Mặt Trăng Đen

Chương 6



"Mỗi lần nhìn ánh mắt đó là tôi lại cảm thấy ghen tị, thứ ánh sáng thuần khiết đó là thứ mà tôi điên cuồng theo đuổi cả đời nhưng chẳng thể nào có được, là thứ mà tôi mong sẽ chẳng bao giờ thay đổi." Là thứ duy nhất khiến ta nhìn rõ sự thối nát, tội lỗi của nơi này, mỗi lần nhìn thấy nó Nương lại cảm thấy thật thanh bình rồi cũng chính nó lại như một mũi kim găm chặt vào tim nhắc cô cái gọi là trưởng thành nó đau đớn như thế nào thì cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên con bé ôm nó thật chặt trong lòng để bảo vệ nó khỏi những thứ ngoài kia, bảo vệ thứ duy nhất còn lại của cô trong thế giới này - đứa em gái bé bỏng của cô.

Nhưng tại sao cô cứ cố chạy với lên chỗ con bé thì lại cứ chậm dần lại rồi mãi chẳng thể đến bên? Tại sao con đường đến bên con bé lại có nhiều người đứng chắn đến vậy? Tại sao lại không để ta chen lên? Từ bao giờ cơ thể lại tựa con búp bê bị quấn chặt trên thập tự giá bởi hàng ngàn sợi dây như lưỡi dao cứa chặt lấy da thịt, chẳng thể nào di chuyển được. Những con quỷ cứ dần cắn xé rồi nhấn cô chìm sâu vào biển lửa, cơ thể tàn tạ mặc chúng gặm nhấm tựa thứ vô dụng chẳng có một ai cố tới mà cứu lấy một lần. Chúng cứ cố kéo cô một lần nữa rời xa mãi khỏi con bé xa.. mãi.. mãi..

Giàu sang mà Nương từng ao ước hóa ra cũng chỉ là chiêu trò đánh lừa bản thân khỏi sự đau khổ của đứa trẻ bị hắt hủi thuở nhỏ, để ít nhất nó có thứ để tiếp tục sống trong cái thế giới đó. Đứa trẻ đó từng suy nghĩ rằng chỉ khi có ngàn vạn người vây quanh nó sẽ có được sự yêu thương mà nó khát khao ngày đêm như cái cách mà mọi người chiều chuộng ngươi anh của cô, dù cho cô có cố gắng làm bao nhiêu chuyện tốt đi nữa chịu nhường nhịn người anh đó như thế nào nhưng mỗi lúc anh có đối xử tàn nhẫn với cô nhưng thứ nhận lại được lại chỉ là một món đồ hay là một bộ quần áo mới còn hắn lại có được sự lo lắng những cái ôm sự dỗ dành mà cô ao ước và không hiểu tại sao hai anh em lại có sự khác biệt đến vậy! Đến sau này Nương mới biết hóa ra không phải họ không yêu thương con cái mà chỉ có hắn ta mới là đứa con ruột của họ. Hóa ra căn phòng làm việc đó cô không được bước vào khi chưa được bước vào khi không được cho phép dù chỉ bởi vì nhớ cha mẹ không phải là lo lắng cho cô bị đụng trúng mà bị thương mà là cô không có phần trong căn phòng ấy, hóa ra trong những cuộc nói chuyện về bản thân cô lúc nhỏ nghe loáng loáng qua về mình không phải là những lời khen ngợi mà chỉ là những kế hoạch để cô mang lại cho họ nhiều lợi ích nhất. Còn những thứ mà cô được học không phải là vì Nương thích nên mới được đi học những thứ đó, mà là để nâng cao giá trị của món đồ mà thôi! Hóa ra con người có lúc lại rẻ mạt đến thế!

Sực tỉnh sau những cơn ác mộng đó cô khẽ ngẩng đầu nghắm nhìn con bé luôn thắc mắc khiến người hầu đi cạnh phải nói không ngừng nghỉ, nhưng tại sao lại luôn có hàng nghàn mũi tên cứ luôn nhòm vào chị em bọn họ cơ chứ! Lúc này Nương mới nhận ra rằng tất cả dáng vẻ bình yên bình yên của hiện tại chỉ là lớp ảo ảnh mà bản thân tự tưởng ra bởi rất nhanh thôi thì hắn sẽ đén mà cướp lại hết.. hết tất cả những thứ quý giá của cô. Con quỷ đó sẽ không bao giờ buông tha cho cô đâu lúc nhỏ cũng vậy bây giờ thì càng không.

- Em gái của tôi sáng nay tốt chứ! Mọi chuyện vẫn ổn chứ sao nhìn em khó chịu như thấy quỷ vậy hay đã có chuyện không nên nói ra gì rồi ư? Người đâu xử lý tất cả kẻ khiến tiểu thư của chúng ta khó chịu đi!

- Chào anh! Anh vẫn luôn quan tâm chị gái như vậy thì thật là tốt. Cảm ơn đã luôn chăm sóc người chị yêu dấu của tôi như vậy.

- Chẳng có ai làm em khó chịu cả đâu chỉ là em đang rất vui khi chào đón em mình trở về mà anh không nhìn ra thôi! - Tôi cố gượng cười khi nhận ra gương mặt tái mét đi của đám người hầu lúc nãy còn lườm nguýt ghanh tị với cô vì cô sợ tai họa tự nhiên ập xuống đầu giống họ.

Châu nghoảnh mặt lại phía Nương nhìn âu yếm nhoẻn miệng cười trong chốc lát rồi quay lại giơ tay ra về phía hắn ta một cách vui vẻ. Chỉ một ánh nhìn thôi nhưng lần đầu tiên cô có cảm giác mình chính là điều quan trọng trong thế giới của một người, khoảnh khắc đó cô đã khó khăn như nào để nước mắt không ứa ra.

Hắn đáp lại tựa như sự thật giả tạo đó luôn thuộc về cô vậy.

- Không cần như vậy việc chăm sóc em ấy đó là điều dĩ nhiên của tôi mà thôi! Và liệu cô có đồng ý để tôi vừa dẫn cô đi vừa giới thiệu thêm về nơi này không?

Hắn vừa cầm tay liền vừa kéo con bé đi lên phía trước, nở nụ cười khiến người khác khó mà chối từ. Ánh mắt của con bé ánh lên lập tức cuốn theo tên đó mà bước đi, một lần nữa Nương cảm thấy mình lại sắp đánh mất con bé, một lần nữa cái cảnh tượng kinh hãi đó trong cô lại hiện về. Nhưng tên đó vừa thả tay con bé liền chạy ngược về bám quàng lấy tay cô tựa như nói không bao giờ chia lìa nữa, lúc đó dường như trái tim Nương đập lại lần nữa, cô dường như đã hiểu lời cô Chén nói về thứ mình cần bảo vệ trong đời.

- Nơi này lúc nãy chị đã giới thiệu cho tôi rồi còn bây giờ tôi lại chỉ muốn bên cạnh chị của tôi thêm mà thôi!