Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 2: Không hái, tôi đưa



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Thái độ thành khẩn của đối phương làm Kỳ Nguyệt có thêm vài phần thiện cảm: "Không sao, không cần khách khí, đến lúc đó cậu chỉ cần nói chi tiết cuộc trò chuyện của cậu và giáo sư Thẩm là được. Đúng rồi, khi nào tiệc bên kia kết thúc?"

Tưởng tượng đến kĩ thuật lai giống khoai tây kiểu mới của giáo sư Thẩm, lòng Kỳ Nguyệt nóng như lửa đốt, không muốn đợi thêm một giây một phút nào nữa.

Cố Hoài nhìn vào đồng hồ trên tay: "Chắc là một lát nữa, nếu không bận, cậu và bạn mình có thể đến đó cùng tôi."

Tống Thu Thu nghe vậy thì lập tức lắc lắc tay Kỳ Nguyệt cầu xin: "Nguyệt bảo, đi đi đi đi! Dù sao nhiệm vụ hôm nay của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi! Xin cậu đấy! Buổi livestream bán khoai tây lần sau của cậu, tớ sẽ giúp cậu bày hàng mà!"

Kỳ Nguyệt liếc cô ấy: "Không cần cậu giúp tớ bày khoai tây. Nếu cậu chịu làm Đại Tỷ Bảng Nhất của tớ thì tớ có thể cân nhắc."

Tống Thu Thu cân nhắc tiền trong ví mình: "...Tớ không xứng."

Không có cách nào, cô ấy chỉ đành thì thầm bên tai Kỳ Nguyệt: "Nếu chúng ta cùng nhau qua đó, như vậy không phải cậu sẽ nghe được bí tịch khoai tây sớm hơn à?"

Kỳ Nguyệt suy xét, cảm thấy Tống Thu Thu nói cũng có đạo lý, vì vậy nhìn về phía Cố Hoài: "Vậy được, chúng ta cùng nhau đi, cậu vừa đi vừa nói với tôi được không?"

Cố Hoài tiện tay gỡ cọng cỏ trên tóc Kỳ Nguyệt xuống, cặp mắt đào hoa như nhuộm một vầng trăng sáng dịu dàng: "Được."

Vì thế, Kỳ Nguyệt cùng Tống Thu Thu đi theo Cố Hoài tiến về phía trường bắn.

Dọc đường đi, Cố Hoài nói giản lược vài câu với Kỳ Nguyệt, Kỳ Nguyệt nghe đến không chớp mắt, thỉnh thoảng lại gật đầu: "Nói có lý!"

Tống Thu Thu căn bản không để ý bọn họ đang nói gì, cũng phụ họa theo: "Ừ ừ, quả thật rất có giá trị!"

"Cố Hoài thật may mắn, nếu không hôm nay tiểu tử Giang Lãng kia chịu thảm rồi, vốn dĩ thành tích của Giang Lãng là thấp nhất, tên nhóc đó chỉ bắn được 2 điểm, cuối cùng Cố Hoài lại đội sổ thay cậu ta!"

"Cũng chẳng có cách nào, chắc đây là lần đầu Cố Hoài chơi cái này, bắn không được tốt..."

"Ồ, cậu nói Cố Hoài bắn không tốt?" Giang Lãng đang muốn mở miệng thì nhìn thấy Cố Hoài đã quay lại, bên cạnh còn có hai nữ sinh.

Hả? Sao còn mang người về đây?

"Hai bạn này là đồng học trong Học Viện Nông Nghiệp của chúng ta." Cố Hoài giới thiệu.

"Kỳ Nguyệt." Kỳ Nguyệt giới thiệu đơn giản.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tò mò quan sát cô.

Kỳ thật lúc nhìn ở gần, khi không dính bùn, làn da của Kỳ Nguyệt vô cùng trắng, ngũ quan cũng không khó coi, chỉ là cách ăn mặc khi làm ruộng rất chi là một lời khó nói hết.

Cho nên, vừa rồi nghe nói hình phạt là hôn em gái này, mọi người đều cố gắng nhắm chuẩn hồng tâm.

"Chào các cậu, tôi tên Tống Thu Thu. Ngại quá, không phiền đến các cậu chứ?" Tống Thu Thu lễ phép chào hỏi.

"Sẽ không sẽ không! Cùng lại đây chơi đi, đều là bạn cùng trường, lại không phải người ngoài! Nhiều người càng thêm náo nhiệt!"

Mọi người chỉ cho rằng Cố Hoài lôi kéo làm quen hai cô bé này, cho nên mới đưa đến đây cùng chơi.

Cố Hoài không cự tuyệt, đương nhiên bọn họ cũng không dám nói gì.

Đặt biệt là nữ sinh tên Kỳ Nguyệt kia, vừa rồi trên đường đi đều song hành với Cố Hoài, đôi mắt dính chặt trên người cậu ta, chăm chú nghe cậu ta nói chuyện.

Rõ ràng đã bị Cố Hoài mê hoặc rồi.

Haiz, lại thêm một người rơi vào tay giặc...

Có người nhìn về phía Kỳ Nguyệt cười giễu: "Em gái, em may mắn quá đấy! Em có biết trường chúng ta có rất nhiều nữ sinh xem Cố Hoài như mĩ vị không?"

"Đúng vậy, không ngờ đóa hoa cao lãnh* cứ như vậy mà bị em hái trên ruộng cao lương!"

(*) Đóa hoa cao lãnh: Chỉ những thứ chỉ có thể nhìn thấy từ xa mà không thể chạm vào, tức là những thứ chỉ có thể ao ước, nằm ngoài tầm với của bản thân.

Không ít người đều trêu ghẹo.

Kỳ Nguyệt hơi nhíu mày, theo bản năng phản bác: "Hả? Tôi cũng không hái mà? Còn nữa... đó là ruộng khoai tây chứ..."

Bên môi Cố Hoài hiện lên ý cười như ẩn như hiện: "Ừ, không hái, tôi đưa."