[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 178: Nhìn quen



Ngày hôm sau như đúng giờ đã hẹn bọn cô đã có mặt tại quãng trường tập trung các dị năng giả cho chuyến đi lần này.

Không ngờ rằng các gia tộc vì để lôi kéo bọn cô, để bọn cô nhìn thấy được sự giàu có của họ mà bỏ ra không ít vốn à nha.

Các dị năng giả không biết đang chuẩn bị đi đánh trận hay là trình diễn thời trang đây nữa. Mỗi bộ trang phục họ bận đều khắc biểu tượng và tên của mỗi gia tộc, không những thế mà Hàn gia còn thêm chơi trội, thêu hẳn cả chỉ vàng và viền áo khoác cũng bằng vàng. Đẹp thì có đẹp đó mà trông vướng víu quá đi, nếu gặp mấy tang thi cấp cao thì khỏi có đường chạy.

Không chỉ có như vậy, những nữ dị năng giả còn dùng cả tinh hạch tang thi làm hoa tai, dây chuyền và cả lắc tai, nhìn là thấy xa xỉ rồi. Với số lượng tinh hạch đó đủ để một dị năng giả cấp thấp đột phá luôn đó.

Đám người không ngừng thể hiện sự hào nhoáng khi trở thành một trong những thành viên của đại gia tộc làm những người dị năng không thuộc về bất kì gia tộc nào liền có ý định rục rịch.

Mấy gã gia chủ nhìn thấy hiệu ứng mà bản thân tạo ra vô cùng tự đắc nhưng khi nhìn tới đám người bọn cô lại tuột cả hứng. Một chút biểu cảm dư thừa bọn cô cũng không thèm bày ra cho bọn họ nữa. Mà không sao, thời gian còn dài, mưa dầm thấm lâu, rồi bọn cô cũng sẽ đầu quân cho bọn họ mà thôi.

Nhóm người được phân công đến đây để cải tạo tư tưởng bọn cô không dám quá lộ liễu cho nên bọn cô vẫn còn có thời gian để đứng quan sát và ghi nhớ hết thảy những người ở đây.

"Xin chào" - Một cô gái đột ngột đi đến và xuất hiện trước mắt bọn cô - "Chị là Tô Tiểu Tuyết, chị là dị năng giả hệ chữa khỏi, chuyến đi lần này là do chị đề xuất. Phòng thí nghiệm ở thành phố P là chỗ chị từng làm"

"Vậy sao"

Cô ta tự ý đến bắt chuyện lại tự ý giới thiệu, bọn cô cũng đâu có ý định làm quen những người trong bốn gia tộc lớn, chỉ có cô gái này ngang nhiên đến làm quen thôi.

Nhận được sự lạnh lùng tùe phía bọn cô mà cô ta không chút nào tức giận ngược lại vẫn luôn treo một nụ cười ở trên môi. Loại người có thể vẫn giữ được bộ mặt tươi cười dù bất kì hoàn cảnh nào thì một là quá ngây thơ, hai chính là quá gian xảo và bọn cô chắc chắn nó thuộc trường hợp hai.

"Nhìn cô gái này có chút quen mặt nhỉ?" - Tô Tiểu Tuyết liếc một vòng nhìn thấy Tiểu Tuyết đang run rẫy nắm chặc tay của Thanh Triệt thì nhíu mài, mở miệng trong vô thức - "Em tên gì?"

"Em..."

"Em ấy tên gì cô không cần quan tâm"

Thanh Triệt nhìn thấy Tiểu Tuyết run lẫy bẫy khi cô ta vừa xuất hiện, chắc chắn em ấy có quen biết với cô ta nhưng kiểu quen biết này chẳng mang đến ký ức tốt đẹp nào cả.

"Được thôi. Thời gian còn dài mà. Cứ từ từ rồi chị cũng biết tôi"

Cô ta biết không thể moi thông tin gì từ Tiểu Tuyết nên chỉ có thể rời đi, trước khi quay lưng đi còn không quên hôn gió chào tạm biệt làm cho Tiểu Tuyết càng run rẫy hơn.

"Có chuyện gì? Cô ta là ai?" - Thanh Triệt quay lại giữ chặt vai của Tiểu Tuyết để con bé có thể nhìn thẳng mặt mình.

Mọi người lúc này cũng tạo thành một vòng tròn bao vây hai người bên trong không để cho đám người đang nhiều chuyện bên ngoài này biết chuyện gì đang xảy ra.

"Em…em…em không sao…em…chỉ là không khoẻ chút thôi" - Tiểu Tuyết không muốn mọi người lo lắng hoặc có thể là không muốn để mọi người biết chuyện của mình nên chỉ có thể cúi đầu để Thanh Triệt không nhìn rõ biểu cảm của con bé mà trả lời.

Thân phận của Tiểu Tuyết đến bây giờ vẫn là một ẩn số, em ấy nói em mấy bị mất trí nhớ và không biết mình là ai, thậm chí cả chữ viết em ấy cũng không biết. Thời gian bên nhau cũng đã gần hai năm nhưng Tiểu Tuyết giống như là một ẩn số đối với bọn cô. Đến bây giờ, lần đầu tiên có một người nói nhìn quen Tiểu Tuyết và với biểu hiện của con bé thì bọn cô biết, con bé vốn không mất trí nhớ.

Vậy Tiểu Tuyết là ai? Vì sao lại không nói cho bọn cô biết được thân phận của mình? Vì sao con bé lại phải dấu diếm? Có chuyện gì khó nói sao?

"Anh không biết em đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh muốn em biết rằng mọi người không ai bỏ rơi em cả, mọi người sẽ luôn bên cạnh em cho nên đừng sợ"

"Anh………"

Tiểu Tuyết nghe được những lời từ Thanh Triệt thì nước mắt đã tuông rơi không ngừng, mọi sự uất ức hay phiền muộn bấy lâu nay tích trữ đã được giải phóng. Dường như con bé khóc đến mất ngất đi phải để cho Tiểu Linh kiểm tra xem xét thấy không đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc con bé đã trải qua chuyện gì mà phải khóc ngất như vậy?

Cũng may cách thời điểm xuất phát còn một tiếng, coi như để con bé nghỉ mệt đi, chuyện kế tiếp tới đâu hay tới đó vậy.

————-

Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha 🤗💕🤗💕