Mặt Trăng

Chương 20: Little BEAst



Tôi cùng mẹ trở về nhà sau khi ở lại đảo Kujirai nữa tháng. Tôi uể oải nằm xuống giường, mặc kệ anh hai đang làu bàu sau lưng vì mấy cái chuyện không đâu. Anh ba thì ở bên cạnh giúp tôi cởi áo khoác và mấy thứ rối rắm mà Đại Tư Tế đeo trên người tôi.

"Anh đã nói đừng có ôm Silver về rồi, vậy mà em vẫn còn ôm nó đi theo. Vẫn chưa biết có ở ổn định hay không mà sao em cứ thích làm theo ý mình vậy?

"Tần Cửu Phong! Đủ rồi, anh đừng có nhắc lại chuyện này nữa và đi về phòng đi. Em không muốn thấy Cửu Ngọc tranh cãi với anh."

Anh ba dùng hai tay che tai của tôi lại rồi bắt đầu lên giọng với anh hai. Hừ, che như vậy thì được cái gì. Tôi đâu có bị điếc đâu, tôi vẫn có thể nghe thấy mà.

"Em cứ chiều theo ý Yuki hoài rồi thấy!"

Anh hai có vẻ phát cáu rồi. Đến khi anh ấy rời khỏi phòng của tôi còn cố ý đóng cửa một cái thật mạnh.

Tôi đợi anh hai đi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn rồi quay sang ôm lấy anh ba. Tôi nằm lên đùi anh ấy, úp mặt vào bụng rồi bắt đầu lè nhè kể cho anh ấy nghe những chuyện vụn vặt trên đảo. Tôi cũng muốn kể cho anh ấy nghe về Huyễn Diệt những chắc phải đợi thêm ít hôm nữa đã.

"Em có nhắn cho Masato, nói với nó là em đã về chưa?"

"Em chưa, em định cho anh ấy một bất ngờ nho nhỏ."

Tôi nằm trên đùi anh ba, vui vẻ nghịch điện thoại. Anh ba đưa tay vuốt tóc tôi, rõ ràng vừa cắt tóc hồi tháng năm vậy mà bây giờ tóc đã dài tới giữa lưng rồi.

Tôi nhắn tin với Bailing hẹn gặp mặt nhau một hôm. Cô nàng khá phấn khích, cứ nhắn tin loạn xạ cả lên, còn kể đủ thứ chuyện.

Nhất là chuyện của Keils và Mocha.

"Hôm em đi về đảo mà không nói, nó cứ đóng cọc bên phòng anh như đứa dở người vậy. Ở hết nữa ngày thì về, tới tận hôm đi thi anh gặp lại nó thì cảm thấy như nó vừa đi [đại khai sát giới] ở đâu về ấy."

"Anh nói nghe kinh khủng vậy?" - Tôi úp màn hình điện thoại xuống bụng, ngước mắt lên nhìn anh trai.

Anh ba vươn tay sang mở cửa chuồng của Silver để thằng nhóc bò ra ngoài. Nhưng vì vẫn còn lạ môi trường nên thằng nhóc ấy cứ cuộn tròn người lại, lưỡi liên tục thè ra để xác nhận độ an toàn.

"Ừ, nó cứ hỏi anh khi nào thì em về. Rồi còn hỏi anh em đi đảo làm gì? Gia đình có việc hay sao? Em có gặp chuyện gì không?..."

Tôi lăn xuống giường cười run cả người. Nghe anh trai kể về người yêu, giống như đang nghe anh ấy kể về một người xa lạ chứ không phải là người mà tôi biết nữa.

Tôi nhặt lại điện thoại xem tin nhắn trên LINE của Bailing. Bất ngờ nho nhỏ này xem ra đến cũng khá sớm rồi, hay là phải nói đến chính bản thân tôi cũng rất nhớ anh đến không nhịn được nữa.

"Anh ba, tuần này hội của anh có buổi gặp mặt phải không? Gặp ở đâu vậy?"

"Sao em biết? Mà em hỏi làm gì?"

"Bạn em nói, em chỉ nhân tiện thì hỏi thôi."

Tôi nằm úp trên giường đung đưa chân. Vẫn còn đang bận nghĩ cách nên lấy lý do gì để hôm nay không gọi video với anh Hanzawa. Còn cho cả các ngày tiếp theo nữa.

"Là ngay mai, ở cái quán café ở thành phố kế bên. Là cái tiệm có bánh tart trứng chocolate mà em thích ấy. Nếu muốn ăn thì lúc đi về...."

"Nhớ mua bánh cho em nữa nha~"

Tôi mỉm cười nhìn anh trai rồi nhanh chóng đá anh ấy về phòng. Silver có vẻ đã thư giãn hơn, ** cậu đã chịu chui ra khỏi lồng và cuộn tròn nằm trên đầu giường.

Tôi lấy một miếng thịt gà sấy huơ huơ trước mặt, cậu chàng chỉ nhìn một chút rồi quay đầu đi. Ngày mai chắc phải mua đồ tươi và tìm mối đặt thịt chuột cho tên nhóc này rồi.

Tôi vuốt ve cái đầu nhỏ của Silver một lúc rồi trả lời tin nhắn của Bailing. Ngày mai phải ra ngoài với cậu ấy thì nên mặc gì cho phù hợp đây nhỉ...

Lúc tôi tỉnh lại sau giấc ngủ thì cũng đã quá giờ ăn trưa rồi. Khi tôi rời khỏi phòng để làm vệ sinh cá nhân thì nhìn thấy anh ba bước ra từ phòng thay đồ chung của hai anh em. Tôi cứ mơ màng mà ôm anh ba một lúc cho đến khi tỉnh ngủ.

Sau khi chắc chắn là tôi đã tỉnh táo hoàn toàn thì anh ấy mới để tôi đi vào nhà tắm, còn bản thân thì đi xuống dưới phòng khách.

Chuẩn bị xong mọi thứ, tôi quay lại phòng ngủ cầm theo điện thoại và để Silver bò lên vai rồi mới thong thả đi xuống dưới nhà. Tôi nhắn tin cho Bailing để xác nhận lại giờ hẹn và địa điểm.

"Anh vẫn chưa đi hả?" - Tôi tròn mắt nhìn anh ba đang ngồi trên sofa xem tivi.

"Đợi em ăn trưa xong rồi anh đi."

Tôi bước tới ngồi xuống bên cạnh anh ba, ôm lấy cánh tay của anh ấy. Silver cũng không lạ gì với anh ấy, trực tiếp bò sang vai anh ba kiểm tra một chút rồi lại bò về nằm trên vai tôi.

"Anh cứ đi đi, em tự lo được mà."

Tôi tựa đầu lên vai anh ba, đưa mắt nhìn tivi. Cũng không có gì đặc sắc, chỉ là mấy chương trình tạp kỹ kì lạ đến khiến người xem khó chịu.

"Có khi nào em nói tự lo mà làm được đâu? Ngoan, vào ăn hết phần cơm trên bàn anh mới yên tâm được."

"Vâng..."

Tôi để Silver ở lại chơi với anh ba rồi mới lững thững đi vào trong phòng bếp ăn cơm. Hôm nay có thịt bò xào cần nước, canh mồng tơi nấu với cua xay và cả món mà tôi ghét nhất.

Khổ qua xào trứng.

"Em không ăn khổ qua đâu! Anh tự đi mà ăn!"

Tôi lớn tiếng cố ý nói cho anh ba nghe sau khi đã gắp hết khổ qua sang cái đĩa con khác. Cái thứ rau củ đắng ngắt này, tại sao trên đời lại có loại rau củ khó ăn đến như vậy chứ!

Sau khi ăn xong tôi tự mình dọn dẹp, cất lại cái dĩa khổ qua xào trứng vào tủ lạnh cho ai muốn ăn thì tự đi mà ăn.

"Em ăn xong rồi, anh cứ bận việc của mình đi."

Tôi trở lại phòng khách, trên tay cầm theo đĩa thịt gà sống cho Silver. Chắc là cậu nhóc đói bụng lắm rồi, vừa đánh hơi được mùi thịt thì liền ngóc đầu dậy ngay.

"Cầm lấy, lát nữa đi nhớ cẩn thận đấy. Nếu về trễ thì gọi anh sang đón."

"Hì hì, em xin."

Tôi vui vẻ cầm lấy tiền tiêu vặt được anh ba phát cho rồi nhảy chân sáo lên phòng chuẩn bị quần áo.

Hôm nay đi với Bailing vậy thì mặc mã diện vậy. Tôi vào phòng thay đồ, cẩn thận mở tủ kính treo một loạt mã diện được mẹ dày công tìm về cho tôi.

Nói thì nói thế chứ tôi biết, đây đều là quà mà người hâm mộ bên Trung Quốc gởi tặng cho mẹ. Sau khi tôi tò mò mặc thử vào năm mười bốn tuổi và được mẹ chụp lại đăng lên twitter thì... Từ đó đến nay tôi ít nhiều gì cũng có phần.

Dù sao cũng chỉ đi dạo phố, tôi chọn cái đơn giản nhất. Áo cổ tàu chui đầu, tay áo dài màu xanh cổ vịt, phối cùng mã diện màu đen tối giản. Chân váy thêu khói bằng chỉ bạc, hoạ tiết lá trúc được in chìm trên váy.

Tôi chải lại tóc, mất một lúc để xem nên xoã hay là buộc lên cho đến khi tôi nhìn thấy hộp đựng trâm cài tóc mà mẹ mua cho tôi dạo trước. Tôi mở hộp đựng ra chọn lấy một cây, đa phần trâm trong hộp đều được làm bằng gỗ đàn hương hoặc làm bằng bạc.

Hôm nay quần áo khá đơn giản nên tôi chọn một chiếc trâm gỗ đàn hương đen, gắn dây ngọc hình trăng khuyết.

Lấy một nữa tóc búi lên, cẩn thận cài trâm. Như vậy tôi vừa có tóc để vuốt, lại còn không bị quá nóng.

Thêm một đôi hoa tai bằng phỉ thúy hình giọt nước, một chiếc nhẫn ngọc, thêm một cái ngọc bội đồng xu bằng ngọc trắng. Bởi vì Đại Tư Tế cứ nhét vào tay tôi hai cái rương nhỏ đựng đầy vòng tay và nhẫn bằng ngọc của Thánh Vương, nên bất đắc dĩ tôi đành đem hết về.

Nhưng không ngờ tới, nhờ như vậy tôi mới có thể thoải mái lựa được phụ kiện hợp với bộ đồ hôm nay.

Chuẩn bị xong rồi tôi quay lại phòng ngủ cầm lấy cái chuồng của Silver. Lật tung ngăn bàn để tìm tai nghe và cái ốp điện thoại có gắn dây đeo thẻ.

Tôi lại đi xuống phòng khách thì anh ba đã rời khỏi nhà rồi. Tôi cho Silver vào chuồng sau khi thằng nhóc đã ăn no, cất hai tờ mười ngàn yên và trong ốp điện thoại rồi đeo lên cổ.

Sau khi chắc chắn bản thân đã khoá hết cửa cổ và cửa phụ thì tôi cũng mang giày, xách theo cái chuồng của Silver rời khỏi nhà.

Tôi đi bộ đến ga tàu điện, ngồi hai trạm đến tiệm chuyên bán đồ dành cho động vật bò sát để đặt thịt chuột cho Silver. Trong lúc đợi chủ tiệm kiểm tra cho nó thì tôi đi xung quanh xem xét một lúc.

"Riru, đợi tớ có lâu không?"

Tiếng chuông treo ở cửa vang lên trong trẻo báo hiệu có khách mới vào tiệm. Bên trong tiệm không lớn lắm, Bailing vừa bước vào thì đã nhìn thấy tôi đang đứng ở khu kỳ nhông xem chúng nó đổi màu. Tôi bị cậu ấy vỗ một cái vào vai đến giật cả mình.

"Đau đấy! Muốn bị đánh à?"

"Tớ không thích bị đánh đâu, nhưng nếu là Riru thì vẫn ổn. Silver đâu rồi, cậu có đem tên nhóc đó theo không?"

Nhìn vào cách Bailing phối đồ tôi cảm thấy may mắn vì bản thân đã mặc Mã Diện chứ không phải theo kiểu hàng ngày mà tôi hay mặc.

Sơ mi đen cổ tàu ôm sát chiếc cổ cao mặc với Hakama, khoác ngoài là áo Haori mỏng chuyển màu từ xanh dương đậm đến nhạt dần thành màu trắng.

"Đang ở bên kia kiểm tra sức khỏe kìa. Nó mới lột da, lại còn lạ môi trường nên tớ không yên tâm lắm."

Tôi chỉ vì phía bàn thu ngân, Silver đang được chủ tiệm nâng như trứng mỏng để kiểm tra toàn diện. Sau khi xác nhận Silver hoàn toàn khoẻ mạnh thì tôi cùng Bailing rời khỏi tiệm, đến ga tàu điện ngầm đi ngược lại một trạm để đến quán café.

Trên tàu điện ngầm khá đông người, hầu như chẳng còn cái ghế nào trống.

"Sau hôm nay Riru lại mặc Mã Diện? Do người có hẹn với cậu là tớ à?"

"Đúng vậy, ít nhất đi với cậu dù có bị nhận nhầm thành con gái cũng sẽ không có ai dám tới làm phiền tớ."

Tôi đưa cái lồng đang nhốt Silver cho Bailing cầm rồi đứng dựa vào góc cửa của tàu điện. Dù sao cũng chỉ đi có một trạm, đứng gần cửa sẽ tiện di chuyển hơn.

Bailing cười khúc khích rồi không nói thêm

gì nữa. Dù sao thì tôi và cậu ấy giống như hai cực của nam châm vậy. Nhìn thì khác nhau, nhưng thật ra lại giống y như nhau.

Tàu vừa vào ga, tôi cùng Bailing liền nhanh chóng xuống tàu đi về hướng tiệm café. Cậu ấy giúp tôi xách chiếc lồng của Silver, chúng tôi vừa đi vừa nói. Trong hội đã xảy ra khá nhiều chuyện suốt khoảng thời gian nữa tháng tôi không trực tuyến.

Việc không nắm được tình hình khiến trong lòng tôi cảm thấy bức rứt. Cho nên chỉ đành tìm Bailing giúp tôi tóm tắt lại mọi chuyện.

"Cho nên hôm đó anh Eiffu với mấy người mới vào cãi nhau một trận, sau đó mới biết họ ở bên Evil Souls qua đây."

Tôi nắm lấy cánh tay của Bailing, cố gắng né tránh không chạm vào mọi người xung quanh. Bailing thấy vậy liền kéo tôi vào bên trong, ôm sát tôi vào người cậu ấy.

"Cậu ổn chứ? Có muốn ngồi nghỉ một lát không?"

Bailing đẩy tôi đi tới dưới bóng cây, tránh xa mấy nhóm người đang đứng tụ tập lại trên đường.

"Lúc nãy xuống tàu đi ngang anh trai kia dùng nước hoa nồng quá.... Nên bây giờ tớ buồn nôn lắm..." - Tôi ngồi xuống băng ghế dưới gốc cây, cố gắng hít thở đều để kìm nén cơn trào ngược từ dạ dày.

Bailing ngồi xuống bên cạnh giúp tôi vuốt dọc theo sống lưng để giảm bớt sự khó chịu. Qua một lúc, sau khi mùi nước hoa kia tản đi bớt thì tôi mới có thể hít thở sâu hơn.

"Mặt cậu trắng bệch luôn rồi, hôm nay lại quên không đem khẩu trang à?"

"Tớ không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải chuyện khiến bản thân thảm hại thế này..."

Tôi nhìn Bailing cười khổ, thật ra lý do hôm nay tôi không mang khẩu trang chỉ là do sợ bay màu lớp nền mà tôi đã tốn công ngồi đánh thôi.

"Cậu đi nổi không? Quán ngay bên kia đường rồi, chúng ta vào đó ngồi nghỉ. Nhóc con đen thui của cậu chắc do trời nóng quá nên nằm xụi lơ rồi này."

Tôi vươn tay nhận lại cái lồng của Silver từ tay Bailing. Nhìn qua một chút, có vẻ đứa nhỏ này vẫn chưa quen với khí hậu trong đất liền, cứ cuộn tròn cả người lại nằm trong góc. Bailing cầm lại cái lồng của Silver, sau đó đưa cánh tay cho tôi ôm lấy để có điểm tựa đứng dậy.

"Đẹp đôi thật đấy, là người nước ngoài à?"

"Bạn nữ xinh quá, da cũng đẹp nữa, nhưng cảm giác hơi khó gần nhỉ.."

"Bạn nam cao ghê, còn rất đẹp trai nữa, màu tóc không biết là tóc thật hay nhuộm nhỉ?"

Tôi ngồi thêm một lúc rồi nắm lấy tay cậu ấy để đứng dậy, cảm giác cơ thể cũng ít nhiều tốt dần lên.

"Bên quán có cho đem động vật vào không nhỉ? Tớ muốn cho Silver ra ngoài một chút." - Tôi đứng thẳng người rồi vươn vai một chút, sau đó mới ôm lấy cánh tay của Bailing.

"Có đấy, hôm qua tớ đã gọi hỏi giúp cậu rồi. Họ nói chỉ cần mình trông nó cẩn thận đừng làm phiền khách xung quanh là được."

Trong lúc đứng đợi đèn tính hiệu chuyển màu, Bailing lại kể cho tôi nghe về chuyện chị Rafa đã mắng Mocha như thế nào khi chị ta cố gắng dùng tài khoản nhỏ để vào hội quấy rối.

"Cái cách nói chuyện của Mocha muốn lừa ai chứ làm sao gạt được chị Rafa nhỉ."

"Đúng rồi, còn không tự nhìn lại mình xem năm đó gây ra chuyện gì. Chị Rafa cố gắng lắm mới bước ra được vậy mà chị ta vẫn mặt dày dùng lại trò cũ."

Tôi bước lên trước, vừa định đẩy cửa thì Bailing đã kéo tôi về lại phía sau, bước tới dùng vai đẩy cửa ra.

"Làm gì đấy? Tớ đâu có đến mức một cánh cửa cũng không mở được?" - Tôi bước vào bên trong quán, đứng sang một bên rồi nhìn Bailing. Hạ thấp giọng một chút, bắt đầu cằn nhằn.

"Tớ biết Riru làm được, nhưng mà đi với tớ thì cứ yên tĩnh làm một bông hoa hồng xinh đẹp đi. Tớ chăm sóc cho cậu được mà."

Tôi khoanh tay trước ngực, đợi cậu ấy bước vào đứng đối diện trước mặt tôi.

"Còn một lần nữa thì tớ không ngại đánh con gái đâu!" - Tôi cong ngón tay búng mạnh vào trán Bailing kêu tách một tiếng.

"Riru, đừng giận mà~"

Tôi cầm lấy cái lồng của Silver từ tay Bailing rồi quay lưng đi vào bên trong để chọn bàn, mặc kệ Bailing đang đi theo phía sau. Chọn được chổ ngồi ưng ý, tôi đặt cái lồng của Silver lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Đợi đến khi đứa nhỏ này không còn dựng đầu lên nữa thì tôi mới mở cửa lồng rồi đưa tay vào đem nó ra ngoài.

Silver bám trên cánh tay của tôi, ngoan ngoãn để tôi dùng bàn tay giữ cái đầu nhỏ xem qua một chút rồi mới để cho nó bò lên vai theo thói quen.

"Nhóc con này cũng ngoan ghê."

Bailing ngồi xuống đối diện với tôi, sau khi gọi nước thì chúng tôi lại tiếp tục những câu chuyện còn đang dang dở lúc nãy.

Cứ như vậy tôi ngồi nói chuyện với cậu ấy đến tận chiều muộn. Tôi còn tính sau khi ăn tối với Bailing thì mới trở về, nhưng lại bị một tin nhắn được anh trai gởi tới đã thay đổi quyết định của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn của anh ba, cảm xúc trong lòng bắt đầu lẫn lộn đến không thể phân biệt rõ được tâm trạng của tôi hiện tại đang như thế nào.

Một tay cầm điện thoại, tay còn lại cứ cầm lấy cái ống hút rồi đâm chọt vô định vào ly nước đã trống rỗng từ lâu.

"Riru, làm sao đấy?"

Nghe thấy tiếng gọi, tôi hơi giật mình ngước lên nhìn Bailing. Chần chừ một lúc tôi lại lắc đầu tỏ ý như không có chuyện gì.

Đúng như tôi đoán, Bailing thật sự muốn chúng tôi cùng nhau ăn tối rồi hẳn tạm biệt. Nhưng nghĩ đến tin nhắn kia của anh trai tôi liền từ chối và hẹn cậu ấy dịp khác.

Sau khi tạm biệt nhau, tôi bảo Silver trốn vào ống tay áo rồi đi đến ga tàu điện ngầm bắt tàu đến trạm ở thành phố kế bên. Trước khi lên tàu tôi nhắn tin cho anh hai, bây giờ vừa đúng giờ tan tầm nếu anh hai đi từ công ty đến chổ anh ba thì sẽ vừa kịp lúc đón chúng tôi về nhà.

Giờ tan tầm số lượng người đi tàu rất đông. Mất một lúc tôi mới có thể tìm cho mình một chỗ đứng ở góc bên cạnh cửa tàu. Cứ như vậy đứng suốt ba trạm, cộng thêm cả buổi chiều đều phải đi bộ chân của tôi sớm đã mỏi nhừ rồi.

Sau khi tàu vào ga, tôi nhanh chóng bước xuống, bắt taxi đi đến địa chỉ mà anh ba đã gởi. Tôi ngồi trên xe suy nghĩ vẩn vơ một lúc, thì liền nhớ là bản thân chưa trả lời tin nhắn của anh ba. Tôi vội vàng gởi tin nhắn trả lời, cũng gởi định vị cho anh hai yên tâm.

"Định vị quan sát trẻ vị thành niên cập nhật, người giám hộ đã nhận được vị trí của bạn sau."

Tôi cố ý mở to âm thông báo để tài xế nghe thấy. Dù sao tôi cũng chỉ là một học sinh cấp ba, hơn nữa với vẻ bề ngoài dễ gây hiểu lầm với người đối diện thì tôi tốt hơn vẫn nên tự tìm cách bảo vệ mình.

Tôi lôi Silver xuống khỏi cổ và thuyết phục nó chui vài trong lồng. Thằng nhóc này vốn tự do đã quen, bây giờ cả ngày cứ bị nhốt trong lồng nên ** cậu bắt đầu phản kháng.

"Ngoan đi nào, lát nữa về nhà sẽ cho con ăn thịt gà." - Mất một lúc tôi mới thuyết phục được tên nhóc con đó chui vào lồng nằm.

Đi được khoảng mười lăm phút thì tôi đã đến được nơi cần đến. Trước khi xuống xe tôi đã kịp chỉnh trang lại cho bản thân tươm tất một chút. Tôi đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào bên trong.

Nhìn xung quanh một lúc, tôi rất nhanh đã nhìn thấy anh ba đang ngồi ở bàn lớn bên góc phải trên cùng của cả căn phòng. Khi tôi vừa bước được hai bước về phía đó thì đã thấy anh ba rời bàn đi về phía tôi rồi.

"Em tới thật đấy à?"

"Chứ anh nghĩ em rãnh để đùa với anh lắm à? Em nhắn cho anh hai rồi, chắc khoảng ba mươi phút nữa là anh hai tới đó."

Anh ba đứng chắn trước mặt tôi, giống như không muốn để người khác nhìn thấy tôi vậy. Tôi đặt cái lồng của Silver xuống sàn rồi bước tới ôm lấy anh ba, chân tôi mỏi lắm rồi.

Vừa mỏi, vừa đau.

"Em buồn ngủ lắm luôn í, còn mệt nữa."

"Được, đợi anh một lát. Vào lôi cả bạn trai của em ra rồi chúng ta cùng về."

Tôi hơi nghiêng đầu, lén nhìn về nơi mà mọi người trong hội của anh ba đang ngồi. Có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào anh em chúng tôi, khiến tôi có chút hoảng sợ.

Cả cơ thể của tôi bất giác co rúm lại trong lòng anh ba, tôi vội vàng chuyển tầm mắt đi hướng khác. Bàn tay cũng nắm chặt lấy áo sơ mi của anh trai.

"Riru?"

Anh ba thay tôi cầm lấy cái lồng của Silver, quay người lại rồi đẩy tôi đứng ra sau lưng. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn trộm xem ai vừa gọi mình, thật ra không cần nhìn tôi cũng biết... Bởi vì âm thanh dịu dàng và mềm mại như nước đó, tôi đã luôn nhớ rất kỹ trong lòng.

"Riru.. Riru, sao lại giận rồi?"

Tôi cố ý tránh đi khi nhìn thấy bàn tay anh Hanzawa đưa về phía mình. Còn dám hỏi tại sao tôi lại nổi giận, sao không tự hỏi bản thân đã làm những gì rồi đi.

Anh ấy càng muốn chạm vào, tôi càng né tránh.

"Shinraj, Tora hai người sao thế? Mau chốt địa điểm tiếp theo rồi cả nhóm cùng đi nào."

Tôi nắm lấy cánh tay của anh ba, tiếp tục trốn sau lưng anh ấy. Điện thoại của tôi rung lên liên tục, có lẻ anh hai đã đến nơi rồi.

"Không đi nữa, tôi còn phải đưa em trai về nhà."

"Tôi cũng không đi, tôi còn phải đưa bạn trai nhỏ của tôi về nhà."

"Cái này.... hai người các cậu sao lại như vậy chứ?"

"A, là Riru đến à?"

Tôi nghe thấy giọng nữ gọi tên mình thì chỉ muốn rời khỏi chổ này càng nhanh càng tốt. Không cần nhìn tôi cũng biết là ai, là người tôi không muốn gặp và cũng không muốn nhìn thấy nhất.

"Em sao thế? Chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà không muốn gặp chị luôn sao?"

Tôi thở hắt một hơi, cố gắng không phát cáu lên khi đang ở nơi công cộng. Tôi không thích chị ta một chút nào, thật sự ước gì Bailing ở đây ngay lúc này.

"Không phải là tôi đã biểu hiện rõ ràng lắm rồi hay sao? Trước đó cũng đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi, sao vậy? Người yêu của chị không lo được cho chị nên bây giờ lại tìm tới tôi à?"

Tôi thật sự không thể chịu nổi chị ta nữa.

Tôi bước ra phía trước, đứng đối diện với Mocha. Trước đây tôi có chơi trò mập mờ với chị ta nhưng cũng chẳng có hứa hẹn hay thề thốt gì với nhau. Cùng lắm cũng chỉ có thể xem là tình cảm chị em tốt hơn bình thường một chút mà thôi.

"Bạn nhỏ này, cẩn thận cách dùng từ một chút đi. Đừng có nói mấy câu khó nghe như vậy."

"Bạn nhỏ? Gọi thuận miệng như vậy, tôi có quen anh sao? Nhà anh ở biển à, quản rộng như vậy, quản tới cả chuyện cá nhân của tôi?"

"Cái này.... sao lại ăn nói khó nghe như vậy chứ!"

Lửa giận bên trong tôi đang cháy đến cực điểm rồi, tuy là biết lát nữa bản thân sẽ rơi vào trạng thái gì nhưng bây giờ tôi thật sự bực mình đến mức không thể nhịn thêm được nữa.

"Được rồi, em đừng tức giận nữa. Giữ anh ba lại trước đi, không lát nữa anh ấy điên lên thì chúng ta phải lên đồn đấy."

Ban đầu chỉ có một nhóm năm người, bây giờ thì lại càng lúc càng đông. Anh Hanzawa kéo tôi lại, ấn tôi về phía anh ba rồi mới bắt đầu nói chuyện với những người khác.

"Riru vẫn còn nhỏ, tính tình dễ xúc động. Nhưng tôi đã không nghĩ tới việc chị lại có thể mau quên như vậy. Những lần nói chuyện trước của chúng ta vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao?"

Tông giọng của anh ấy, cứ lúc lên lúc xuống. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Mocha không hề có chút thay đổi gì cả, chị ta chỉ cười nhẹ một cái, nói tiếng tạm biệt, rồi quay lưng đi thẳng vào trong.

"Nói với Keils, tôi và Tora về trước. Lần cuối cùng gặp nhau rồi nên không cần phải quá để tâm đâu. Mọi người cứ chơi vui vẻ đi."

Anh Hanzawa cầm lấy túi xách và điện thoại được người khác đưa tới, quay sang chổ tôi và anh ba đang đứng rồi kéo cả hai chúng tôi rời khỏi quán.

Ngay khi cả ba chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa thì anh hai cũng vừa đến nơi. Anh Hanzawa nhanh chóng đẩy anh ba lên ghế phía trước bên cạnh anh hai, còn tôi và anh ấy thì ngồi phía sau.

Bên trong xe không ai nói với ai câu nào.

Anh hai thì đang giận tôi và anh ba.

Anh ba thì còn đang bực mình vì chuyện vừa nãy trong quán café nên không muốn nói chuyện.

Tôi thì vừa bực bội chuyện lúc nãy xung đột với Mocha và cũng đang giận người ngồi bên cạnh mình.

[Mon Soleil: vẫn còn giận anh sao? Bé con có thể nói cho anh biết lý do được không?]

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn thấy thông báo tin nhắn đến tôi liền bỏ qua, tiếp tục nhắn vào trong nhóm chung của tôi với Bailing và chị Rafa kể lại chuyện tôi gặp phải Mocha lúc nãy.

[Mon Soleil: bé con à, đừng làm lơ anh như vậy. Anh đau lòng lắm đó.]

Tôi quay sang nhìn anh ấy, trực tiếp đá vào chân anh ấy một cái rồi tiếp tục nói chuyện với Bailing và chị Rafa.

Từ đầu buổi chiều khi tôi gặp Bailing, tôi đã nhắn cho anh ấy khoảng mười mấy cái tin nhắn nhưng anh lại chẳng trả lời tôi một tin nào. Chuyện này đã khiến tôi phải dồn nén tâm trạng khó chịu suốt cả một buổi chiều đến tận lúc tôi gặp được anh.

Tôi nhớ anh Hanzawa đến phát điên lên được.

Rất muốn ôm lấy anh ấy, rất muốn hôn anh ấy nhưng mọi thứ đều chỉ có thể đè nén lại vì tôi thật sự cảm thấy bị tổn thương vô cùng.