[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 210: Hải Vương



Nhóm người bọn cô quyết định đuổi theo nhưng lần này nhờ có bọn cua biến dị và chim biến dị cho quá giang nên không tốn quá nhiều sức lực.

Dù bọn cá tiến hoá đi rất lẹ nhưng lũ cua biến dị cũng không phải dạng vừa, nhờ có những “chiếc chân” dài miên man làm tốc độ của bọn chúng cũng đi cũng không thua kém bọn cá. Suốt quá trình nhóm bọn cô luôn duy trì khoảng cách 50 mét với lũ cá tiến hoá.

Với khoảng cách gần như vậy bọn cô có thể thấy được lũ cá đang rất bối rối và gấp rút đi trở về, không biết rằng bọn chúng có chuyện gì mà phải gấp gáp đến vậy.

Đoàn người bọn cô ngồi trên lưng cua và chim biến dị đi 1 ngày 1 đêm cuối cùng đã tới bờ biển phía trước mặt.

Không ngờ rằng bọn cá biến dị này có thể đi được xa như vậy, cũng may bọn cô ngăn cảng kịp thời không thì với tốc độ của chúng có lẽ đã tràn vào thành phố.

Trong đàn cá tiến hoá thì con cá lớn nhất có lớp vảy màu vàng óng lúc nào cũng quay lại nhìn về phía bọn cô nhưng bọn chúng không hề có ý định phát động tấn công như lúc đầu. Thậm chí Thanh Nguyệt còn có cảm giác như nó sợ bọn cô đuổi theo không kịp vậy.

“Phía trước là cửa biển”

Tử Hoàng ngồi bên cạnh Thanh Nguyệt nhắc nhở cô mới để ý rằng bọn cô đã tới rất gần địa phận của bọn cá tiến hoá.

Tưởng chừng tất cả bọn chúng đều đi xuống biển và biến mất trong màn nước đêm đen kia và bọn cô sẽ mất một khoảng thời gian để lần theo dấu vết của chúng nhưng không, tất cả bọn chúng đều chuyển sang một hướng khác khi đến gần bờ biển.

Không chỉ chúng mà ngay cả lũ cua biến dị tới lúc này cũng không đi theo nữa mà lại rẽ sang một hướng đi ngược lại, có lẽ là bọn chúng cần trở về hang cua của mình cùng với số trứng cua còn sót lại.

Nhóm chim biến dị cũng không thể cứ bay như vậy mãi nên tất cả đều được nghỉ ngơi tại bờ và buộc lòng bọn cô phải đi bộ theo dấu bọn chúng.

“Sao bọn cua và cá đều không xuống biển? Không phải bọn chúng sống cần nước biển sao?”

“Có thể khi mạt thế bùng nổ nước đã bị ô nhiễm khiến chúng biến dị sau đó chúng không cần đến nguồn nước đó nữa”

“Trước tiên chúng ta cứ đi theo lũ cá trước đã”

Lũ cá tiến hoá không biết đã lựa nơi nào làm chỗ cư ngụ mà bọn cô cứ đi theo mãi mà vẫn không tới nơi. Dưới ánh chiều buông đẹp đến nao lòng trên bờ cát vàng mịn màng nhưng nét đẹp đó lại bị sự ô nhiễm phá huỷ.

Thời gian 2 năm sau khi mạt thế xảy ra nguồn nước đã bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng. Trên bờ cách bọn cô đang đi không chỉ có vỏ chai nhựa hay rác thải mà còn có xác động vật và xác tang thi.

Có lẽ vì máu của người nhiễm virus mạt thế đã hoà trộn trong nước biển kia khiến cho những sinh vật sống phía dưới đại dương kia phải chịu ảnh hưởng.

Còn nhớ ở kiếp trước bọn cô chỉ sống quanh quẩn trong thành phố Z và đến cuối đời chính là giành giật thức ăn để đi đến căn cứ trung tâm mà không biết thời gian trước đó căn cứ đã trải qua chuyện gì.

Liệu khi đó bọn cô không ngăn cảng bọn cá tiến hoá thì căn cứ sẽ như thế nào? Có phải vì vậy mà căn cứ trung tâm phát triển chậm?

Những câu hỏi đó đến lúc này đã không còn quan trọng vì hiệu tại cô đã làm thay đổi quá nhiều nên những chuyện xảy ra trong kiếp trước không thể nào xảy ra được.

Thanh Nguyệt nhìn đến anh, nhớ đến từ ngày gặp Tử Hoàng và bên cạnh anh. Chính anh là người giúp cô xây dựng căn cứ, chính anh một lần nữa tạo nên một mái nhà cho con người và chính anh đã giúp cô mở lòng mình.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Thanh Nguyệt nên quay đầu sang nhìn cô nở một nụ cười trìu mến và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô như thể muốn nói với cô rằng có anh ở đây rồi.

Tốn khoảng hai tiếng đồng hồ bọn cô mới nhìn thấy được chân núi và có một hang động rất lớn ngay đó, cuối cùng bọn cô cũng đến được hang động của bọn cá.

“Vào đi” - Con cá tiến hoá màu vang kim to lớn kia lúc này quay đầu lại nhìn bọn cô và kêu gọi bọn cô vào hang động của bọn chúng.

“Cẩn thận”

Dù không biết bọn chúng muốn mọi người đi vào hang động là có ý gì nhưng từ khi đi theo sau mà bọn chúng vẫn không có ý định tấn công mọi người thì chắc bọn chúng cũng không quá xấu xa.

Đi theo đàn cá vào sâu bên trong thì hang động ngày một ẩm ướt và đường đất khá là trơn trợt, những gai đất lòi lõm trông vô cùng đáng sợ và sẽ vô cùng nguy hiểm nếu có người bị ngã.

Bọn cô đi theo lũ cá biến dị đến cuối hang động thì nhìn thấy một vùng sáng trắng. Bước qua vùng sáng trắng ấy là một cảnh tượng không thể tả nổi.

Nơi đây không khác nào một miệng giếng trời khi giữa động là một vòng tròn lộ thiên và ánh nắng vàng ấm áp đang chiếu vào hang động trông rất đẹp mắt nhưng mọi thứ đã bị phá huỷ vì nhóm cá tiến hoá.

Dưới nền đất là rải các những con cá biến dị đang ngoằn ngoại khác chịu và không một chút nào thoải mái khi bọn chúng có thêm chân.

Thậm chí có con cá có thuỷ hệ dị năng liên tục phải phung nước để xoa dịu cơn đau cho con em đồng bào của mình.

Nếu lũ cá tiến hoá mộc thêm chân có lẽ cũng không đáng sợ bằng những con có phần trước là dê, bò, cừu và phần đuôi của cá.

Sao bọn chúng lại thành ra như thế này? Bọn chúng rốt cuộc là từ cá tiến hoá thành hay là từ các con vật đó tiến hoá thành cá?

Những con vật đó vô cùng đau và không hề nhìn thấy sự thoải mái giống như khi giao chiến trên cạn với bọn cô.

Tất cả mọi người còn đang bàng quàng với cảnh tượng trước mắt thì con cá màu vàng kim kia đi đến trước mắt mọi người khiến ai cũng cảnh giác.

“Đừng sợ. Ta là Hải vương của bộ tộc cá. Ta không có ác ý. Ta đến đây chỉ xin một lời thỉnh cầu”

“Ngươi cứ nói. Nếu được ta sẽ đáp ứng trong khả năng có thể”

“Xin ngươi hãy giết chúng tôi đi”

“Ngươi nói gì?”

Không chỉ Thanh Nguyệt mà tất cả mọi người đều bị Hải Vương kia làm cho kinh ngạc.

————-

Mọi người cho mình xin 1 like và follow nha 💕🤗💕🤗