ở đó cũng đã có cuộc sống ổ định rồi?"

"Nhưng liệu đám người kia có thể vì bành chướng thế lực mà tấn công thành phố Z thì sao?"

Câu hỏi Doãn Mặc đặt ra làm Chu Gia Vân không còn lời gì để nói. Vì tranh giành quyền lực đám người kia có thể để cho những con người vô tội sống cuộc sống màng trời chiếu đất trong khi những người bị họ lôi kéo lại ăn sung mặc sướng. Đối với bọn người đó những con người không mang đến giá trị thì không có quyền được sống.

Dù ba người có lo lắng suy nghĩ đến hói đầu cũng không thể nào ngờ được là những nhà kia lại có động tác nhau đến như vậy.

Sau khi một thành viên trong gia tộc mang đến một bức thư thì bên trong chính là nội dung về việc tổ chức một buổi tiệc nhỏ để cảm ơn Thanh Nguyệt cùng Tử Hoàng, ngoài ra đám nhỏ Thanh Triệt, Tiểu Linh.... đều bị phải đi theo đến.

Xem ra mấy gia tộc kia không chỉ chú ý mỗi Thanh Nguyệt cùng Tử Hoàng mà mấy đứa nhỏ khác cũng đã nằm trong tằm ngắm hết cả rồi.

Bọn người kia lại tính giở trò gì đây?

——————-

Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha 💕🤗💕🤗