[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 198: Kích động



"Mấy người còn không mau lên. Muốn chết trùm cả đám à?"

Lão già gia chủ Hàn gia nhanh chóng thúc giục mấy người kia mau chóng ra tay với Lưu Thi Vũ và bảo bảo nhưng mà hình như bọn bỏ đã quên sự xuất hiện của mấy sủng vật nhà ta rồi.

"Grừ"

Ngao vương tới lưc này rồi không thể nhịn được nữa liên gầm gừ bổ nhào về phía một gã đang tính dùng kim hệ dị năng đâm vào người lão tam Thiên Nhàn. Cú gậm của nó mạnh đến nỗi bàn tay cần cây thương tạo ra từ khi hệ dị năng đứt lìa lăng dưới đất.

"Áaaaaaaa…" - Ông tay ôm cánh tay lăn qua lăn lại đau đớn. Kèm theo sức nóng cuả ngọn lửa ông ta đau đến ngất đi.

"Xông lên" - Tiểu Hắc từ nãy đến giờ quan sát tình hình cảm thấy không thể để cho bọn nhỏ thử tập chiến đấu để lớn được nữa bèn kêu gọi ong chúa Tiểu Phong, Đại Bảo và Tiểu Mộc tinh đồng loạt tấn công mấy gã đó.

Nếu lúc đầu chỉ đánh với bảo bảo thì mấy lão ta còn chắc chắn khả năng sống sót, bây giờ lại xuất hiện thêm đám thú sủng bình thường chỉ biết nằm dài ở Doãn gia thì sát xuất sống đi ra khỏi nơi này dường như bằng không. Mấy lão có nào đây đều là biến dị thú.

Dây mây của Tiểu Mộc tinh hay là khả năng tạo ra nhân bản của Đại Bảo đều một kích trí mạng với mấy lão. Qua vài đường lả lướt của bọn chúng thì đám lão già khi đi và uy vũ khi ra chỉ còn lại đám tro tàn.

"Nhanh lên. Ra ngoài thôi" - Tiểu Hắc nhanh chóng biến thành bản thể để bọn nhỏ ngồi lên, Ngao vương cũng ngồi xuống để Lưu Thi Vũ cưỡi và ba sủng vật khác cũng nhanh chóng chạy theo sao.

Ngọn lửa bùng lên càng lúc càng lớn và rèm cửa phòng khách hiện đang cháy dữ dội, phải thoát ra nhanh thôi. Cũng may tốc độ của ngọn lửa sao có thể nhanh bằng tốc độ của hai thú biến dị nhà ta, mọi người an toàn ra khỏi biển lửa.

Khi ra tới nơi Lưu Thi Vũ mới để ý ở ngoài sân nhà mình có rất nhiều người đứng nhìn nhưng không ai thèm lên giúo đỡ để dập lửa cả. Quan  sát kỹ hơn mới thấy trong đây toàn là những thành phần tinh anh của mấy đại gia tộc kia. Khi nhìn thấy bà và mấy bảo bảo thoát ra được ai cũng trợn tròn mắt. Bọn họ có nào ngờ người còn bên trong lại là gia chủ nhà mình, tưởng rằng nhân cơ hội đến đây để thu lợi ích to bự, ai mà ngờ chôn thây trong biển lửa chứ.

"Trả thù cho gia chủ"

"Trả thù cho gia chủ". Đam Mỹ H Văn

"Trả thù cho gia chủ"

Không biết ai trong nhóm người kích động làm cho mấy gã dị năng giả kia đồng loạt cầm vũ khí giơ cao hô hào muốn trả thù. Đám sủng vật thấy tình thế không ổn muốn dẫn người chạy trốn nhưng đường ra ngoài sớm bị đám người này chặn lại rồi. Một hai người còncos thể đánh chứ mấy chục hay cả trăm người sao đánh lại.

"Giết gọn họ"

"Giết bọn họ"

"Giết bọn họ"

Kẻ lúc nãy lại tiếp tục hô hào cầm vũ khí muốn chém muốn giết, mấy người dị năng giả kia như bị thôi miên đồng loạt cầm vũ khí của mình lên tấn công về phía bà.

"Xoạt…"

Mười lần như một luôn luôn xuất hiện đúng giờ, Tử Hoàng ôm eo Thanh Nguyệt đáp từ trên không xuống sẵn tiện đá bây vài gã đứng đầu.

"Thím không sao chứ?"

"Không sao"

"Bọn con cũng không sao"

Thanh Nguyệt nhìn lần lượt mọi người và sủng vật tất cả không ai bị thương mới yên tâm phần nào. Nhìn đám người dị năng giả đứng đầy cả sân không nói cũng biết đó do ai dẫn đến rồi.

"Giết chúng"

"Giết chúng"

"Giết chúng"

Nhóm người dị năng giả lại tiếp tục bị một người dắt mũi ở đằng sau, tuy không biết là ai nhưng đám dị năng giả này nghe lời răm rắplaji tiếp tục đứng lên tấn công về phía Thanh Nguyệt và Tử Hoàng.

Dù biết đám người này bị thao túng phía sau nhưng cô vẫn phải tấn công thôi. Thanh Nguyệt tập trung dị năng khiến không khí xung quanh lạnh dần và bắt đầu kết băng. Đâm người chạy về phía bọn cô nhanh chóng bị những băng tuyết bao lại không thể cử động được nữa.

"Là hắn ta" - Tiểu Hắc nhanh chóng nhìn thấy một người đang len lỏi qua đám người tuyết chuẩn bị trốn thoát, với mùi hương đó Tiểu Hắc nhận ra kia chính là tang thi vương.

"Khặc khặc"

"Vũ Nhi"

Ngay lúc bọn cô chuẩn bị chạy lại giao đấu với tang thi vương thì Doãn Mặc không có phong hệ dị năng như Tử Hoàng mới chạy đến.

"Nguy hiểm"

Doãn Mặc còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra với mình thì tang thi vương kia đột ngột xuất hiện trước mặt ông. Cũng may thân thủ của ông tốt lập tức né tránh.

Tử Hoàng và Thanh Nguyệt nhân cơ hội Doãn Mặc đang cầm chân tang thi vương liền chạy qua chuẩn bị chiến đấu với nó.

"Khặc khặc"

Tang thi vương thấy bọn cô chạy đến biết rằng nó không còn thời gian nữa liền đánh nhanh rút gọn. Doãn Mặc đang né tránh công kích của nó thình lình bị bàn tay của nó biến dài ra đâm xuyên bên ngực trái.

"Mình à"

Lưu Thi Vũ thấy chồng xảy ra chuyện nhưng lại bị chặn với đám người băng không thể nào qua, chỉ có thể cố gắng lác người qua khe hẹp mà đi.

Tang thi vương sau khi ra tay với Doãn Mặc cũng giống như lần trước, thoắt cái lại cách xa bọn cô cả chục mét rồi lại biến mất.

"Chú, chú à" - Nó đi rồi Thanh Nguyệt cũng chạy lại kiểm tra Doãn Mặc xem sao, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến người thân mất ngay trước mặt mình lại không thể làm gỉ, vô cùng bất lực.

"Tiểu Nguyệt, chú vẫn còn mạch đập" - Tử Hoàng lúc muốn lật ông nằm lại vô tình phát hiện mạch ông vẫn còn đập vô cùng yếu ớt.

"Lão Doãn từ nhỏ tim đã nằm bên phải" - Lưu Thi Vũ giờ này mới chen qua được đám người băng chạy tới bên cạnh Doãn Mặc.

Thật may cho ông aay, phen này thoát chết trong gan tất. Thanh Nguyệt không có thời gian cảm thán nhanh chóng bắt tay trị liệu cho ông trước.

—————

Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha 💕🤗💕🤗