Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 116: Cô ta là ai?



Đang trên đường tới bệnh viện Phương Đông thì ô tô đột nhiên tắt máy.

Trương Mỹ Vân quay sang nhìn Võ Quế Sơn hỏi.

"Xe bị sao thế anh? Hết xăng à?"

"Sáng nay trước khi đến đón đại boss với em anh đổ xăng rồi mà.Không biết nó làm sao nữa..."

Võ Quế Sơn xuống xe, mở nắp capo ô tô lên xem nhưng cũng không phát hiện ra xe tắt máy vì nguyên nhân gì.

Anh lên xe, thử khởi động mấy lần nhưng xe đều không nổ máy.

"Không khắc phục được à?"

Trương Mỹ Vân hỏi.

Võ Quế Sơn lắc đầu, "Đây không phải lĩnh vực của anh nên đành phải bó tay thôi."

"Hay anh mang xe đi sửa còn em tới bệnh viện thăm phu nhân?"

Trương Mỹ Vân gợi ý.

"Mình em tới đó có được không?"

"Em đi thăm bệnh nhân chứ có phải mang xe đi sửa đâu mà không được..."

"Đây không phải người thường, mà là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Vạn Bảo"

Võ Quế Sơn nhấn mạnh.

"Em biết rồi.Chúng ta cần thuyết phục được họ đầu tư vào hạng mục xây dựng resort nghỉ dưỡng ở Quảng Ninh"

"Đúng vậy! Em phải cư xử thật khéo léo, tuyệt đối không được đắc tội với phu nhân đâu đấy"

Võ Quế Sơn căn dặn kĩ lưỡng.

"Nếu anh cảm thấy không yên tâm về em như vậy thì để em gợi đội cứu hộ tới cẩu xe về gara sửa, còn anh tự mình tới bệnh viện thăm phu nhân đi"

"Anh không có ý đó."

"Làm như em là trẻ con không bằng..."

Cuối cùng Võ Quế Sơn cũng phải bắt taxi để Trương Mỹ Vân tới bệnh viện Phương Đông một mình.

Vì trong lòng có cảm giác bất an nên anh nhanh chóng gọi cho đội cứu hộ tới, giao xe cho họ rồi vội vàng bắt taxi tới bệnh viện.

Bệnh viện Phương Đông là bệnh viện tư nhân, đạt tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng ở vùng ngoại thành nên rất khang trang, sạch sẽ nhưng cũng yên tĩnh vì ít bệnh nhân ra vào.

Đi qua cổng bệnh viện rồi Trương Mỹ Vân mới sực nhớ ra vừa rồi quên không hỏi Võ Quế Sơn phòng mà phu nhân chủ tịch tập đoàn Vạn Bảo đang nằm.

Vì vậy cô rút điện ra định gọi cho anh.

Do vừa đi vừa lướt điện thoại nên Trương Mỹ Vân không hay biết ở phía đối diện có một người phụ nữ mặc đồng phục của bệnh viện đang chạy thục mạng về phía mình.

Hai người va vào nhau, khiến chiếc điện thoại trên tay Trương Mỹ Vân bay lên không trung rồi rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo.

"Tôi xin lỗi!"- người phụ nữ nói rồi vội vàng bỏ đi.

Nhưng Trương Mỹ Vân đã nhanh chóng túm cánh tay cô giữ lại.

"Cô làm rơi điện thoại của tôi rồi định cứ thế bỏ đi mà được sao?"

"Xin lỗi cô...nhưng tôi thật sự đang có chuyện rất gấp...

Trương Mỹ Vân vẫn nắm chặt tay người phụ nữ không chịu buông.

"Xin lỗi, tôi đang vội.."- Phạm Khả Hân gỡ tay Trương Mỹ Vân ra, thỉnh thoảng lại ngoái về phía sau vẻ nơm nớp lo sợ.

Chỉ nhìn thoáng qua, Trương Mỹ Vân cũng có thể dễ dàng nhận ra sắc mặt Phạm Khả Hân nhợt nhạt, môi trắng bệch, tay cô run lên bần bật thiếu sức sống.

"Xin cô hãy để tôi đi.."- Phạm Khả Hân choáng váng, đưa tay lên day day thái dương.

"Cô sao vậy?"

Trương Mỹ Vân lo lắng hỏi.

Từ xa, hai người đàn ông dáng vẻ lực lưỡng, bặm trợn đúng chất du côn đang hớt hải chạy tới.

Hùng Sứt là gã có vết sẹo dài ngoän ngoèo như con rết chạy dọc từ đuôi mắt tới dái tai trái.

Còn tên đầu trọc, có đôi mắt một mí híp tịt như sợi chỉ được gọi là Tuân Bã Đậu vì hắn đô con nhưng rất ngốc.

Thấp thoáng thấy bóng dáng của hai tên du côn Phạm Khả Hân dằn cơn đau đầu xuống, hất mạnh tay Trương Mỹ Vân ra, hốt hoảng bỏ chạy.

Trương Mỹ Vân đứng nhìn theo cảnh Hùng Sứt và Tuân Bã Đậu vừa đuổi theo Phạm Khả Hân vừa hét: "Đứng lại! Đứng lại!".

Cô hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sức khỏe Phạm Khả Hân vốn đã bị suy nhược lại vừa sảy thai nên không phải là đối thủ của bọn chúng.

Cô nhanh chóng bị bắt lại, kéo về phía tầng hầm để xe.

Chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra, Trương Mỹ Vân không thể thấy chết mà không cứu.

Cô nhìn quanh để tìm người cầu cứu nhưng không thấy bóng dáng ai.

"Nghĩ đi! Nghĩ đi! Nghĩ đi!"

Trương Mỹ Vân thúc giục bản thân phải suy nghĩ.

Cuối cùng Trương Mỹ Vân cũng nghĩ được ra người có thể giúp mình giải cứu cô gái tội nghiệp kia không ai khác ngoài công an.

Cô mở điện thoại định gọi 113 nhưng cú tiếp đất vừa rồi khiến màn hình điện thoại bị hỏng, đen thùi lùi.

Trương Mỹ Vân lại tiếp tục tập trung suy nghĩ.

"Bảo vệ bệnh viện!"

Mỹ Vân thốt ra thành tiếng.

Cô nhanh chóng đi về phía chốt bảo vệ ở phía cổng, nhưng lượn đi lượn lại vài vòng mà không thấy bóng dáng ai cả.

"Người đâu cả rồi?"

Trương Mỹ Vân sợ nếu không kịp thời tới cứu, cô gái kia chắc chắn sẽ bị hai kẻ xấu xa kia hãm hại.

Vậy là cô liều mình đi xuống hầm để xe.

Quan sát, tìm kiếm một lượt cuối cùng Trương Mỹ Vân cũng thấy Phạm Khả Hân đang yếu đuối, cố vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hai tên đầu gấu.

"Các người là ai? Buông tôi ra"

Cánh cửa sau của chiếc ô tô việt dã đậu gần đó mở ra, từ trên xe Ngô Chí Kiên bước xuống.

Người Phạm Khả Hân bất giác run lên lẩy bẩy giống như nhìn thấy ma vậy.

Ngô Chí Kiên từ từ tiến về phía Phạm Khả Hân.

Lí trí giục giã cô phải bỏ chạy khỏi người đàn ông đáng sợ này, thế nhưng hai chân lại không nhúc nhích nổi dù chỉ là một bước.

Bất ngờ Ngô Chí Kiên vung tay tát mạnh vào mặt Phạm Khả Hân khiến cô rách môi chảy máu, mất đà ngã dúi dụi xuống đất.

"Con chó cái!" - hắn rít lên.

Lúc này trông Phạm Khả Hân vừa yếu đuối, lại cô độc, đáng thương.

"Thằng bồ của mày đâu? Nó bỏ rơi mày rồi à?" - Ngô Chí Kiên cúi xuống túm tóc Phạm Khả Hân nâng gương mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt thiếu sức sống của cô lên, đối diện với hắn.

Chứng kiến cảnh Ngô Chí Kiên đánh Phạm Khả Hân bỗng dưng một cơn đau đầu ập đến khiến Trương Mỹ Vân đau đớn dữ dội.

Cô nhớ lại những ký ức thuở ấu thơ của mình bị mẹ đánh đập, hành hạ.

Cảm giác bị người có sức mạnh hơn ức hiếp mà không thể phản kháng thật sự đáng sợ.

Cô không bao giờ muốn trải qua thêm bất kì lần nào nữa trong cuộc đời.

Ngô Chí Kiên bóp cắm Phạm Khả Hân khiến cô đau đến tái mặt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng quyết không rên rỉ dù chỉ một tiếng.

"Sao mày không kêu?"

Ngô Chí Kiên dời tay xuống dưới, bóp cổ Phạm Khả Hân.

"Giết...tôi...đi..." - Phạm Khả Hân hít thở một cách khó nhọc.

"Nếu giết mày thì dễ dàng cho mày quá" - Ngô Chí Kiên phũ phàng đẩy Phạm Khả Hân ngã sõng soài xuống đất như đang đẩy một bao bột chứ không phải vợ mình.

Khi cơn đau đầu dịu dần xuống, ý thức bắt đầu quay trở lại, Trương Mỹ Vân lẩm bẩm như đang niệm chú: "Phải giúp cô ấy! Phải giúp cô ấy! Phải giúp cô ấy!".

Chính sức mạnh tiềm thức đã kéo Trương Mỹ Vân ra khỏi sự ám ảnh của bóng ma trong quá khứ.

Cô không màng nguy hiểm, lao tới đẩy ba người đàn ông to lớn ra, đỡ Phạm Khả Hân dậy.

"Cô không sao chứ?"

Dù sắp ngất đến nơi nhưng Phạm Khả Hân vẫn cố lắc đầu.

Cô đẩy Trương Mỹ Vân ra.

"Cô đi đi, tôi không sao."

"Tôi không thể bỏ mặc cô lại đây một mình được"

Phạm Khả Hân siết tay Trương Mỹ Vân thì thầm.

"Đi ngay!"

"Không được!"

Sự xuất hiện đột ngột của Trương Mỹ Vân khiến Ngô Chí Kiên bất ngờ.

Hắn trừng mắt hỏi hai tên đàn em.

"Cô ta là ai?"