[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 176: Bắt ép



Không kịp để cho bà ta có cơ hội suy nghĩ lại thì mấy vị gia chủ của các gia tộc lúc nãy đã xuất hiện từ trên cầu thang bao gồm luôn Doãn gia và Chu gia.

Nhóm các vị gia chủ vừa nhìn thấy bọn cô liền vui vẻ niềm nở rồi tỏ ra thân thiết như thể quen biết lâu năm mới gặp lại.

“Ay yo. Đây không phải là A Hoàng và Tiểu Nguyệt sao? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Đúng là tuổi trẻ tài cao”

“Đây không phải là Hoàng Vân sao? Nghe nói cháu có một con báo đen rất là oách đúng không? Lúc đánh nhau chú chứng kiến hết thảy vô cùng ngưỡng mộ cháu”

“Cháu là Thanh Triệt phải không? Khi đánh nhau với tang thi cháu đã dùng dây leo đánh tang thi không kịp trở tay”

“Còn cháu...”

“Còn cháu...”

Lần lượt từng người bọn cô bị bọn họ nịnh nọt nói không ngừng nghỉ, chỉ duy nhất là Doãn Lãng là từ đầu đến cuối là bọn họ không thèm đếm xỉa.

Rất có thể là vì bọn họ đã biết Doãn Lãng là người của Doãn gia nên không cách nào có thể lôi kéo quan hệ được hết.

Đám người phu nhân và tiểu thư lúc nãy còn nhìn bọn cô với ánh mắt khinh thường bây giờ đã trợ tròn như muốn rớt ra ngoài. Nếu bọn họ biết sớm về thân phận của bọn cô chỉ sợ đã sớm nhào sang bắt chuyện thậm chí là mong gả con gái sang rồi không chừng.

Đặc biệt là vị tiểu thư và phu nhân nhà vừa ra mặt lúc nãy đã sớm tái mét không còn một giọt máu.

Cô tiểu thư kia bây giờ chie lo ba mình biết được chuyện mình làm không biết có đánh cô ta một trận không nữa.

Lúc nãy vì thể hiện với đám tiểu thư mấy gia tộc khác rằng không ai dám từ chối cô ta cả. Lại thêm mấy vị tiểu thư kia liên tục chỉ trỏ vào đám đàn ông này nên cô đến thể hiện một chút thôi, ai mà biết lại gây ra chuyện lớn như vậy chứ.

Sau một màn chào hỏi vô cùng tốn thời gian thì vị Khương Vĩnh Ký thủ trưởng cũng đứng ra phát biểu mục đích cú buổi tiệc ngày hôm nay chính là cảm ơn bọn cô đã giúp đỡ căn cứ trong trận chiến vừa qua.

Bài phát biểu dài lê thê mà bọn cô đứng muốn mỏi chân sau hơn 15 phút mới kết thúc.

Sau bài phát biểu mọi chuyện đều diễn ra bình thường. Các món ăn được phục vụ theo kiểu buffet nên bọn cô cứ tự nhiên lựa chọn, đôi lúc sẽ có vài người tranh thủ tới bắt chuyện rồi lại biết điều rời đi.

Thanh Nguyệt để ý đến ông bố cú cô tiểu thư lúc nãy tính dẫn con gái lại bắt chuyện nhưng đã nói người lại nói nhỏ vào tai ông mấy câu. Vậy là cô tiểu thư kia và mẹ của cô biến mất khỏi bữa tiệc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mãi cho đến khi bữa tiệc gần kết thúc bọn cô vẫn chưa thấy bất cứ sự bất thường nào từ những vị gia chủ ở đây. Không lẽ bọn cô đã đoán sai rồi sao?

Nhưng có một sự thật chứng minh là linh cảm của bọn cô không bao giờ sai.

Khi bữa tiệc đã đến lúc kết thúc, những gia tộc nhỏ và các dị năng giả đã hỗ trợ trong trận đã đến trễ kia bữa tiệc bắt đầu cũng đã ra về thì đám người nady bắt đầu...

“Tiểu Nguyệt, A Hoàng, hai cháu nghĩ sao nếu gia nhập quân đội của chúng ta? Chúng ta sẽ cho hai đứa quân hàm ngang gần bằng Chu thiếu tướng và được những lợi ích tối cao trong căn cứ?” - Khương Vĩnh Ký mở miệng đầu tiên bắt đầu trong việc lôi kéo bọn cô.

“Không không. Cháu nghĩ lại đi, quân đội làm sao có thể tốt bằng các gia tộc bên ngoài chứ, bọn ta sẽ cho cháu điều kiện tốt gấp đôi....”. truyen bjyx

Các vị chủ gia tộc thậm chí là phu nhân của họ bắt đầu nói chuyện lôi kéo bọn cô về phe của mình, thậm chí còn không ngại lôi kéo tay chân của một trong số bọn cô như thể muốn mang đem về nhà cất kỹ cẩn thận vậy.

“Bọn cháu xin từ chối” - Tử Hoàng không thích nghe những người này nói quá nhiều lời nên trực tiếp mở miệng từ chối.

“Hừ.... Bây giờ mấy đứa không đồng ý cũng phải đồng ý”

“Đúng vậy. Không thể để một thế lực mạnh bên ngoài mà không có một gia tộc nào trông coi”

“Đúng vậy. Hôm nay bắt buộc mấy đứa phải chọn một trong số chúng ta”

Đám người kia không thuyết phục được bọn cô nên bắt đầu trở mặt, nét cười giả tạo trên mặt kia cũng đã biến mất không còn, thay vào đó là vẻ mặt gian xảo vô cùng đáng khinh mà cô tin chắc rằng nếu bọn cô không đồng ý thêm một lần nữa chắc chắn bọn họ sẽ bay sang cắn bọn cô mất thôi.

“Nếu bọn tôi không thích gia nhập thì sao?”

“Thì mấy người sẽ bị đuổi khỏi căn cứ. Nơi đây không chấp nhận những con người nguy hiểm mà không thể kiểm soát được”

“Được thôi. Nếu mấy người làm được”

Nghe lời hâm doạ của bọn họ mà Tử Hoàng không sợ thậm chí là thách thức làm đám người kia không dám mở miệng nữa.

Bọn họ nói vậy thôi chứ làm sao đánh lại bọn cô, huống chi vị thủ trưởng căn cứ này đây cũng chỉ mới là dị năng giả cấp 7, cơ hội thắng bọn cô dường như bằng không.

Sau một hồi dằng co giữa hai bên đám người kia cũng đành buông vũ khí xin hàng.

Tuy bây giờ bọn họ xin thua nhưng rồi bọn họ cũng sẽ tìm cách để mấy đứa nhóc này tự đến cửa nạp mạng, cứ đợi đấy.

————

Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha 💕🤗💕🤗