Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 118: Rượt đuổi



Phát hiện ra người lái chiếc xe vừa tiến vào hầm để xe chính là Chúng Thanh Phong, Ngô Chí Kiên hất hàm ra hiệu cho đàn em.

"Đưa cô chủ lên xe!"

Trái ngược với thái độ của Ngô Chí Kiên, Trương Mỹ Vân mừng muốn rớt nước mắt.

Vậy là cuối cùng ông trời cũng đã nghe được lời thỉnh cầu của cô, cử Chúng Thanh Phong tới cứu cô và Phạm Khả Hân.

Hoặc cũng có thế Võ Quế Sơn đã gọi điện thông báo cho Chúng Thanh Phong biết chuyện xe bị hỏng giữa đường nên anh đã tới để đón cô.

Dù là vì lý do gì mà Thanh Phong xuất hiện ở đây thì Mỹ Vân cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

"Còn đứng ngây ra đấy làm gì nữa.Đưa Khả Hân lên xe!" Ngô Chí Kiên gào lên.

Hùng Sứt và Tuân Bã Đậu hùng hổ xông lên.

"Các người không được đưa cô ấy đi đâu hết"- Trương Mỹ Vân vừa la hét vừa vòng tay ôm chặt lấy Phạm Khả Hân.

Hùng Sứt đẩy Trương Mỹ Vân ra, để Tuân Bã Đậu lôi Phạm Khả Hân lên xe.

Phạm Khả Hân nhìn về phía chiếc ô tô của Chúng Thanh Phong, yếu ớt kêu.

"Buông tôi ra! Buông ra! Thanh Phong cứu em...cứu em với...

Trương Mỹ Vân đứng lặng người đi.

Vừa rồi cô không nghe nhầm đấy chứ? Rõ ràng là Phạm Khả Hân đã nhìn về phía ô tô của Chúng Thanh Phong và gọi tên anh cầu cứu.

Lẽ nào hai người họ quen biết nhau? Hay Thanh Phong mà cô vừa nhắc tới là một Thanh Phong nào khác, chứ không phải Chúng Thanh Phong của Trương Mỹ Vân? "Thanh Phong, cứu em...cứu em.."

Phạm Khả Hân gào thét trong tuyệt vọng.

"Trời cũng không cứu được mày"- Ngô Chí Kiên tàn nhẫn nói.

"Thả cô ấy ra!"- Trương Mỹ Vân gào lên.

Trương Mỹ Vân lao vào đấm, đá, cào cấu cố sức kéo Hùng Sứt và Tuân Bã Đậu ra để giúp Phạm Khả Hân nhưng sức cô không đọ lại được hai tên vai u thịt bắp, chuyên đâm thuê chém mướn.

Hơn nữa Trương Mỹ Vân đang mang thai, cô cũng không dám mạo hiểm tính mạng của con mình.

Ngôi trên ô tô, Chúng Thanh Phong tận mắt nhìn thấy cảnh Ngô Chí Kiên mỉm cười nói với Trương Mỹ Vân.

"Tôi có việc phải đi gấp.Lần sau gặp mặt tôi sẽ mời em ăn cơm"- Ngô Chí Kiên nháy mắt hứa hẹn.

"Các người không được đưa cô ấy đi.Thả cô ấy ra"- Trương Mỹ Vân hét lên.

Cô lao về phía chiếc xe việt dã nhưng bị Ngô Chí Kiên giữ tay lại.

Đột nhiên hắn kéo cô sát vào lông ngực rắn chắc của mình nói thâm.

"Tôi sẽ quay lại tìm em.Đợi tôi!"

Trương Mỹ Vân đẩy Ngô Chí Kiên ra, trừng mắt nhìn hắn.

"Đồ điên!"

Hẳn ta đưa tay vuốt nhẹ lên má cô.

Từ góc nhìn của Chúng Thanh Phong thì hai người giống như tình nhân đang âu yếm nhau.

"Em thật đáng yêu! Tại sao tôi lại không gặp em sớm hơn nhỉ?"- Ngô Chí Kiên nói giọng có chút nuối tiếc.

"Thần kinh!"- Trương Mỹ Vân mắng.

Ngô Chí Kiên làm động tác hôn gió với Trương Mỹ Vân.

Cô thật sự đứng hình, không biết phải nói sao với tên điên này nữa.

Ngô Chí Kiên nhìn về phía xe của Chúng Thanh Phong, nhếch môi cười vẻ giương giương tự đắc.

"Mày đến chậm một bước rồi "

Hắn lên xe, túm cổ áo Phạm Khả Hân kéo cô ngồi thẳng lên để Chúng Thanh Phong nhìn cho rõ.

Chúng Thanh Phong siết chặt vô lăng, tự trách bản thân nếu anh đến sớm hơn một chút thì Phạm Khả Hân đã không bị bọn chúng bắt đi.

Ánh mắt của Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân lướt qua nhau trong khoảnh khắc.

Nhưng cái nhìn của anh khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Chiếc xe việt dã chạy lướt qua xe của Chúng Thanh Phong.

Anh vội vàng xoay vô lăng đuổi theo.

Trương Mỹ Vân đứng nhìn theo cho tới khi hai chiếc ô tô rời khỏi tầng hầm.

Chúng Thanh Phong đuổi theo chiếc ô tô của Ngô Chí Kiên chứng tỏ anh và cô gái kia quen biết nhau.

Nhiều khả năng anh tới đây là để cứu cô ấy chứ không phải cứu cô.

Trương Mỹ Vân thoáng buồn khi phát hiện ra sự thật đó.

Xe của Chúng Thanh Phong bám theo chiếc xe việt dã của Ngô Chí Kiên sát nút.

Hai xe rượt đuổi nhau căng thẳng như trong phim hành động.

Liếc gương chiếu hậu thấy Chúng Thanh Phong vẫn dai dẳng bám đuôi, Hùng Sứt báo cáo tình hình với Ngô Chí Kiên.

"Cậu chủ, thăng đó vẫn gan lì bám theo chúng ta"

Theo phản xạ tự nhiên Phạm Khả Hân ngoái đầu nhìn ra phía sau.

Hành động đó của cô không thoát được khỏi cặp mắt cú vọ của Ngô Chí Kiên.

"Mày nghĩ thăng nhân tình chó đẻ của mày sẽ thẳng được tao sao?"

Phạm Khả Hân nhắm mắt lại, bỏ ngoài tai những lời công kích của Ngô Chí Kiên.

Cô không muốn nghe, cũng không muốn nói bất cứ điều gì với hắn.

Ngô Chí Kiên dựa lưng vào ghế, khệnh khang ra lệnh.

"Cắt đuôi nó đi"

"Em thử mấy lần rồi nhưng không được"- Hùng Sứt nói.

"Tao nuôi chúng mày để làm cảnh à?"- giọng nói của Ngô Chí Kiên không cao không thấp, nhưng khiến người nghe cảm thấy có sát khí trong đó.

Trời không lạnh nhưng Hùng Sứt lại thấy run.

Gã cố gắng vận dụng hết những kỹ năng học được trong chục năm câm vô lăng của mình để lạng lách, đánh võng, tạt đầu xe tải rồi vượt đèn đỏ ở ngã tư.

Không thấy bóng dáng chiếc ô tô thể thao của Chúng Thanh Phong đâu nữa, Hùng Sứt cười híp mắt sung sướng.

Không ai khen trình độ lái xe đỉnh cao của gã thì gã tự khen bản thân.

"Mình phục mình ghê"

"Tao cũng phục!"- Tuân Bã Đậu a dua theo.

"Trình lái xe của tao có khi sánh ngang với tay đua công thức một ấy chứ"

"Công nhận!"- Tuân Bã Đậu gật gù.

"Phục cái con khỉ mốc nhà chúng mày.Nó đuổi đến đít rôi kia kìa"— Ngô Chí Kiên kéo hai tên đàn em trở về thực tại.

Hùng Sứt liếc gương chiếu hậu thấy chiếc ô tô thể thao của Chúng Thanh Phong đang bám sát phía sau.

"Thằng này chơi hệ gan lì à?"

Chúng Thanh Phong đột ngột tăng tốc, rôi bất ngờ đâm sầm vào thân xe của Ngô Chí Kiên.

Cú va chạm khiến những người ngồi trong xe đều hốt hoảng.

"Thằng này điên rồi!"- Hùng Sứt cố bẻ lái để tránh cú đâm tiếp theo của Chúng Thanh Phong.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Ngô Chí Kiên quay sang nhìn Phạm Khả Hân cười gắn một tiếng.

"Không ngờ vì mày nó bất chấp cả tính mạng"

Phạm Khả Hân vẫn giữ im lặng.

Kế từ sau khi mất đi đứa con thứ ba, cô cảm thấy cuộc sống này chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Đã nhiều lần Phạm Khả Hân nghĩ tới chuyện tự sát, nhưng đều bị vệ sĩ của Chúng Thanh Phong phát hiện ra và ngăn lại.

Ngay vào lúc này một giọng nói lại xuất hiện trong đầu, thôi thúc Phạm Khả Hân tìm đến cái chết.

Cô quay sang nhìn Ngô Chí Kiên đầy uất hận, mắt văn lên tia máu.

"Tôi căm thù anh.Tôi nguyền rủa anh chết không nhắm mắt, mãi mãi không được siêu thoát."

"Vậy tôi sẽ biến thành ma quỷ, ám cô cả đời"- Ngô Chí Kiên nhếch môi cười.

"Tôi mong anh có thể sống thật lâu để chịu quả báo cho những tội ác mà anh đã gây ra"- mắt Phạm Khả Hân long lên, cô nói một cách rõ ràng và chậm rãi từng câu từng từ.

Ngô Chí Kiên hơi bất ngờ trước phản ứng gay gắt của Phạm Khả Hân.

Kể từ khi kết hôn tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô nổi giận.

Bảy năm nay dù bị Ngô Chí Kiên sỉ nhục thế nào Phạm Khả Hân cũng không phản kháng.

Nếu có giải thưởng vinh danh người vợ cam chịu, nhân nhịn thì chắc chắn cô sẽ đứng top đầu.

Chính cái vẻ thanh cao lúc nào cũng tỏ ra bình thản của cô khiến hắn thấy ngứa mắt, và càng nghĩ ra nhiều trò để khiến cô khổ sở.

Lâu dần thành nghiện.

Ngày nào không nghĩ ra trò để hành hạ Phạm Khả Hân là ngày đó Ngô Chí Kiên ăn không ngon ngủ không yên.