Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 21: Em gái ơi, anh nhờ em chút chuyện



Chuông vào lớp reo rồi lại reo, đến giờ nghỉ trưa học sinh thi nhau ùa ra khỏi lớp tiến thẳng đến căn tin của trường.

Mà ở lớp 12a Phó Dịch Bắc thì vẫn cứ nằm ườn ra bàn học ngủ mê man, Thẩm Thiên Thành đi đến đá đá anh mấy cái anh cũng không phản ứng gì.

"Thật là, chơi game cho cố vô giờ thì như con gà gù!"

Lẩm bẩm một câu Thẩm Thiên Thành mặc kệ anh luôn trực tiếp xoay người đi xuống căn tin.

"Cho cậu chết đói luôn đi."

Tần Nguyệt bên này đang cùng Nguyễn Ân Vân chen chúc tìm chỗ ngồi, bàn trống căn bản không còn hai cô đang ảo não chả biết phải ngồi đâu ăn thì Trình Duệ cách đó không xa đã lên tiếng gọi:

"Tần Nguyệt, Ân Vân! Lại đây ngồi cùng đi!"

Bàn của Trình Duệ còn có hai nam sinh khác trong lớp, Tần Nguyệt thấy ngại vốn muốn từ chối thì đã bị Nguyễn Ân Vân kéo cô đi trước.

"Tới liền!"

Tần Nguyệt vội kéo kéo tay cô nàng nói:

"Ân Vân bên kia đông quá hay thôi đi."

Nguyễn Ân Vân trề môi, đáp:

"Ngại là hại bao tử nha! Bây giờ cũng chả biết ngồi đâu, cậu đừng lo đám người kia tớ quen không sao đâu."

Tần Nguyệt cắn môi chỉ đành chấp nhận hiện thực đi qua ngồi cùng ba nam sinh.

"Xuống trễ vậy?"

Trình Duệ bắt chuyện hỏi trước, Nguyễn Ân Vân đáp:

"Bọn tớ xuống sớm đó chứ nhưng chịu thôi, ai cũng như sói đói bọn tớ giành không lại!"

Trình Duệ cười cười lại nhìn sang Tần Nguyệt đang dùng hết sức bình sinh vặn chai nước mà không được thì cười càng tươi hơn, anh lắc đầu giành lấy chai nước vặn ra giúp cô.

Tần Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh sau đó lại lịch sự cảm ơn một tiếng.

"Cảm ơn cậu."

"Thức ăn ở trường cậu ăn quen không?"

Thấy Tần Nguyệt khá câu nệ nên Trình Duệ hỏi han một câu, Tần Nguyệt gật đầu có sao nói vậy đáp lời anh.

"Cũng được, hơi không hợp khẩu vị nhưng miễn cưỡng có thể nuốt."

Trình Duệ: (=⁠_⁠=)!

Bên cạnh chợt vang lên hai tiếng cười khẽ là hai nam sinh ngồi cùng bọn họ, thấy Tần Nguyệt nhìn sang hai người không ngại mà còn cười tươi hơn.

Người cao gầy khá trắng ngồi ở giữa lên tiếng chào trước.

"Hi, mình tên Huỳnh Long Nam."

Nam sinh ngồi ở rìa bàn nói chen vào, cậu có đôi mắt một mí để đầu đinh da hơi ngâm trông khá dữ, nhưng khi cười lại có chút dễ thương khó tả.

"Còn mình tên Lưu Khiêm Thuận."

Tần Nguyệt giật giật khoé môi ngập ngừng giơ tay lên vẩy chào hai người họ.

"Mình tên Tần Nguyệt."

Trình Duệ sau khi bị câu trả lời thẳng đuột của cô làm cho nghẹn lời thì đã lấy lại tinh thần, anh cười trêu cô.

"Mình tưởng cậu sẽ giống lúc giới thiệu với Ân Vân, bảo hai người họ có thể gọi là tiểu Nguyệt cơ chứ."

Tần Nguyệt cười trừng mắt với cậu một cái.

"Cậu làm lớp trưởng mà lắm lời thật đấy."

Năm người ngồi ăn chung không khí khá hài hoà, Tần Nguyệt lại làm quen được thêm hai người bạn mới nên tâm tình rất vui.

Bỗng một góc căn tin xôn xao cả lên, Tần Nguyệt theo quán tính nhìn qua chỉ thấy La Tuệ Lăng đang e thẹn cúi đầu nói gì đó với nam sinh ôm một bó hoa to trước ngực, sau đó cô ta kéo tay Lý Nhã Vi bên cạnh đỏ mặt rời đi.

"Ra vẻ quá rồi, Hoàng Minh Hạo khối 12 theo đuổi cô ta lâu như thế cứ ba bữa lại đưa bánh đưa quà, nếu không thích thì từ chối đại cho rồi. Cứ đưa đẩy cuối cùng đều nhận hết, giờ người ta tỏ tình thì từ chối!"

Đương lúc Tần Nguyệt tò mò đã nghe Nguyễn Ân Vân chê bai một tràng khiến cô hiểu rõ đầu đuôi.

Huỳnh Long Nam cười khan một tiếng, lắc đầu ngao ngán.

"Nữ sinh các cậu thích ganh nhau thật đấy, La Tuệ Lăng là hoa khôi khối 11 cậu ta lên mặt cũng có lý do mà!"

Nguyễn Ân Vân hừ lạnh không đồng ý nói:

"Cô ta thì đẹp lắm chắc, được mỗi cái làm nũng e thẹn khiến cho đám nam sinh não tàn các cậu sinh lòng che chở thôi!"

Lưu Khiêm Thuận bật cười thành tiếng giơ hai tay vô tội nói:

"Đừng gom đũa cả nắm chứ bạn học Ân Vân."

Nguyễn Ân Vân liếc hai người một cái, cô nàng lại liếc mắt nhìn tới Tần Nguyệt đang cắn ống hút hóng chuyện bên cạnh.

"Mà nói đi phải nói lại..."

Cô nàng lại quái đản nói một câu khiến cả đám phải nhìn qua, Tần Nguyệt cũng nhìn Nguyễn Ân Vân với ánh mắt chờ lắng nghe.

Chỉ thấy Nguyễn Ân Vân đưa ray chọc vào má cô một cái.

"Nếu cậu trắng lên một tí thì La Tuệ Lăng chắc chắn bị cậu bỏ xa cả nghìn cây số."

Ngũ quan Tần Nguyệt khá sắc sảo, đôi mắt trong vắt có hồn, mỗi tội da hơi ngâm nên khiến cho "khối ngọc" bị che lấp bởi một tầng bụi bặm.

Tần Nguyệt buồn cười đẩy tay Nguyễn Ân Vân ra bất đắc dĩ đáp:

"Thôi đi, mình còn lâu mới có cái vẻ đẹp nghiêng thành ấy, dù có thì mình mong không ai nhận ra để mình chuyên tâm học tập thôi!"

Ngày nào cũng bị vây quanh cô chả thấy hân hạnh đâu mà chỉ thấy phiền chết mất.

"Hừ, cậu quá tự ti rồi."

Nguyễn Ân Vân âm thầm quyết tâm phải làm Tần Nguyệt trắng lên mới được!

Trình Duệ vẫn im lặng không lên tiếng, nhưng thật ra anh vẫn luôn nhìn hai người các cô nói chuyện.

Anh nhìn thật kỹ Tần Nguyệt sai đó hơi ngại mà đưa tay gãi gãi ót xoay đầu đi chỗ khác.

Thật ra nhìn kỹ Tần Nguyệt thật sự rất đẹp, đặc biệt là lúc nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô chắc chắn sẽ không tìm được lối ra.

"Em gái ơi, em ngồi ở đây à?"

Đang lúc nói chuyện Thẩm Thiên Thành không biết ở đâu ra đi đến thân thiết nghiêng đầu ghé sát bên cạnh Tần Nguyệt.

"Anh Thẩm!"

Tần Nguyệt cũng bất ngờ, cô cong mắt vui vẻ nhìn anh. Hai hôm rồi đi học cô vẫn luôn tìm Thẩm Thiên Thành nha, không biết vì sao cô rất muốn thân thiết với anh.

Thẩm Thiên Thành cười hì hì khẽ hất cằm với Trình Duệ một cái xem như chào hỏi, sau đó anh lại nhìn Tần Nguyệt.

"Đúng lúc gặp em thì hay quá, anh nhờ em chút chuyện được không?"

Tần Nguyệt không do dự gật đầu, cô vui vẻ nói:

"Dạ được."

Thẩm Thiên Thành búng tay cái chóc, đem một phần cơm bỏ lên bàn sau đó thân thiết vỗ vai cô.

"Chuyện là anh có chút việc gấp phải ra ngoài một lát, em đem cơm lên lớp 12a cho Dịch Bắc hộ anh nhé! Lát về anh mua trà sữa cho em."

Nụ cười trên môi Tần Nguyệt cứng đờ, nhưng lời đáp ứng đã nói ra cô còn có thể từ chối sao?

"Dạ, vâng."

Thẩm Thiên Thành vô tâm vô phế không nhận thấy sự gượng gạo trong ánh mắt cô, anh cứ thế trực tiếp bỏ của chạy lấy người để lại Tần Nguyệt trừng mắt với phần cơm trên bàn.