Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 104: Đi thăm mộ



Vốn Chúng Thanh Phong định buổi chiều sẽ ở nhà với cậu nhưng lại bị Chúng Thời Giang phũ phàng đuổi tới tập đoàn với lý do "không phải là trẻ lên ba", không cần có người canh gác 24/7.

Thế nhưng trước khi rời khỏi nhà, Thanh Phong vẫn không quên dặn dò cậu mình.

"Cậu ở nhà một mình chán quá thì lấy vô lăng đua xe ra mà chơi trò đua xe nhập vai nhé.Cháu đặc biệt order cho cậu đấy.Với cả có biến là phải gọi cho cháu ngay và luôn đấy"

"Cậu biết rồi.Cứ yên tâm đi làm đi"

Có lẽ từ trước tới nay luôn được ba và cháu trai chăm lo cho từ chân tơ kẽ tóc, gặp phải rắc rối gì dù to dù nhỏ cũng chỉ cần ho một câu là sẽ có người giải quyết giúp nên thành ra Chúng Thời Giang nảy sinh tâm lý ở lại.

Bạn bè nhìn vào, ai cũng ngưỡng mộ thậm chí ghen tị với đại thiếu gia nhà họ Chúng.

Nhưng bản thân Chúng Thời Giang lại cảm thấy mình là một kẻ vô dụng, chẳng làm được việc gì nên hồn.

Anh còn nghĩ cả cuộc đời này có lẽ mình không thể sống mà không có ba hoặc Thanh Phong.

Đương nhiên Chúng Thanh Phong sớm nhìn ra điều đó và anh sẽ không bao giờ để việc đó xảy ra.

Người nhà họ Chúng tuyệt đối không có kẻ vô dụng.

Thời gian qua vì quá bận rộn với các dự án kinh doanh của tập đoàn Tân Thế Giới và quản lý công ty riêng nên Chúng Thanh Phong không ở bên cạnh cậu mình được nhiều.

Anh cảm thấy mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm trước sự buông thả, phóng túng của cậu.

Do đó Chúng Thanh Phong đã lên một kế hoạch khép Chúng Thời Giang vào khuôn phép, đào tạo cậu trở thành người sống tốt, sống có ích nhưng chưa kịp thực hiện thì hay tin dữ.

Rạng sáng hôm qua, sau khi trở về từ bệnh viện, Chúng Thanh Phong đã suy nghĩ rất nhiều.

Nếu như Thanh Phong không thế tìm được người hiến thận tương thích với Chúng Thời Giang, vậy anh sẽ tự mình tới bệnh viện kiểm tra.

Dù gì hai người cũng cùng chung huyết thống, nên Thanh Phong hi vọng thận của anh sẽ tương thích với cậu mình.

Tới bệnh viện tiến hành các thủ tục kiểm tra xong, Chúng Thanh Phong không tới tập đoàn mà chạy thẳng đến cửa hàng hoa, mua một bó thanh liễu và một bó cẩm chướng.

Đây là hai loài hoa mà mẹ và bà ngoại của anh khi còn sống rất yêu thích.

Sau đó Chúng Thanh Phong mang hai bó hoa tới nghĩa trang thăm mộ hai người thân yêu.

Thật bất ngờ khi anh gặp ông ngoại mình cũng ở đây.

Chúng Thời Vũ đang tự tay nhổ cỏ, quét bụi trên bia mộ của vợ và con gái.

"Ông ngoại!"

Chúng Thanh Phong cất tiếng gọi.

Chúng Thời Vũ quay lại.

Thanh Phong nhận ra những nếp nhăn chồng chéo lên nhau trên khoé mắt của ông ngoại.

Có một sự thật mà bấy lâu nay Thanh Phong không muốn thừa nhận, đó là ông anh đã già thật rồi.

"Ông nghe thư ký báo cáo sáng nay cháu không tới tập đoàn.Ông còn nghĩ là cháu đi công tác đột xuất.Không ngờ bây giờ lại có thể gặp cháu ở đây"

Chúng Thanh Phong ngồi xuống bên cạnh Chúng Thời Vũ.

"Ông cháu mình đúng là có thần giao cách cảm ông nhỉ?"

"Gần đây không hiểu vì sao trong lòng ông cứ có cảm giác bứt dứt không yên nên muốn tới đây tâm sự với bà và mẹ cháu"

Chúng Thời Vũ chia sẻ.

Sợ ông ngoại nếu biết chuyện Chúng Thời Giang bị suy thận sẽ lo lắng tới mất ăn mất ngủ nên Chúng Thanh Phong đã giấu kín mọi thông tin.

Do đó ông không thể vì chuyện ấy mà tâm trạng bất an được.

"Ông đang lăn tăn chuyện hợp tác với tập đoàn Vạn Bảo ạ? Chúng Thời Vũ lắc đầu, "Từ ngày trao cho cháu vị trí phó chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới, ông đã không còn mặn mà gì với chuyện kinh doanh nữa rồi.Ông hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cháu"

"Nếu như trong dự án này, cháu đưa ra quyết định sai lầm thì sao?"

Chúng Thanh Phong nhìn Chúng Thời Vũ hỏi.

"Sai thì coi như bỏ tiền ra để mua một bài học xương máu.Sau này không mắc phải nữa là được."

Chúng Thời Vũ nói nhẹ tựa lông hồng.

Để có được thành công như ngày hôm nay, người mà Chúng Thanh Phong chịu nhiều ảnh hưởng nhất chính là ông ngoại.

Suốt mười năm qua ông đã chỉ dạy cho anh rất nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu.

Những điều Chúng Thời Vũ dạy Chúng Thanh Phong không đơn thuần chỉ là kinh doanh, kiếm tiên mà còn là bài học làm người.

Sống sao cho tử tế, không thẹn với lòng mình.

Trong suốt quá trình trưởng thành của đứa cháu ngoại yêu quy, không ít lần Chúng Thời Vũ nói với Chúng Thanh Phong: "Ông không cần cháu phải thật giàu có, ông cũng không cần cháu sau này phải phụng dưỡng ông, ông chỉ cần cháu cảm thấy hạnh phúc vì những gì mình làm thôi"

Người ta thường nói:"Mỗi lần vấp ngã nghĩa là bạn đang tiến một bước gần hơn tới tiềm năng và ước mơ của mình"

Điều đó hoàn toàn đúng với Chúng Thanh Phong, vì anh có lợi thế hơn nhiều người khác đó là anh có quyền được thất bại.

Thanh Phong có một người ông ngoại có tiềm lực kinh tế và các mối quan hệ sẵn sàng chống lưng cho anh trong mọi điều kiện hoàn cảnh.

Thăm mộ bà ngoại và mẹ xong, Chúng Thanh Phong cùng Chúng Thời Vũ tới sân tập golf.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng Chúng Thời Vũ vẫn rất nhanh nhẹn, hoạt bát và minh mẫn.

Đó là bởi ông có chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, tập thể thao rèn luyện sức khỏe vô cùng khoa học.

Chơi golf suốt 1 tiếng đồng hồ nên Chúng Thời Vũ có dấu hiệu thấm mệt.

Chúng Thanh Phong chu đáo đưa khăn thấm mồ hôi và nước mát cho ông ngoại.

"Ông vẫn còn phong độ lắm, thanh niên bọn cháu phải xách dép chạy theo ông dài dài "

Chúng Thời Vũ vặn nắp chai nước, uống một ngụm rồi cười khà khà.

"Sao con người ta kì lạ thế nhỉ? Biết là lời nịnh nọt mà vẫn thích nghe"

"Vậy để ngày nào cháu cũng nói ông nghe nhé?"

"Thằng quỷ này!"

Chúng Thời Vũ lại bật cười.

Lâu rồi tâm trạng Chúng Thời Vũ mới vui vẻ thế này.

Ông quay sang nhìn Chúng Thanh Phong bảo.

"Tối nay gọi Thời Giang và Mỹ Vân về nhà ăn tối nhé?"

"Chắc là năm bảy ngày tới cậu Thời Giang sẽ không về nhà đâu ạ"

Chúng Thời Vũ nhíu mày, "Mèo lại hoàn mèo, nó đi làm chưa được bao lâu đã không chịu đựng nổi, lại quay về ăn chơi bù khú rồi à?"

"Không phải đâu ông ơi.

Cháu đang mở lớp huấn luyện đặc biệt cho cậu mà"

Chúng Thanh Phong giải thích cho sự vắng mặt của Chúng Thời Giang trong thời gian tới.

"Thằng phá gia chỉ tử đó mà chịu để cháu ép vào khuôn khổ sao?"

Chúng Thời Vũ dường như không tin tưởng vào lý do này.

"Cháu là ai chứ? Cháu là Chúng Thanh Phong cháu ngoại của doanh nhân lỗi lạc Chúng Thời Vũ cơ mà"

Nghe Chúng Thanh Phong nói, Chúng Thời Vũ lại cười ha ha khoái chí.

Đứa cháu trai này của ông càng ngày càng biết cách ăn nói, càng ngày càng biết cách đem niềm vui tới cho ông.

Niềm vui lớn nhất mà Chúng Thanh Phong mang tới cho Chúng Thời Vũ chính là đưa Trương Mỹ Vân về nhà và thông báo ông sắp lên chức cụ.

Đó là điều mà ông đã mong mỏi mấy năm nay rồi.

"Mỹ Vân cũng chuẩn bị mang thai sang tới tháng thứ 4 rồi.Cháu bảo nó nghỉ việc ở nhà chuyên tâm dưỡng thai đi, đừng đi làm nữa.Nhà chúng ta đâu có thiếu tiên"

"Vấn đề ở đây không phải là chuyện đi làm để kiếm tiền.Cháu đã tìm hiểu kỹ lưỡng rồi, trong quá trình mang thai nếu người mẹ động não, suy nghĩ thì sau này đứa trẻ sinh ra sẽ thông minh và năng động hơn ông ạ.Cháu sẽ bảo vệ mẹ con Mỹ Vân chu toàn.Ông cứ yên tâm"

Chúng Thanh Phong hứa hẹn.