Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 120: Mời cà phê



Từ lúc rời khỏi hầm để xe tâm trạng của Trương Mỹ Vân cứ như đang lơ lửng trên mây, không thể tập trung làm được việc gì nên hồn.

Cô nghĩ tới việc Phạm Khả Hân bị Ngô Chí Kiên bắt đi.

Rồi nghĩ tới ánh mắt Chúng Thanh Phong đã nhìn mình trước lúc phóng xe đuổi theo xe của Ngô Chí Kiên.

Rốt cuộc mối quan hệ giữa bộ ba Chúng Thanh Phong - Phạm Khả Hân - Ngô Chí Kiên là như thế nào? Theo lời Ngô Chí Kiên thì hắn và Phạm Khả Hân là vợ chồng.

Nhưng mối quan hệ giữa hai người đó không hề tốt đẹp.

Thậm chí là vô cùng tồi tệ.

Vậy còn Chúng Thanh Phong thì sao? Anh có quan hệ gì với Ngô Chí Kiên và Phạm Khả Hân? Theo những dữ liệu mà Trương Mỹ Vân nắm được tại hãm để xe ở bệnh viện thì dường như Ngô Chí Kiên và Chúng Thanh Phong cũng không thân thiện gì cho lắm.

Mặt khác, Thanh Phong có vẻ quen biết với Phạm Khả Hân.

Và sự đối đầu trong mối quan hệ giữa Thanh Phong với Chí Kiên có lẽ cũng từ Khả Hân mà ra.

Chốc chốc Trương Mỹ Vân lại quay sang nhìn Võ Quế Sơn.

"Em muốn hỏi gì thì hỏi đi"

Võ Quế Sơn chủ động lên tiếng.

Trương Mỹ Vân chần chừ một lúc rồi thở dài đánh thượt.

"Sao thế?"

"Em biết có hỏi anh cũng chẳng nói nên thôi"

"Biết vậy là tốt.Tiết kiệm được một ít nước bọt"

"Nhưng mà em vẫn tò mò"

"Thế thì còn đợi gì mà không hỏi đi"

Võ Quế Sơn nhìn Trương Mỹ Vân khuyến khích.

"Anh biết chuyện xảy ra ở hầm để xe bệnh viện lúc trưa nay không?"

Trương Mỹ Vân hỏi dò.

Võ Quế Sơn lắc đầu, "Boss chỉ gọi cho anh nói đúng một câu tới hầm để xe bệnh viện Phương Đông đón Mỹ Vân xong tắt máy.Anh còn chưa kịp hỏi han gì thì làm sao biết tình hình ở đó chứ"

Trương Mỹ Vân kể sơ qua cho Võ Quế Sơn nghe chuyện cô vô tình va phải Phạm Khả Hân thế nào, chạm mặt Ngô Chí Kiên ra sao.

Sau là cuộc rượt đuổi như trong phim hành động giữa Chúng Thanh Phong và Ngô Chí Kiên.

Điều khiến Trương Mỹ Vân không ngờ nhất là sau khi nghe xong câu chuyện, Võ Quế Sơn quay ra trách móc cô.

"Sao em liều thế hả? Dám lao vào xô đẩy, rồi lại còn tát cả Ngô Chí Kiên nữa.Nỡ như hắn điên lên xô em ngã một cái thì sao?"

"Chẳng phải em không sao rồi à?"

"Phúc đức cho em được ông bà tổ tiên phù hộ, chứ nếu không thì..."

Võ Quế Sơn xuýt xoa.

"Không lẽ đứng yên trơ mắt nhìn cô gái tội nghiệp đó bị ba gã đàn ông to cao, lực lưỡng dùng vũ lực cưỡng chế?"

Trương Mỹ Vân đốp chát lại.

Nếu Võ Quế Sơn ở trong trường hợp đó đương nhiên anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Dù đó không phải Phạm Khả Hân mà là bất cứ cô gái nào khác, anh cũng sẵn sàng cứu giúp.

Nhưng Trương Mỹ Vân thì khác.

Cô không phải một người phụ nữ bình thường, mà cô đang mang thai.

Và trước đây đã từng bị doạ sảy một lần.

"Em không biết đi tìm sự trợ giúp à?"

"Anh nghĩ em ngu sao mà không đi tìm người giúp? Chẳng qua tìm mãi không thấy ai nên mới phải liều một phen.."

Trương Mỹ Vân giải thích.

"Đợi anh Phong về thể nào em cũng bị ăn mắng té tát cho mà xem"

Võ Quế Sơn doa.

Trương Mỹ Vân gân cổ lên cãi "Em có lý do chính đáng.Em chẳng sợ"

"Em chưa biết Ngô Chí Kiên là ai thôi.

Em mà biết hản là ai thì đã sợ sun vòi rồi"

Trương Mỹ Vân gạt bỏ những chỉ tiết ngoài luồng, nắm bắt ý chính "Chồng của cô gái đó tên là Ngô Chí Kiên hả?"

Võ Quế Sơn gật đầu cái rụp.

"Thanh Phong có quan hệ gì với hai vợ chồng hắn vậy?"

Võ Quế Sơn cũng không biết phải trả lời Trương Mỹ Vân thế nào.

Anh giải đáp thắc mắc của cô một cách chung chung.

"Em có thể hiểu một cách đơn giản rằng anh Phong và Ngô Chí Kiên là kẻ thù không đội trời chung"

"Nghiêm trọng như vậy sao?"

Trương Mỹ Vân mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Võ Quế Sơn.

"Đúng vậy! Vô cùng nghiêm trọng.

Thế nên lân sau dù có vô tình đụng mặt Ngô Chí Kiên thì em làm ơn bật chế độ auto tránh xa hắn ra giúp anh"

Võ Quế Sơn dặn dò.

"Chỉ nhìn mặt gã vũ phu đó thôi em cũng thấy lạnh hết cả sống lưng rồi...

"Thế mà còn dám lao vào tát hẳn ta?"

"Lúc đó nhìn thấy hắn lăng mạ, sỉ nhục rồi đánh đập vợ một cách tàn nhẫn, em không kiềm chế được nên mới ra tay"

"Bị Lục Vân Tiên nhập à?"

"Có thể nói như vậy cũng được"

nghĩ rằng Võ Quế Sơn đã lơ là cảnh giác, Trương Mỹ Vân tranh thủ hỏi, "vợ Ngô Chí Kiên là ai vậy?"

"Phạm Khả Hân!"

"Khả Hân là bạn của anh Phong à?"

"Có thể nói là như vậy!"

"Hai người họ quen biết nhau lâu chưa?"

Đột nhiên Võ Quế Sơn quay ngoät lại nhìn Trương Mỹ Vân chất vấn, "Em hỏi để làm gì?"

"Em chỉ tò mò thôi mà"

"Biết nhiều quá không tốt đâu!"

Võ Quế Sơn lắc lư ngón tay trỏ trước mặt Trương Mỹ Vân.

Bỗng chuông điện thoại của Võ Quế Sơn reo.

Anh nghe máy rồi quay sang nhìn Trương Mỹ Vân thông báo.

"Quầy lễ tân nói có người tìm em"

"Tìm em sao không gọi cho em mà gọi cho anh làm gì?"

"Máy em đang vứt ở cửa hàng điện thoại để thay màn hình còn gì.."

Võ Quế Sơn nhắc Trương Mỹ Vân mới nhớ ra.

Ôi chiếc điện thoại xịn sò, đắt đỏ cô nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa bấy lâu nay chỉ vì một cú va chạm mà phải thay màn hình.

Mỹ Vân xác định lần này cứ gọi là mất toi mấy củ rồi.

Thật là xót xa.

Trương Mỹ Vân xuống sảnh tầng một.

Vừa nhìn thấy người hẹn gặp mình, cô lập tức quay mặt đi nhưng không kịp.

"Mỹ Vân!"

người đàn ông gọi tên cô.

Trương Mỹ Vân tiếp tục cúi đầu bước đi, nhưng người đàn ông cảnh cáo cô.

"Anh sẽ đứng chờ ở đây cho tới khi nào em chịu gặp anh mới thôi."

Nghe vậy Trương Mỹ Vân đứng khựng lại.

Cô không muốn ai trong tập đoàn Tân Thế Giới biết về mối quan hệ giữa mình và người đàn ông này nên miễn cưỡng quay lại.

Anh ta là Trương Bá Thái, anh trai của Trương Cẩm Đan và Trương Mỹ Vân.

Mối quan hệ giữa hai người không mấy thân thiết.

Mỗi lần anh ta tới tìm cô đều chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Trương Mỹ Vân để ý thấy chiếc áo phông Trương Bá Thái đang mặc đã cáu bẩn, đầu tóc rối bời, dính bết lại với nhau, râu mọc lún phún đầy cằm, mắt vẫn tia máu chứng tỏ mấy ngày nay anh ta ngủ không nhiều.

Vừa thấy Trương Mỹ Vân đi về phía mình ngay lập tức Trương Bá Thái lao tới, tay bắt mặt mừng khiến người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai anh em họ yêu thương nhau lắm.

"Mỹ Vân, dạo này em thế nào? Anh nhớ em lắm đấy".

Trương Mỹ Vân tránh qua một bên, giữ khoảng cách với anh ta.

"Tìm em có việc gì?"

"Mấy tháng rồi không gặp chẳng lẽ em gái không mời anh được cốc cà phê sao?"

Trương Mỹ Vân nhờ điện thoại ở quầy lễ tân, gọi cho Võ Quế Sơn xin nghỉ 30 phút rồi đưa Trương Bá Thái ra quán cà phê gần công ty.

Trương Bá Thái gọi một cốc cà phê và bát mỳ bò hai trứng chần rồi cảm đầu cắm cổ ăn giống như bị bỏ đói đã mấy ngày.

Ăn xong anh ta gọi thêm một xuất bánh mỳ sốt vang nữa.

Trương Mỹ Vân khoanh hai tay trước ngực, kiên nhẫn ngồi đợi Trương Bá Thái ăn xong rồi hỏi.

"Anh ăn no chưa?"

Trương Bá Thái lấy giấy ăn lau mồm, ợ hơi một cách thô thiển.

"Đồ ăn ở đây dở gì đâu..."- anh ta chê bai.

Trương Mỹ Vân nhìn bát mỳ bò và đĩa bánh mỳ sốt vang đã bị Trương Bá Thái chén sạch sẽ, nhưng không buồn vạch trần.