[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 192: Dấu vết



"Không thể để chuyện này cứ thế kéo dài được"

"Đúng vậy. Bọn nó quá lộng quyền rồi"

"Nếu không sớm hành động thì chỉ sợ chúng ta không còn chỗ đứng ở đây nữa"

"Nhưng bọn chúng luôn đi cùng nhau, cúng ta làm gì có cơ hội ra tay"

Trong lúc nhóm Thanh Nguyệt đang bận rộn cùng mọi người xây dựng lại căn cứ để nó trở nên thích hợp hơn với tất cả mọi người thì nhóm gia chủ các đại gia tộc trước kia đang lén nhau bàn bạc ở dưới căn hầm bí mật nào đó.

Bọn họ đều là những kẻ tham lam quyền lực thì làm sao có thể dễ dàng để cho một gia tộc khác đứng lên nắm quyền chứ. Trước đây bọn họ bị Khương gia áp chế vì có quân đội chống lưng đã đủ bực bội rồi, lần này lại lòi ra thêm một đám dị năng giả mạnh đến nghịch thiên, thiệt là tức chết bọn họ mà.

"Vậy tại sao chúng ta không tự làm ra cơ hội?"

Trong lúc mấy lão già đang vò đầu bức óc thì một giọng nói lên tiếng khiến bọn họ phải giật mình. Giọng nói này không ai khác chính là anh trai của Tô Tiểu Tuyết kia, hắn ra may mắn còn sống và được gia tộc này đem dấu nhằm mục đích hỗ trợ bọn họ.

Tất nhiên để không phụ sự kì vọng thì hắn ta tất nhiên sẽ nhiệt tình ra đối sách và lên kế hoạch cực kì chi tiết để đám lão già ngu ngốc này vẫn có thể làm nên trò trống chứ.

Cuộc họp này không chỉ có sự xuất hiện của mấy lão già đại gia tộc mà còn là những tinh anh và những kẻ bọn họ có thể tin tưởng được đều góp mặt.

Trong lúc đám người đó đang bàn bạc chuyện xấu chuẩn bị làm sắp tới thì ong nhỏ Thanh Nguyệt cử theo dõi bọn họ vẫn luôn ở một nơi kín đáo quan sát và truyền thông tin về ong chúa nhưng tin tức về chỗ cô được một lúc thì đã bị đứt quãng.

"Bị mất thông tin rồi" - Thanh Nguyệt được ong chúa báo đã mất liên lạc với đám ong nhỏ theo dõi, chứng tỏ bọn nó đã bị người phát hiện và ra tay.

Mọi người nghe Thanh Nguyệt báo lại cũng đồng thời trầm mặt. Người đàn ông tang thi kia trước khi chết có báo rằng cũng có một tang thi  vương đã trà trộn vào đây và tên đó vô cùng căm hận loài người và có ý định tiêu diệt tất cả con người còn sống. Vậy tang thi vuóng đang ở đâu? Có trong nhóm người đó hay không?

"Sắp tới chúng ta phải tăng cường cảnh vệ" - Tử Hoàng biết điều cô đang lo lắng nên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà trấn an. Dù có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng phải bảo vệ cô và các con.

"Yeah yeah yeah"

"Hoàng thượng vạn tuế"

Mọi người đang ngồi trong phòng khách còn đang lo lắng về chuyện tang thi vương thì đám nhỏ ngoài sân vô cùng ồn ào náo nhiệt làm bọn họ không khỏi đưa mắt nhìn ra ngoài xem có chuyện gì không.

Thì ra là Tiểu Hắc nhà ta thật sự huấn luyện đám nhỏ thành con sen chuyên nghiệp của mình. Không biết đám nhỏ bằng cách nào lại chế ra được cái kiệu bằng đống đũa gỗ sử dụng một lần. Mấy bé trai thì có nhiệm vụ kiêng kiệu còn bé gái thì lấy lá cây thì chỗ Tiểu Mộc tinh để tung hoa. Còn may bốn bảo bảo nhà cô vẫn chưa đến nỗi nào, vẫn còn lý trí nhưng vì đám nhóc kia chơi ấu vui nên cầm lòng không được đi theo phía sau.

Thanh Nguyệt còn có thể nhìn thấy rõ chú chuột hamster Đại Bảo nhà ta đang liếc nhìn Tiểu Hắc một cách khinh thường. Đúng là tụi nó thành tinh cả rồi.

"Tiểu Hắc, mày đang làm gì vậy?"

"Tôi đang huống luyện mấy con sen của mình"

Tiểu Hắc vô cùng tự hào nằm trên kiệu làm riêng cho mình chỉ kẽ ngẩn đầu nhìn đám bọn cô đầy tự hào rồi lười biếng nằm dài tiếp tục. Nhìn cái kiểu cảm chảnh mèo của nó thật là muốn đánh cho vài cái.

"Chúng ta đi tiếp thôi" - Một bé gái trong đoàn sau khi diễu hành cho nhóm bọn cô thấy thì lại bắt đầu khiêng Tiểu Hắc đi chỗ khác để cho mọi người cùng thấy.

Thôi thì lũ nhỏ vui là được rồi, Tiểu Hắc coi như mày gặp may đó. Nhưng mà nhìn thì mới thấy tính cách nó vô cùng giống Hoàng Vân, có chút ham ăn và lười làm. Không biết bên trong không gian hai người kia đã vui chơi chán chưa nữa....

Không nhắc đến Hoàng Vân và Tiểu Hắc nữa, vấn đề trước mắt chính là giải quyết cho những người bình thường. Bây giờ bọn họ đã có chỗ ăn và chỗ ở nhưng những người này trước đây đa số đều làm công việc ăn phòng hoặc là tuổi tầm Thanh Triệt nên không biết gì về nuôi trồng cả.

"Em nghĩ chúng ta dẫn một nhóm người trở về thành phố Z mượn những người ở đó đến đây dạy người ở đây chăm nuôi trồng trọt, sẵn tiện lại giải quyết số tang thi còn lại và mở đường cho các bên giao thông mua bán?"

Ý kiến của Thanh Triệt không tồi tuy tốn khá nhiều thời gian nhưng đây là cách tốt nhất để giúp căn cứ phát triển nhanh nhất có thể. T𝘳u𝐲ện cop từ t𝘳ang # T𝑅uMT𝑅U𝓨 𝙚N﹒VN #

"Sao chúng ta không tìm thêm một số loại chim biến dị như chim ưng của Doãn phu nhân để chở người từ thành phố này qua thành phố kia sẽ tiện hơn?"

Dật Phong cũng đưa ra ý kiến giúp giải quyết vấn đề về thời gian nhưng bây giờ tìm đâu ra thêm đám chim ưng nữa đây?

"Chị quên rồi sao? Trong không gian có rất nhiều động vật chị sưu tập. Họ nhà chim cũng không ít đâu" - Tiểu Linh thấy Thanh Nguyệt đâm chiêu không quên nhắc nhở cô một chút. Cả một cái không gian còn nhiều hơn là sở thú thành phố mà cô cứ quên hoài.

"À. Chị thật sự quên mất" - Thanh Nguyệt nghe Tiểu Linh nói thì như bừng tỉnh đại ngộ như ngay sau đó ong chúa bên tai cô truyền đến tin tức - "Lũ nhỏ đang gặp nguy hiểm"

—————

Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha 💕🤗💕🤗