Mặt Trăng

Chương 6: Little beast



Cuộc sống của tôi ở nhà anh Hanzawa tựa hồ cũng không khác mấy khi tôi ở nhà mình. Buổi sáng ở nhà không học bài thì lại chơi game, buổi chiều tan học rồi lại về nhà. Chỉ khác một điểm là có thêm người yêu mà thôi.

Tôi ngồi trên ghế vừa nhìn màn hình máy tính vừa ăn vặt. Anh Hanzawa đã bắt đầu đến lớp luyện thi đại học nên buổi tối đều sẽ về trễ một chút. Vì vậy mỗi buổi chiều đi học về tôi đều sẽ ghé cửa hàng tiện lợi tự mua đồ về làm đồ ăn tối cho cả hai.

R:S có hai phiên bản cho cả điện thoại và máy tính. Hôm nào bận thì tôi sẽ lên điện thoại làm nhiệm vụ hằng ngày rồi lặn mất tăm. Còn bây giờ có thời gian với cả có dàn máy cấu hình cao thì chỉ có thằng ngốc mới không dùng. Tôi khởi động máy, nhấp vào biểu tượng của game, bức tranh hình rồng thủy mặc quen thuộc hiện ra.

[Hệ thống: Thần chủ Huyền Cực hệ phái pháp sư Ruru Riru trực tuyến.]

Bang hội - Rafa: cuối cùng cũng thấy mặt em rồi Riru!!!

Bang hội - Bailing: Riru online rồi!!! Ace của chúng ta online rồi!!!

Bang hội - Ruru Riru: chào mọi người, sao em nghe nói là gộp bang rồi mà?

Bang hội - Eiffu: ey~ Riru lâu rồi không gặp.

Bang hội - Ruru Riru: @Eiffu lâu rồi không gặp anh.

Bang hội - Bailing: gộp rồi, Mocha và mấy người muốn đi đều qua hội bên kia hết rồi. Nhưng mà nhỏ đó vẫn để tài khoản con bên này giữ chức bang chủ và khuyên những người ở lại qua kia.

Bang hội - Clarke: @RuruRiru chơi lại rồi hả em?

Bang hội - Ruru Riru: @Clarke em vẫn chơi chỉ là không nhiều thôi.

Bang hội - Ruru Riru: @Bailing Mocha xoá bạn bè với tớ rồi, cậu xem giúp tớ chị ấy có online không.

Bang hội - Night Master: @RuruRiru chào bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tôi nhìn màn hình một lúc. Tên tài khoản này rất lạ, trong bộ nhớ nhỏ của tôi hoàn toàn không có chút ký ức nào về tài khoản này. Nhưng mà người này lại gọi tôi là bạn nhỏ lại làm tôi nhớ đến người mà tôi vô tình gặp được ở cafe sách hồi hè.

Bang hội - Ruru Riru: @NightMaster anh Midori?

Bang hội - Bailing: mấy người biết nhau hả? Bên hội kia cũng có kha khá người không chịu gộp, có vài người chuyển qua đây hoặc đi hội khác. @NightMaster là thành viên cũ hội bên kia qua đây đó.

Bang hội - Night Master: @RuruRiru lần trước gặp nhau hơi vội, không làm em sợ chứ?

Bang hội - Ruru Riru: @Rafa chị ơi, vào pt của em một lát.

Bang hội - Ruru Riru: @NightMaster không đâu ạ, lần đó em còn chưa kịp cảm ơn anh đã giúp em.

[Hệ thống: Night Master đã gởi cho bạn lời mời kết bạn]

Tôi nhấn đồng ý lời mời, chuyển bảng trò chuyện sang tổ đội đợi Bailing thêm Mocha vào để nói chuyện. Qua hơn mười phút vẫn không thấy Mocha đâu, tôi lại trở về bảng trò chuyện của hội trong lúc đợi Bailing thuyết phục Mocha.

Bang hội - Clarke: Shinraj có người yêu rồi???

Bang hội - Sweety Cat: không thể nào!!! Tôi theo dõi rất sát twitter của nam thần nhưng đâu có dấu vết nào cho thấy anh ấy có người yêu đâu???

Bang hội - Eiffu: là ai mà trâu bò như vậy? Cưa đổ được cả cây vạn tuế của cụm server này?

Bang hội - WoooOoo: không thể nào!!! Là ai đã cướp nam thần của tôi???

Bang hội - Night Master: người này mọi người cũng biết đó, trước đây còn rất hay cho Shinraj lên bảng đếm số hàng tuần nữa.

Bang hội - Sweety Cat: trong server còn có người trâu bò như vậy, cho đại thần lên bảng đếm số sao?

Bang hội - Eiffu: hình như là có. Người trước đây hay cho Shinraj lên bảng không phải là Riru hay sao???

Bang hội - Bailing: đúng rồi, lúc Riru mới vào bang hay cắm đầu trong PvP lắm, cả ngày cứ thấy tên của Riru với Shinraj nhảy trên kênh thông báo. Lúc đó bang mình với Evil Souls đánh nhau cực kỳ gay gắt luôn.

Bang hội - Clarke: không phải là Riru thật đấy chứ?

Bang hội - Night Master: bingo! Đoán đúng rồi.

Bang hội - Rafa: nói tóm lại là Shinraj nổi tiếng của cả cụm máy chủ này đã có người yêu rồi? Người đó còn là Riru?

Bang hội - Night Master: đúng vậy đó, lúc nghe Shinraj nói tôi cũng hoảng hốt lắm. Cũng không ngờ được là lại có vinh hạnh được gặp Riru trước đó nữa.

Bang hội - Clarke: Riru bên ngoài thế nào? Đẹp không?

Bang hội - Bailing: mấy ông chỉ có thế là nhanh.

Bang hội - Night Master: xinh lắm, nhìn giống như một con búp bê bằng sứ tinh xảo vậy.

Tôi xém tí nữa thì phun cả ngụm sữa trong miệng lên màn hình máy tính. Có thể nào đừng khen người khác một cách khoa trương như vậy được không?

Bang hội - Rafa: bây giờ Riru cũng lên cấp ba rồi nhỉ. Lúc em ấy cho tôi xem hình thì chỉ mới có lớp tám thôi, thật sự là rất đẹp luôn.

Bang hội - Eiffu: vậy sao không thấy chị gởi hình lên nhóm? @Rafa

Bang hội - Bailing: quá đáng vừa thôi Eiffu, đó là hình gởi riêng chứ đâu phải là Riru tự mình gởi lên nhóm xem chung.

Bang hội - Rafa: đúng vậy, chúng tôi dù sao cũng là chị em tốt. Tại sao tôi phải bán hình của em mình cho mấy người xem?

Bang hội - Sweety Cat: @Rafa cầu hình Riru ạ! Em muốn xem Riru có xứng với đại thần nhà em hay không!!

Bang hội - WoooOoo: @Rafa cầu hình +1

Bang hội - Bailing: mấy người bị điên à? Mấy người là cha mẹ của Shinraj chắc? Còn đòi đánh giá người khác xem có hợp hay không?

Mật - Bailing: Riru lên discord được không? Tớ gởi link cho cậu rồi, nói chuyện bên phòng của hội bọn họ.

Mật - Bailing: cậu cũng đừng để ý mấy đứa dở hơi đó. Nếu Shinraj đã chọn cậu thì tất nhiên là cậu xứng đáng rồi.

Mật - Ruru Riru: là tớ chọn anh ấy và anh anh ấy không có quyền từ chối.

Tôi thu nhỏ màn hình trò chơi, tìm discord trên màn hình máy tính. Tài khoản discord của anh vẫn đang được treo. Suy nghĩ một lúc tôi liền với lấy điện thoại trên bàn dùng tài khoản discord của mình.

Chị Mocha, chị Rafa, Bailing và cả chủ hội bên kia đều có mặt. Tôi không vội mở micro. Đeo tai nghe vào, yên lặng nghe họ nói rồi nhắn tin như bình thường theo thói quen.

"A, anh về rồi." - Tôi nghe thấy tiếng cửa mở liền xoay người lại nhìn. Người yêu của tôi tan học rồi.

"Nhớ anh không?" - Anh để balo lên bàn học rồi bước tới hôn lên má tôi.

"Nhớ anh lắm, rất nhớ luôn~" - Tôi tháo tai nghe ra, đứng dậy ôm lấy anh. Cả một ngày không gặp, thật sự nhớ muốn chết.

"Em chơi đi, anh đi tắm."

"Hôn em trước đã."

"Anh còn chưa súc miệng.."

"Em đã đợi anh cả ngày rồi." - Tôi nắm lấy tay áo sơ mi của anh lắc lắc mấy cái.

Cuối cùng cũng đòi được thứ mình muốn. Tôi ôm ghì lấy cổ anh, không ngừng tìm cách để bắt lấy cái lưỡi đang đùa giỡn kia. Sau khi thỏa mãn tôi ngồi xuống ghế, tiếp tục nhìn khung trò chuyện đang chạy trên màn hình điện thoại, còn anh thì lấy đồ đi tắm.

"Dù sao cũng chơi với nhau gần ba năm rồi. Em cũng phải xem cư xử như thế nào cho được chứ Mocha."

"Em đã thông báo với mọi người chuyện gộp bang rồi còn gì? Keils cũng đã đồng ý sẽ nhận toàn bộ bang chúng ta qua Evil Souls. Gộp thành một bang tốt hơn có gì mà mọi người lại không đồng ý."

"Chuyện hai người muốn gộp hội là chuyện của hai người. Nhưng trước khi làm tại sao lại không hỏi qua ý kiến của mọi người trong hội?" - Tôi mở micro bắt đầu nói, cũng cắt ngang cuộc tranh cãi của mọi người.

"Riru chỉ cần qua đây với chị thôi, còn mọi người chị đã nói qua vài lần rồi nhưng không được."

"Vậy thì chị để lại chức bang chủ cho người khác là được rồi. Đâu cần thiết phải để tài khoản nhỏ của chị giữ chức như bây giờ?" - Tôi đung đưa chân, đẩy cái ghế xoay qua, xoay lại.

Ý định của Mocha tôi thừa biết, nếu không thể tranh lại quyền bang chủ thì mọi người chỉ có thể đi tứ tán khắp nơi hoặc tiếp tục làm không công cho chị ấy.

"Đây là hội của chị! Chị muốn làm gì cũng là quyền của chị!"

"Đúng, Flawless Crystal là do chị lập nên. Nhưng xây dựng hội lên đến hiện tại đều là do mọi người góp sức. Sao chị không thử nhìn lại số cống hiến của mọi người so với một hội trưởng như chị mà xem? Chị xem số lẻ của chị so với phó hội có bằng người ta không?"

"Bạn nhỏ Riru à, em vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu hết được đâu. Anh và chị Mocha đều là muốn tốt cho mọi người. Server bây giờ đã ổn định rồi, đa phần mọi người bên Flawless Crystal đều đã di chuyển qua Evil Souls. Bang hội chiến lại sắp tới rồi, mọi người ở lại hay đi bang khác cũng đâu nhận được bao nhiêu lợi tức."

Tôi bực mình ném gói bánh vào một góc, chị Rafa cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu trách móc chị Mocha. Lợi tức cái gì, ngang nhiêm chiếm đoạt ngôi nhà của người khác còn giả giọng nhân nghĩa ở đây với ai.

"Cho nên bạn nhỏ Riru à, anh cảm thấy em và mọi người...."

Tai nghe của tôi bị anh Hanzawa lấy đi mất. Anh kéo tôi đứng dậy, sau khi ngồi vào ghế rồi thì anh để tôi ngồi lên đùi của anh. Anh ấy vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, mùi sữa tắm thơm mát toả hương nhè nhẹ khắp phòng.

"Keils, tôi là Shinraj đây." - Anh gác cằm lên vai tôi. Mở discord của mình lên tham gia vào phòng nói chuyện, đưa tay chỉnh lại cho âm thanh phát qua loa máy tính để tôi cũng có thể nghe, rồi chỉ chỗ cho tôi lấy micro rời đang được kẹp trên màn hình phụ.

"Shinraj?? Cậu và Riru đang ở cùng nhau?"

"Đợi một lát, tôi vào bằng tài khoản của mình đã. Điện thoại của bạn nhỏ nhà tôi cần phải sạc rồi."

"Lười lắm, em không đi đâu."

"Không sao, tới lúc đi ngủ anh giúp em cắm sạc. Em đừng ăn vặt nữa, lát lại đầy bụng khó chịu. Uống chút sữa chua đi." - Anh để điện thoại của tôi qua một bên, lại lấy hết mấy gói bánh của tôi cất vào ngăn kéo bên cạnh. Chỉ để lại cho tôi một chai sữa chua uống.

Qua một lúc, đầu bên kia mới lại lên tiếng. Tôi nhìn lên màn hình thì thấy chị Rafa và Bailing đều tắt hết micro. Chắc là hai người họ bắt đầu vào game tường thuật trực tiếp rồi.

"Hai người, quen nhau từ lúc nào vậy?"

"Chuyện đó không quan trọng. Keils, chuyện tôi đã hứa với cậu tôi vẫn sẽ hoàn thành. Sau đó như thế nào là chuyện riêng của tôi, đừng lẫn lộn hai chuyện này vào với nhau rồi bắt nạt Riru của tôi nữa."

"Tôi không có, tôi chỉ muốn mời Riru về hội góp thêm một phần sức thôi. Hội có cậu, có Riru thì phần thắng sẽ cao hơn. Tôi cũng chỉ là suy nghĩ cho lợi ích chung thôi."

Anh vòng tay ôm lấy tôi, bàn tay còn luồn vào bên trong áo mà xoa xoa cái bụng nhỏ mềm mại của tôi. Ăn nhiều bánh quá đúng là có chút khó chịu rồi.

"Đây chỉ là lợi ích của riêng bản thân cậu thôi, Keils. Lần bang hội chiến này tôi vẫn sẽ giúp cậu, sau đó đi hay ở là chuyện của cá nhân tôi. Đừng nghĩ tới việc kéo Riru về hội chỉ vì muốn giữ tôi ở lại."

Tôi chỉ nghe chữ được, chữ không. Lòng bàn tay của anh rất ấm áp, xoa vào bụng tôi rất dễ chịu khiến tôi có chút buồn ngủ. Tôi đưa tay dụi mắt, điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi tựa đầu vào vai anh.

"Em buồn ngủ rồi sao?"

"Có một chút."

"Nào, em đi súc miệng đi rồi hẳn ngủ."

Bên kia không biết đang bàn tính chuyện gì mà từ khi tôi rời đi cho đến khi tôi trở lại phòng vẫn chưa thấy họ nói thêm gì với nhau. Tôi bước đến bên bàn máy tính, ngồi lên đùi anh mở lại cửa sổ game. Kênh bang hội nói nhiều đến mức tôi chẳng muốn kéo lên xem lại lịch sử trò chuyện nữa.

Bang hội - Ruru Riru: @Rafa mình lập hội mới đi chị.

Bang hội - Bailing: ây da, em bé đi súc miệng về rồi à~

Bang hội - Rafa: em chắc không? Muốn xây dựng lại hội sẽ khó lắm đó.

Bang hội - Eiffu: chị Rafa lập hội đi, em cũng chán ở đây rồi. Bây giờ ở lại cũng không có quyền hành gì, ngược lại còn làm không công cho người khác.

Bang hội - Ruru Riru: tới khi nghỉ hè em sẽ có thời gian mà, gầy dựng lại hội không khó lắm đâu.

"Cần anh phụ em không?"

"Anh sắp thi rồi, ngoan ngoãn học bài đi."

Anh ấy không nói thêm gì nữa mà bắt đầu luồn tay vào áo và quần của tôi mà vuốt ve. Hanzawa cứ vừa hôn vừa cắn vào sau gáy của tôi khiến cả người tôi nhộn nhạo không thể ngồi yên.

Trên kênh bang hội mọi người vẫn đang nói với nhau rất nhiều thứ về những chuyện trước đây, những tiếc nuối khi phải rời khỏi mái nhà mà họ đã gắng bó suốt gần ba năm qua và trong đợi vào một tương lai tốt hơn.

Bang hội - Ruru Riru: mọi người ngủ ngon nhé, em thoát trước đây.

Tôi tắt vội màn hình game và thoát luôn discord. Tôi thật sự bị anh chọc đến ngứa ngáy hết cả người rồi. Tôi xoay người lại đối diện với anh, đem tất cả sự bực tức mà triền miên với anh.

"Đừng cắn anh nữa, đau lắm đó~"

"Ai bảo anh bắt nạt em!!"

Tôi phụng phịu, liên tục cắn vào môi anh. Cũng chỉ là cắn nhẹ mấy cái thôi, tôi thật sự chẳng nỡ làm anh bị thương.

"Anh xin lỗi, chỉ là anh không nhịn được. Không nhịn được việc phải chạm vào em."

Tôi tựa đầu lên vai anh, hôm nay không có tâm trạng lắm. Có thể ôm, có thể hôn nhưng lại không muốn làm tình. Chỉ cảm thấy cả cơ thể rất mệt mỏi, chỉ muốn âu yếm chứ không muốn làm gì hơn.

"Em buồn ngủ rồi."

"Anh biết."

"Mắt em mỏi lắm rồi, không mở ra nổi luôn."

"Em bé phải ngủ sớm thì mới mau lớn được."

Anh bế tôi về giường, để tôi nằm vào trong góc sát với vách tường. Còn cẩn thận kê cho tôi hai cái gối tránh việc tôi ngủ mê lại đụng đầu vào tường. Ngay khi cơ thể tôi vừa chạm vào tấm nệm mềm thì mí mắt tôi đã nặng đến mức không thể mở lên nổi. Anh hôn lên trán tôi, sau đó giúp tôi đắp chăn, ngồi bên cạnh đợi đến khi tôi ngủ thiếp đi.

Ngày đi học hôm sau tôi xuống lớp của Nguyên Diệp để tìm cậu ấy. Nhưng bạn cùng lớp cậu ấy nói cho tôi biết cậu ấy bị bệnh, đã nghỉ học được hai hôm rồi. Tôi nói thêm hai câu rồi trở về lớp. Bị bệnh rồi, không phải ông anh trai ngốc nghếch của tôi lại gây chuyện rồi đấy chứ.

"Cửu Ngọc đi đâu vậy? Điện thoại của mày reo nãy giờ kìa."

"À, cảm ơn nhé."

Tôi bước vội về phía bàn học, cầm điện thoại lên rồi kiểm tra. Có mấy cuộc gọi nhỡ của chị Rafa, tin nhắn của Nguyên Diệp, tin nhắn của Bailing và cả tin nhắn của anh nữa. Tôi gọi cho Bailing trước, vì xem qua tin nhắn có vẻ cậu ấy đang rất gấp.

"Ừ, tớ đây."

"..."

"Được, vậy thì thứ bảy nhé."

"..."

"Gặp cậu sau."

Tôi ngắt cuộc gọi, xem qua tin nhắn của Nguyên Diệp, chỉ toàn mấy câu không đâu vào đâu. Tôi xem tin nhắn của anh, chiều nay anh được nghỉ lớp ôn thi nên có thể cùng tôi về nhà.

"Là ai gọi cho mày mà gấp vậy?"

"Là bạn chơi game chung với tao, muốn hẹn gặp mặt."

"Là con gái à?"

"Không biết nữa, tao không có hỏi."

"Chẳng lẽ nghe giọng mà mày cũng không biết sao?"

"Akira, mày nghe giọng tao xem rồi có đoán được tao là nam hay nữ không?"

"Mày nhìn bên ngoài tao còn khó phân biệt chứ đừng nói gì đến việc nghe mỗi giọng."

"Shou ơi, Akira nó lại bắt nạt tao này."

"Cửu Ngọc, giỏi thì mày đừng có chạy."

Tôi tránh khỏi tầm tay của bạn cùng lớp rồi nhanh chân bỏ chạy ra ngoài. Cậu ta vậy mà cũng không chịu thôi, vẫn cố đuổi theo tôi trên hành lang.

"Tần Cửu Ngọc, lần này tao không bỏ qua cho mày nữa đâu!"

"Cho mình xin lỗi mà bạn Nakamura."

Tôi chỉ muốn chọc cậu ấy một chút xíu, nhưng không ngờ lại thành ra giỡn quá trớn rồi. Hết cách, chỉ có thể chạy đến phòng giáo viên để ngăn cậu ấy phát cáu với tôi thôi.

"Cho em hỏi, thầy Hara có trong văn phòng không ạ?"

"Thầy Hara đi công tác rồi, em tìm thầy ấy có việc gì không?"

"Em muốn hỏi về việc vào đội tuyển hoá ạ."

"Vậy chiều ngày mai em quay lại nhé, ngày mai thầy Hara sẽ có mặt ở trường."

"Vâng ạ, chào cô ạ."

Tôi quay người đi ra khỏi phòng, cách đó một khúc tôi đã thấy Akira đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi ráng nhịn cười kéo theo cậu ấy xuống căn tin mua đồ để dỗ cậu ấy hết giận.

Buổi chiều tan học tôi lại như cũ đứng trên hành lang đợi anh Hanzawa. Hôm nay xem trạng thái của anh trai có vẻ cũng chẳng tốt lắm, thật là buồn cho anh ấy.

Trên đường về tôi ghé vào nhà Nguyên Diệp để lại cho cậu ấy một chút đồ treo ở tay nắm cửa. Tuy là tôi không muốn gặp cậu ấy, nhưng cũng không thể không lo khi cậu ấy đang bệnh được.

Đến tối, Nguyên Diệp gởi cho tôi mấy tin nhắn liền nói là muốn cùng tôi đi học. Tôi cũng chỉ xem qua rồi để đó, đừng nói là đi chung, đến nói chuyện tôi còn không muốn. Tôi vứt điện thoại sang một bên, rồi ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ trước khi bị anh người yêu cằn nhằn.

Tới thứ năm thì Nguyên Diệp cũng đã đi học trở lại, cậu ấy nhắn tin cho tôi nói muốn lát nữa cùng nhau ra về. Tôi không để ý đến, cũng không muốn trả lời. Lại nhớ đến lúc trước cậu ấy nhắc đến anh Hanzawa trước mặt tôi thì tôi lại cảm thấy khó chịu. Một người anh trai còn không biết nên cảm thấy đủ, vẫn muốn thêm cả người yêu của tôi.

"Anh ơi~" - Tôi xách theo balo chạy tới chổ anh Hanzawa đang đứng dưới bóng cây cách tôi không xa.

"Cẩn thận một chút không lại ngã. Tóc em xù lên hết rồi này."

"Không sao đâu mà." - Tôi rút hẳn cái trâm cài tóc ra, toàn bộ tóc rớt xuống phủ kín cả lưng.

"Tóc em dài hơn hồi đầu năm học rồi." - Anh đưa tay nắm lấy mấy lọn tóc của tôi, dưới nắng có thể thấy rõ đuôi tóc của tôi bị chẻ ngọn rồi. Đợi đến lúc mẹ về thì nên cắt tóc thôi.

"Em không thường cắt tóc lắm. Đợi đến nghỉ hè anh lại sẽ thấy tóc em ngắn đi thôi." - Tôi đưa balo cho anh, dùng răng ngậm chặt cây trâm, vuốt thẳng tóc rồi búi gọn lại.

"Về thôi nào, hôm nay có người muốn gặp em lắm đấy."

"Gặp em á? Ai muốn gặp em cơ? Anh Midori á?"

Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi một mạch ra khỏi trường. Cảm thấy hôm nay tậm trạng của anh có vẻ rất tốt, tôi bỗng nhiên cũng cảm thấy rất vui.

Trên đường về nhà anh có một đoạn đường tắt đi ngang qua công viên, bình thường chúng tôi không đi đường này nhưng hôm nay anh ấy muốn về sớm hơn nên đã chọn đi đường đó.

Công viên không lớn lắm nhưng lại trồng rất nhiều cây. Đi được một nữa đường thì tôi nhìn thấy anh trai và Nguyên Diệp đều đang ở đây. Cũng chẳng biết là đã nói với nhau cái gì mà cảnh tượng trước mắt lại đặc sắc như vậy nữa.

"Anh đang làm cái gì vậy?" - Tôi đi đến trước mặt anh trai, quay sang quan sát Nguyên Diệp. Sắc mặt cậu ấy thật tệ, giống như đã chịu phải đả kích rất mạnh.

Tránh ra đi, đây không phải chuyện của em."

"Cái gì mà không phải chuyện của em? Anh là anh trai của em đấy! Từ nhỏ đến giờ có chuyện gì của anh mà không phải là chuyện của em hay chưa?"

"Chuyện của anh với em vẫn chưa có xong đâu. Tốt nhất là em nên tránh ra trước khi anh vác em về nhà."

Tôi hơi cuối đầu xuống, không phải vì tôi sợ khi anh trai nổi nóng với mình mà là vì tôi mỏi cổ. Cái chiều cao chênh lệnh chết tiệt này, mỗi lần nói chuyện với anh ấy đều phải ngẩn lên đến các khớp mỏi nhừ.

Nguyên Diệp nắm lấy bàn tay của tôi, kéo kéo mấy cái. Tôi ngồi xổm xuống nhìn cậu ấy, sắc mặt cũng đã đỡ hơn nhiều. Cậu ấy cứ cắn môi, muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng không thôi.

"Anh tỏ tình với cậu ấy rồi à?"

"Làm sao em biết?"

"Em nhìn thấy được mà, em có bị mù đâu?"

"Không thể nào! Rõ ràng là anh đã rất cẩn thận không để lộ ra một chút gì."

"Xùy, có quỷ mới tin anh!"

Tôi không thèm cãi nhau với anh ấy. Tôi kéo Nguyên Diệp đứng dậy, để cậu ấy ngồi lên ghế gỗ trong công viên. Đèn điện trong công viên bắt đầu sáng lên, bầu trời cũng đã sụp tối hẳn, gió lạnh cũng bắt đầu thổi rồi.

"Trễ rồi, mình về chứ?"

"Về chứ. Lát anh giúp em ôn bài nhé, ngày mai em còn có hai bài kiểm tra nữa."

"Em định khi nào mới về nhà?"

Tôi tròn mắt nhìn anh trai, cả tuần này anh ấy vốn chẳng quan tâm gì đến tôi. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời hỏi han vậy mà bây giờ lại quan tâm đến việc khi nào tôi về nhà. Xem có nực cười không kia chứ.

"Không cần anh quản. Khi nào cần em tự biết về nhà."

"Tần Cửu Ngọc!" - Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi về phía anh ấy. Cổ tay tôi đau buốt, cơ thể mất trọng tâm khiến tôi ngã xuống đất.

"Anh bị điên à Tần Phong Diệt?"

"Em về nhà với anh, từ nhỏ đến lớn chúng ta chưa bao giờ tách nhau quá lâu. Sao bây giờ em lại phản kháng như vậy?"

"Đau, thả em ra. Anh nắm tay em mạnh quá rồi."

"Phong Diệt thả tay ra trước đi, mày làm em ấy đau rồi."

Trong lúc cả ba chúng tôi đang dằn co thì Nguyên Diệp đã bước tới kéo tay tôi ra khỏi tay anh trai. Cái cánh tay đáng thương của tôi hết bị người này kéo, người kia giành bây giờ đã đau buốt đến khó chịu rồi.

"Nếu như anh thật sự thích em, vậy thì tình cảm của anh chỉ có thể dành cho một mình em thôi được không?" - Nguyên Diệp đứng chắn trước mặt tôi, bắt đầu mở miệng nói chuyện với anh trai.

"Anh đương nhiên có..."

"Anh nghe em nói hết đã. Anh có thể chỉ dành tình cảm cho một mình em, ưu tiên em hơn cả Cửu Ngọc được hay không?"

Cuối cùng cũng tới rồi. Cái ngày mà tôi sợ nhất cuối cùng cũng tới rồi. Tôi nhìn thấy sự hoảng hốt, sự chần chừ và cả sự sợ hãi trong mắt anh trai. Trong lòng tôi dâng lên một trận sợ hãi không rõ lý do, kèm theo đó là mùi vị chua chát đến khó chịu.

Tôi giật tay mình ra khỏi tay cậu ấy, sau khi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại thì tôi chống tay đứng dậy. Anh Hanzawa không biết đã ở bên cạnh tôi từ lúc nào, anh ấy giúp tôi phủi đi đất cát bám trên quần áo, giúp tôi lau tay, còn giúp tôi đội nón để che đi cảm xúc của tôi hiện tại.

Tôi nắm lấy tay anh ấy, hít một hơi thật sâu sau đó quay lại nói với hai người bọn họ.

"Hai người tự giải quyết với nhau đi, tôi đi về." - Tôi kéo tay anh Hanzawa bỏ đi một mạch.

Ra khỏi công viên tôi đã không thể khống chế được cảm xúc của bản thân nữa liền ngồi gục xuống bên đường mà ấm ức khóc.

"Đừng như vậy, em còn có anh mà." - Anh ngồi xuống trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Giống như trước dịu dàng dỗ dành tôi, dịu dàng xoa lưng cho tôi.

Tôi vòng tay ôm lấy anh, tiếp tục giấu mặt vào ngực anh mà khóc. Tim tôi đau giống như bị ai khoét đi mất một miếng lớn, rất đau, máu cứ chảy mãi không thể nào cầm lại được.

"Anh cõng em về. Em ngoan, đừng khóc nữa." - Anh gỡ tay tôi ra khỏi người anh, cẩn thận giúp tôi lau đi nước mắt. Dỗ dành tôi giống như đang dỗ dành một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi mà nó yêu thích nhất.

Tôi cố gắng kìm lại nước mắt, nhưng mà vẫn cứ ấm ức mà thút thít mãi. Không thể nào kìm lại được. Tôi tự đeo balo, sau đó thì ngoan ngoãn leo lên lưng anh để anh cõng về nhà. Ba, mẹ không ở đây, anh trai cũng không cần tôi, nhìn tôi thê thảm như một con mèo hoang đã nhiều lần bị vứt ra đường vậy.

Tôi muốn chết, tôi muốn chết một cách thật lặng lẽ!

Những vết thương nơi cổ tay mà tôi vô tình tạo ra trước đây, không biết từ bao giờ đã hằng lên từng vệt chằn chịt trên tim mà tôi không hề chú ý đến.

Tôi muốn ngủ một giấc thật sâu. Một giấc ngủ sâu đến mức cho dù là ban đêm hay trời sáng tôi vẫn không hề hay biết. Vì mi mắt tôi khép chặt, vì tôi đã chìm rất sâu vào một giấc ngủ không thể tỉnh lại.