Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Chương 6: Khai giảng



  Ở phía trong nhà căn tin.

 " Hai thanh niên hồi nãy là ai vậy, có vẻ rất thân với Thiên Sứ thì phải?" Tô Châu Đình. Kiếm Hiệp Hay

 " Là Nguyễn Khánh Phong và Trần Hoàng lớp a3 với tớ" Nhược Ái liền nhanh nhẹn trả lời.

 " Là bạn thân cùng lớn với tôi và chị gái. Khánh Phong là người đeo kính, người còn lại là Trần Hoàng" Hướng Dương nhẹ nhàng giải thích thêm.

  Nghe cô giới thiệu về hai người bạn thân của mình có vẻ hời hợt, có người đang nhếch mép mỉm cười.

...

 Tại nhà Trần Quý.

  " cạch" tiếng bước chân dồn dập lao vô.

  "Ch*t tiệt, tôi mệt chết rồi đây" Tô Châu Đình vừa lết cái xác nhếch nhác của mình vô nhà Trần Quý đã ném cặp lên sofa mà than thở.

  " Cút dậy đi về nhà cậu đi" thấy cậu bạn như vậy, Trần Quý không thương tiếc mà phũ phàng đuổi người đi.

  " Sao cậu có thể vô tình như thế kia chứ, sao lại không đuổi A Dịch mà chỉ đuổi tôi đi" giọng Tô Đình phàn nàn ấm ức, liếc nhìn Trấn Hành Dịch.

 Trấn Hành Dịch cười mỉa mai rồi nhũn vai.

" Quý à, con nên im miệng lại đi. Hai đứa vô rửa chân tay mặt mũi rồi lại ăn nhé, cô nấu rất nhiều món ngon" từ trong nhà bếp một người phụ nữ tao nhã, thanh lịch bưng từng dĩa đồ ăn ra ngoài.

Đó là Hà Thanh Lan, người gốc Việt Nam sau đó cưới Trần Nhất Phùng người Trung Quốc. Vốn tưởng cuộc sống yên bình nhưng lại gặp một số vẫn đề nên họ đã ly hôn, cậu ở với ba. Nhưng bây giờ muốn tới nơi mẹ mình sinh sống cho nên mới có sự việc cậu ở đây bây giờ.

" Gì đúng là thân tiên mà, yêu gì nhất. Đâu có giống như cái tên ngày ngày trưng cái mặt thối ra như cậu chứ" Tô Châu Đình cảm thán xong lại lượn lẹ đi rửa tay chân, nếu không còn ở lại đó tên mặt lạnh cho cậu quả đấm thì ch*t.

...

Thứ bảy, là ngày khải giảng.

Học sinh ai nấy cũng ồn ào than trách tại sao hôm nay lại nắng nóng như vậy chứ.

" Tôi sắp thành heo quay rồi đây, nóng chảy mỡ rồi đây này" cậu mập ở ngay gần đấy than vãn.

" Dù có nóng tới chảy mỡ thì cậu cũng chả giảm được bao nhiêu đâu, nhìn xem cái thân hình cậu kìa" Lục Tấn không có việc gì làm lại đâm chọc bạn bè vài câu, đúng là không tẩn cho phát là không chịu được mà.

" Xí" cậu mập bên cạnh nhìn xuống cái bụng to tròn của mình, cũng chả để tâm lời Lục Tấn nói mà vẫn vui vẻ bình thường, cái tên này hay chọc ghẹo người khác vậy thôi chứ cũng chả ác ý gì, nên cậu cũng chả để tâm.

"Nào các cậu chịu khó chút, đứng thẳng hàng vào" tiếng nói nhỏ nhẹ của Hướng Hướng cất vang, cuộn theo làn gió và cái nắng mà lọt vào tai các bạn học sinh.

" Kính chào các bạn học sinh thân thương của tôi năm học đến đến lại đi, các học sinh một là năm cuối hai là học sinh mới vào trung học phổ thông và còn có cả học sinh 11 trong giai đoạn lựu chọn định hướng cho tương lại của mình" "mong các em cố gắng học tập!" như mọi khi thầy hiệu trưởng lên nói đôi lời phát biểu chào hỏi các học sinh.

"Trước khi bước vào một năm học mới, xin mới các bạn học sinh cùng thưởng thức vài tiết mục nhỏ"

"Tiếp theo là tiết mục múa và đàn của lớp 11a1 với sự trình bày của bạn Vũ Mẫu Đơn và Nguyễn Hướng Hướng"

Từng nốt nhạc violon vang lên, âm thanh mềm mại da diết nhưng lại làm cất vang niềm thao thức nóng bỏng trong tim người nghe.

Cô gái mặc váy trắng nhảy múa tự do tự tại như loài chim, cánh tay mềm mại uyển chuyển tạo nên những động tác uốn lượn thanh nhã, làm lòng ta nhẹ nhõm thả lỏng mà đắm chìm vào nó.

Hai sự kết hợp hoàn mỹ người như chú chim tự do tự tại, người thì nóng bỏng từng nốt nhạc, đúng là kì vỹ.

Dưới sân khấu có ánh mắt sâu thẳm, đen nhay nháy như nốt trọn cô gái nhỏ tự tại ấy lại. Anh muốn đem cô gái ấy dấu đi làm của riêng nhưng cô gái ấy như chú chim bay xa không biết đường về vậy. Làm sao anh nỡ giam cầm chú chim nhỏ ấy chứ.

...

Sau buổi khai giảng hôm ấy, khắp trường ai ai cũng biết lớp 11a1 có hai cô gái là chị em sinh đôi. Một người tựa Nữ Thần còn người kia tựa như Thiên Sứ. Hôm nào cũng có các chàng trai đi ngang qua ngắm nhìn hai cô gái ấy. Còn có người rất tự tin mà gửi thư tình, tặng qua cho hai cô. Nhưng rất tiếc không phải hai chị em kia từ chối mà là bị các bạn trong lớp bảo vệ hai cô như bảo bối nên không gặp được tặng.

...