Mặt Trăng

Chương 41: Chúng ta hẹn hò đi



Thời gian còn lại trước khi đến buổi tiệc, chỉ còn lại một ngày.

Sinh hoạt hằng ngày của tôi vẫn diễn ra bình thường, chỉ có về khuya sẽ bị đảo lộn đôi chút vì tôi không ngủ được. Nói đúng hơn, là tôi lại mất ngủ, hoàn toàn không thể ngủ được dù chỉ một chút ít.

Tôi ngồi trước màn hình máy tính, sau khi đổi qua tài khoản phụ thì tôi lại tiếp tục chơi R:S. Nếu tài khoản phụ có thể rớt ra trứng thú cưỡi của sự kiện thì thật sự tôi sẽ đỡ tốn công hơn rất nhiều.

Tôi ghép đội ngẫu nhiên, khuya rồi nên cũng không có nhiều người lắm. Sau khi chạy được vài vòng cũng chỉ còn lại tôi và một người chơi khác.

Phụ bản - Camelia: đi tiếp không?

Phụ bản - Moonlight Sonata: Riru… khuya rồi mà em không ngủ à?

Tôi thoáng giật mình, vội vàng mở thông tin tài khoản để đoán xem đối phương là ai.

Phụ bản - Moonlight Sonata: sao em không trả lời?

Phụ bản - Camelia: bạn biết tôi?

Phụ bản - Moonlight Sonata: (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Tôi cẩn thận nhìn thông tin tài khoản trước mặt và xem lại cả mấy dòng tin nhắn đơn giản kia. Cảm giác lo lắng và sợ hãi nhanh chóng bao trùm lấy tôi, sống lưng cứ lúc nóng, lúc lạnh đến khó chịu.

Tôi hoàn toàn không đoán ra được đối phương là ai.

Phụ bản - Moonlight Sonata: được rồi, không trêu em nữa. Anh là Nguyệt Hạ Thuyền Quyên.

Phụ bản - Camelia: …

Tôi nhìn dòng tin nhắn trước mặt nhưng lại cảm thấy đối phương đang có ý trêu chọc mình. Tài khoản phụ của Nguyệt Hạ Thuyền Quyên tôi có biết, thậm chí còn kết bạn. Nếu như Nguyệt Hạ Thuyền Quyên còn có tài khoản phụ khác thì chỉ cần nói chuyện hai câu là tôi sẽ nhận ra ngay.

Phụ bản - Moonlight Sonata: sao vậy? Em không tin?

Phụ bản - Camelia: …

Tôi tiếp tục gởi đi ba dấu chấm.

Trong lòng cũng đã đoán được đối phương là ai rồi.

Phụ bản - Camelia: em tưởng là anh bận, nên mới trả Silver cho em?

Sau khi tôi nhắn xong dòng tin nhắn, đối phương đã im lặng rất lâu. Xem ra tôi đã đoán đúng rồi.

Phụ bản - Moonlight Sonata: sao em biết là anh?

Phụ bản - Camelia: anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

Phụ bản - Moonlight Sonata: anh chỉ không muốn để em phải cô đơn một mình. Khoảng thời gian này chúng ta không gặp nhau, nếu có Silver ở bên cạnh thì em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Tôi chậm rãi, đọc đi, đọc lại từng dòng chữ anh vừa nhắn. Trong lòng tôi bắt đầu dậy sóng không yên, cảm giác giống như có cả ngàn con kiến đang bò, khiến cho tâm trạng của tôi rối bời.

Phụ bản - Moonlight Sonata: chiều thứ bảy, em sẽ đến chứ?

Tôi cứ chần chừ không thôi. Bàn tay cứ đặt lên bàn phím rồi lại bỏ xuống, không sao quyết định được.

Phụ bản - Camelia: em đã đồng ý với anh rồi mà, hôm đó cũng sẽ cho anh câu trả lời…

Phụ bản - Moonlight Sonata: đừng nhắc đến chuyện đó, anh không muốn khiến em cảm thấy đang bị anh thúc ép.

Phụ bản - Camelia: ồ…

Tôi di chuyển chuột bấm vào nút ghép đội đi phó bản. Tôi vẫn còn hơn mười mấy lần phó bản sự kiện vẫn chưa kịp chạy.

Phụ bản - Camelia: ngày mai anh có thời gian không?

Phụ bản - Moonlight Sonata: nếu là sau ba giờ chiều thì có thể. Em muốn gặp anh à?

Phụ bản - Camelia: chúng ta hẹn hò đi. Từ lúc chúng ta quen nhau, em và anh chưa từng hẹn hò riêng lần nào cả… về sau cũng không biết có còn cơ hội hay không.

Sau khi chạy thêm vài lần nữa, thì mọi người trong phòng cũng lần lượt rời đi. Cuối cùng lại trở về lúc đầu, chỉ có tôi và anh.

Đã qua một lúc lâu rồi, tôi vẫn chưa thấy anh trả lời, cũng chẳng biết là đang làm gì nữa. Qua mười phút vẫn không có động tĩnh gì, tôi muốn thoát khỏi phòng chờ tự bản thân chạy nốt số lần phó bản còn lại thì anh ấy lại xuất hiện.

Phụ bản - Moonlight Sonata: để em phải đợi, anh vừa sắp xếp lại một chút chuyện. Ngày mai em muốn gặp nhau lúc mấy giờ? Anh qua đón em.

Phụ bản - Camelia: không cần đâu… ngày mai em sẽ nhắn tin báo thời gian và địa điểm cho anh.

Nhắn xong dòng tin đó tôi cũng vội vàng thoát ra khỏi phòng chờ. Nếu còn ở lại thêm nữa, chắc tôi sẽ không chịu được nổi nhớ cồn cào đang trào dâng trong lòng mình mất.

Tôi thoát trò chơi rồi tắt máy tình. Bây giờ, đã hơn hai giờ sáng rồi. Nên thức đến giờ đi học hay là cố gắng ép bản thân đi ngủ một lúc nhỉ?

Quên mất, đã hai hôm rồi, tôi có ngủ được chút nào đâu. Hôm nào cũng thức đến khi trời sáng, đầu thì nặng như đeo chì, cơ thể mệt mỏi nhưng lại không thể ngủ được, dù chỉ một chút.

Cuối cùng, tôi cũng thức đến sáng rồi đi học một cách bình thường như bao ngày. Tuy là đầu có hơi choáng váng, nhưng vẫn có thể ráng hết ngày hôm nay.

Tôi duy trì sự tỉnh táo của bản thân bằng cách uống trà, tôi không buồn ngủ nhưng cơ thể lại lâng lâng đến lạ thường. Chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, còn lại hoàn toàn không có cảm giác gì.

“Mày ổn không đấy? Hay là lát nữa tụi tao đưa mày về?”

Tôi nhận lấy khăn giấy từ tay Chuuya, vừa lau miệng vừa xua tay tỏ ý không cần. Buổi sáng chỉ ăn có một ít, vậy mà bây giờ đã nôn hết ra rồi.

“Hay là lên phòng y tế nằm đi, chứ như thế này mày cũng không tập trung mà học được.”

“Không sao, do tao uống nhiều trà quá thôi. Nghỉ một lát đã.”

Tôi men theo bờ tường của nhà vệ sinh đi ra ngoài hành lang, dựa lưng vào tường hít thở một chút, trong lúc đó liền tranh thủ dùng thần lực bù đắp lại một phần thể lực, sắc mặt nhanh chóng trở về dáng vẻ khoẻ mạnh bình thường.

“Về lớp thôi, tao đã không sao nữa rồi.”

Tôi đứng thẳng người, sau khi nói hết câu thì liền nhanh chân đi trước. Chỉ còn hai tiết học nữa thôi, cố gắng thêm một chút là được.

Nhưng có lẽ, tôi đã tự đánh giá quá cao bản thân mình rồi.

Thần lực nhanh chóng bị hao hụt đi rất nhanh, nếu muốn bổ sung thì chỉ có cách biến bản thân trở thành hình dáng của Huyễn Diệt, dùng nước sạch từ tóc để bù đắp.

Nhưng mà… ở đây thì không được.

Chuông hết giờ vừa điểm tôi đã ngay lập tức xách cặp rời khỏi phòng học. Lượng thần lực gần như chỉ còn lại một phần tư, nếu xuống đến một phần năm thì cơ chế tự bảo vệ bản thân khi thần lực xuống thấp sẽ tự động kích hoạt.

Vì vậy chỉ có thể, tìm một chỗ nào đó hoặc là tìm cách về nhà thật nhanh. Tôi nhớ, bên hông trường có một con hẻm cụt khá vắng vẻ…

“Cửu Ngọc…”

Tôi chỉ vừa bước ra khúc cua ở cổng trường thì đã bị ai đó kéo lại. Mùi thơm của cam, quýt cùng với mùi hương nhè nhẹ của hoa linh lan nhanh chóng bao bọc và an ủi sự bất an đang dậy sóng trong lòng tôi.

Tôi mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại, nơi cổ tay bỗng nhiên cảm thấy rất ấm áp, giống như đang có dòng nước chảy vào bên trong cơ thể, dần dần bù đắp cho phần thần lực bị thiếu hụt mà tôi còn đang lo lắng đến phát hoảng lên khi nãy.

“Em cũng liều thật đấy, lại dám dùng thần lực đến cạn kiệt thế này. Nếu anh không đến đón em, xảy ra chuyện tệ hơn nữa thì biết phải làm thế nào đây?”

“Với em mà nói, thì không còn chuyện gì có thể tệ hơn được chuyện của hai đứa mình đâu…”

Tôi dùng tay còn lại đẩy anh ấy ra, cố gắng tự bản thân đứng vững.

“Anh đưa em về trước. Về nhà rồi chúng ta nói chuyện. Anh cũng muốn đợi đến ngày mai, nhưng bây giờ nhìn thấy em như thế này thì anh không đợi được nữa rồi.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh trùm áo khoác lên đầu, kéo cặp xách từ trên vai xuống để dưới chân, rồi lại bế xốc tôi lên. Tiền đình của tôi còn đang trong trạng thái hỗn loạn, bây giờ lại bị xoay mấy vòng khiến cơ thể không kịp thích ứng, nhưng lúc nãy tôi đã nôn hết toàn bộ những gì có thể nôn trong dạ dày ra ngoài rồi.

Bây giờ dạ dày trống rỗng, tôi lại bắt đầu thấy đau.

Nhưng mà mùi hương linh lan trên người Asahi lại giúp cơn đau của tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi vòng tay qua cổ ôm lấy Asahi, mọi chuyện cứ để nó đến đâu thì đến vậy.

“Em không suy nghĩ được gì cả, nếu như em xem Hanzawa và Senjou là hai người khác nhau thì mọi chuyện đều rất dễ dàng. Nhưng mà, cả hai người họ đều là anh. Cho dù tính thêm cả Shinraj thì vẫn chỉ là anh. Em chỉ nhìn thấy mỗi mình anh, xung quanh em đều là anh…”

“Vậy, lý do khiến em khó nghĩ nhất là gì?”

Asahi nhanh chóng đem theo tôi rời khỏi trường, đi tắt qua công viên để trở về nhà. Buổi trưa mùa thu, nắng không lớn lắm.

“Em không biết… Em chỉ muốn trong một lần có thể cắt đứt hết tất cả mọi thứ. Trong một lần, có thể loại bỏ hết những thứ đang quấn lấy mình. Nhưng mà, em lại không muốn chia tay với anh, dù cho đó là cách giải quyết duy nhất.”

“Nếu như ngày mai em đề cập đến việc chia tay thì anh sẽ đồng ý. Rồi sau đó, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu với thân phận của Asahi Senjou.”

“Anh thật sự cho rằng em sẽ cho anh cơ hội hay sao?”

Asahi tìm một băng ghế gần đó, buổi trưa nắng nóng trong công viên hoàn toàn không có người. Anh ấy đặt balo của tôi xuống ghế, sau khi ngồi xuống thì vẫn không chịu thả tôi xuống mà để tôi ngồi trên đùi của anh.

“Cơ hội là phải do bản thân tự giành lấy. Em nghĩ mà xem, năm đó thật sự là anh bị động khi em hôn anh hay sao?”

Tôi không thích tự bản thân phải động não suy nghĩ, nhưng cái phản xạ chết tiệt này vẫn luôn tự động chạy dù cho tôi không muốn. Mọi chuyện suốt thời gian qua vẫn luôn rất rõ ràng, Asahi đã luôn thể hiện rất rõ là anh ấy thích tôi.

Hoàn toàn không hề giấu giếm một chút nào.

“A… Đến cuối cùng, em vẫn chỉ là món đồ chơi nằm trong lòng bàn tay của anh thôi nhỉ? Hết lần này rồi lại đến lần khác, em hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh…”

Trong lòng tôi cứ nhói đau từng cơn.

Tôi thật sự quá ngu ngốc…

Giống như anh trai nói, đến cuối cùng người phải chịu đựng tất cả những vết thương này, cũng chỉ có một mình tôi mà thôi.

“Cửu Ngọc… chúng ta vốn dĩ không hề giống nhau. Em đừng gấp, vấn đề anh muốn nói ở đây là tính dục của chúng ta không giống nhau. Anh “come out” với gia đình khá sớm, nên anh biết rõ bản thân mình như thế nào. Nhưng mà em thì khác, tính hướng của bản thân em không lộ rõ nên anh thật sự rất sợ… sợ bản thân anh sẽ khiến em tổn thương.”

Buổi trưa mùa thu không nóng lắm, gió thổi nhè nhẹ, tiếng lá cây va vào nhau vang lên mấy tiếng xào xạc. Tôi dựa đầu vào vai của Asahi, nắm lấy bàn tay của anh ấy mà nắn bóp từng chút một.

Nếu thật sự tôi không thích anh ấy, vậy thì cảm giác đau đớn từ sâu thẳm trái tim này là gì đây?

Nếu “tim đau” có nghĩa là tâm can đau buồn đến chết lặng cùng lúc với tất cả những ngùn ngụt tức giận, thì đúng rồi đó, trái tim của tôi lúc này đã đau đớn lắm rồi.

Nhưng mà, cảm giác đau đớn từ sâu thẳm trong lòng tôi lại được mùi hương hoa linh lan nhè nhẹ của anh dịu dàng an ủi. Từng chút một len lỏi vào sâu bên trong những vết cắt sâu hoắm, tỉ mẩn chữa lành, cẩn thận và nâng niu.

Tôi thật sự không biết, nếu như chúng tôi tiếp tục thì có thể đi được đến đâu nữa.

“Anh biết, em đang rất khó chịu. Vì anh liên tục thăm dò em nên ít nhiều cũng đã khiến em tổn thương. Anh cũng không mong đợi em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng mà, anh thích em là thật, yêu em cũng là thật. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em thì anh đã rất thích em rồi, mọi chuyện anh làm đều là dùng để tiếp cận em, quan sát em, tìm hiểu thêm về em…”

“Chúng ta về nhà trước đã, em muốn ngủ một chút.”

Tôi biết anh ấy đang cố gắng giải thích để cứu vãn sự rạn nứt đang xảy ra giữa hai chúng tôi. Nhưng thật sự mà nói thì hiện tại tôi đang không đủ tỉnh táo để tiếp nhận mọi chuyện và xử lý nó một cách đúng đắn.

“Em đã không ngủ được chút nào suốt ba ngày nay rồi, em không nghĩ là bản thân em sẽ tiếp nhận và xử lý được mớ thông tin này đâu. Có thể đợi sau khi em ngủ dậy, anh lại nói cho em nghe, được không anh?”

Tôi dụi mặt vào hõm cổ của anh, vì buồn ngủ nên giọng của tôi cũng chảy nhựa ra giống như đang làm nũng vậy. Asahi không trả lời, chỉ giúp tôi mặc lại áo khoác rồi đội nón lên để tránh bị nắng chiếu vào mắt.

“Hôm qua thấy em chơi R:S vào giờ đó, anh cũng đoán được phần nào rồi. Về nhà anh nhé, đợi em ngủ dậy rồi chúng ta sẽ đi hẹn hò.”

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi chỉ nghe thấy tiếng nói của anh nhỏ dần và tiếng lá cây kêu xào xạc mãi không ngừng.

Tôi vẫn chưa biết phải chấp nhận hay xử lý những chuyện này như thế nào. Nhưng mà, chắc là sẽ không còn quá khó khăn nữa, sau khi tôi đã nghe anh ấy bộc bạch rất nhiều về những lời mà anh ấy đã cất giấu trong lòng suốt bấy lâu.