Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 141: No không thở nổi



Mặc cho Trương Mỹ Vân từ chồi, Chúng Thanh Phong vẫn bấm chuông gọi nhân viên phục vụ.

"Anh gọi ra là anh phải ăn cho bằng hết đấy."

Trương Mỹ Vân giao hẹn.

"Anh gọi cho em ăn là chính, anh chỉ phụ hoạ phần nào thôi."

"Tối qua em vừa ăn lẩu hải sản xong.Giờ nghĩ tới lẩu vẫn thấy sợ đây."

"Món Sukiyaki ở đây ngon thật sự.Anh không phải người thích ăn lấu mà lần nào tới đây cũng phải gọi một nồi là em biết rồi đấy."

Chúng Thanh Phong chia sẻ.

Trương Mỹ Vân viện đủ mọi lý do mà cô có thể nghĩ ra để ngăn cản ý định gọi thêm lẩu của Chúng Thanh Phong.

"Em thật sự không ăn được nữa đâu.Em no lắm rồi.Anh đừng gọi thêm cho phí tiền..."

"Em cứ ăn đi, đừng lăn tăn chuyện tiền nong."

Trương Mỹ Vân thở dài.

Cô cảm thán trong lòng: "Người có tiền sướng thật".

Thích mua gì thì mua, ăn gì thì ăn, chẳng bao giờ phải căn ke tính toán.

Cứ nghĩ tới đó là Mỹ Vân lại nghĩ, sinh em bé xong nhất định cô phải phấn đấu, nỗ lực kiếm tiên để sau này có thể sống cuộc đời bình an trong giàu sang.

Nhìn mặt Trương Mỹ Vân đang ngẩn ra, Chúng Thanh Phong phỏng đoán: "Em vẫn không muốn ăn món Sukiyaki vì tiếc tiền cho anh đấy à?"

"Anh có phải chật vật kiếm tiên sống qua ngày như em đâu, làm sao anh hiểu được nỗi khổ của em."

Chúng Thanh Phong không muốn tiếp tục bàn luận chuyện tiền bạc với Trương Mỹ Vân nữa.

Anh tin răng một khi được thưởng thức món Sukiyaki, một trong những món lẩu nổi tiếng được vinh danh trong hàng tinh hoa ẩm thực của xứ sở hoa anh đào cùng với Sushi, Tempura, Sashimi thì cô sẽ hiểu lý do vì sao anh cương quyết thuyết phục cô ăn thử.

Sukiyaki là một món ăn cao cấp với nguyên liệu thượng hạng, cách nấu và cách thưởng thức độc đáo.

Vì vậy khi nhân viên mang lẩu lên, Trương Mỹ Vân đã bị bất ngờ.

Món ăn này thực sự mới mẻ dõi với cô.

Chúng Thanh Phong biết đây là lần đầu tiên Trương Mỹ Vân ăn món Sukiyaki nên anh hướng dẫn cô một cách tỉ mỉ, chỉ tiết.

Sukiyaki là một món lẩu nổi tiếng của Nhật, được dùng trong một nồi lẩu rất nông làm bằng hợp kim sắt.

Nguyên liệu chính là thịt bò thái mỏng và nấm, đậu phụ, hành, shirataki,...

Chúng Thanh Phong gắp một miếng thịt bò Kobe thượng hạng được thái thật mỏng, nhúng sơ qua nước lẩu đang sôi sùng sục rồi chấm vào chén trứng gà sống đánh nhuyễn.

Sau đó anh giơ miếng thịt bò đó về phía Trương Mỹ Vân, nói: "Há miệng ra nào!"

Trương Mỹ Vân nhìn miếng thịt bò với ánh mắt nghi ngại: "Anh vừa chấm thịt bò vào trứng sống đấy à?"

Chúng Thanh Phong còn chưa kịp nói gì, Trương Mỹ Vân đã đưa tay lên ôm bụng, một phản ứng rất bản năng của người mẹ lo sợ con mình sẽ gặp nguy hiểm.

Cô nói: "Em là phụ nữ đang mang thai, không thể tùy tiện ăn đồ sống được đâu."

"Em nghĩ anh ngốc sao mà không biết điều cơ bản đó? Độ nóng của thịt bò đã làm trứng chín rồi.Em cứ yên tâm ăn đi."

Trương Mỹ Vân vẫn không dám mở miệng ra ăn.

"Tay anh mỏi muốn rụng ra luôn rồi đây này."

Trương Mỹ Vân biết rằng so với cô thì Chúng Thanh Phong vẫn là người mong muốn có đứa trẻ này nhiều hơn một chút.

Vì vậy đương nhiên anh sẽ không làm bất cứ việc gì gây hại cho đứa bé.

Thấy Trương Mỹ Vân còn chần chừ, Chúng Thanh Phong đút luôn miếng thịt đó vào miệng.

Anh vừa nhai vừa xuýt xoa: "Tuyệt vời!"

Ăn xong, Chúng Thanh Phong gắp một miếng thịt bò khác, nhúng vào nồi lẩu rôi chấm vào chén trứng gà sống.

Sau đó anh tiếp tục giơ về phía Trương Mỹ Vân.

Lần này Trương Mỹ Vân không từ chối nữa.

Cô từ từ há miệng ra để Chúng Thanh Phong đút miếng thịt bò cho mình.

Vị mềm ngọt của thịt bò hoà cùng vị béo bùi của trứng rất hấp dẫn khiến Trương Mỹ Vân đã ăn một lại muốn ăn hai.

Đúng là ngon muốn mất lưỡi luôn.

Bỏ qua sự ngại ngần ban đầu, Trương Mỹ Vân gần như quên hết mọi chuyện trên đời.

Cô dồn một trăm phần trăm sự tập trung vào đồ ăn.

Nhìn Trương Mỹ Vân ăn một cách ngon lành, Chúng Thanh Phong cảm thấy rất hài lòng.

Thậm chí có chút mãn nguyện vì anh chính là người đã chia sẻ món ăn ngon, độc đáo này với cô.

Thấy Chúng Thanh Phong chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, Trương Mỹ Vân thắc mắc: "Sao anh không ăn nữa?"

"Anh ăn đủ rồi!"

Trương Mỹ Vân vẫn tiếp tục hăng say chiến đấu một mình: "Anh có biết trên đời em sợ nhất là gì không?"

"Sợ đói!"

Trương Mỹ Vân chia sẻ: "Hồi bé em không được mọi người trong gia đình yêu thích cho lắm.Vui buồn giận hờn gì mọi người cũng trút hết lên người em.Còn nhớ năm em lên bảy tuổi, không biết hôm đó xảy ra chuyện gì mà mẹ nhốt em vào phòng giặt, bỏ đói em.Sau đó em vì bị tụt đường huyết em đã xỉu đi..."

Từ nhỏ Chúng Thanh Phong đã mất mẹ, bố thì ghẻ lạnh nên anh có thể thấu hiểu cảm giác thiếu thốn tình thương của Trương Mỹ Vân.

Anh may mắn hơn Mỹ Vân ở chỗ đó là sau này được ông ngoại và cậu yêu thương, che chở.

Những kỉ niệm bất hạnh thời thơ ấu đã trở thành bóng ma luôn ám ảnh Trương Mỹ Vân và cả Chúng Thanh Phong.

Lúc Trương Mỹ Vân kể lại chuyện bị mẹ bỏ đói, dù miệng luôn tươi cười nhưng mắt long lanh nước khiến Chúng Thanh Phong có chút xót xa.

Chúng Thanh Phong tự tay nhúng thêm một miếng thịt bò vào nồi lẩu, rồi bỏ vào bát cho Trương Mỹ Vân.

"Từ nay em sẽ không bao giờ phải đói nữa."

Chúng Thanh Phong nói.

Lời nói của Chúng Thanh Phong giống như một lời hứa.

Còn hành động ân cần, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của anh khiến Trương Mỹ Vân hơi ngạc nhiên.

"Anh sẽ nuôi em"

"Không cần! Tương lai em cũng sẽ trở thành một đại gia.Em tự nuôi được bản thân mình, không cần ai nuôi hết."

Trương Mỹ Vân khẳng khái đáp trả Chúng Thanh Phong.

Vì xót tiên nên Trương Mỹ Vân đã cố gắng ăn sạch sành sanh những món được gọi ra, không để thừa lấy một cọng rau.

"Không ăn được thì em đừng cố ăn nữa."

Chúng Thanh Phong ngăn Trương Mỹ Vân lại nhưng cô không nghe.

Cô vẫn tiếp tục ăn cho tới khi bụng căng ra và no tới nỗi không thở nổi.

Khi Chúng Thanh Phong đưa thẻ cho nhân viên quẹt, Trương Mỹ Vân nghiến răng trách móc: "Anh đúng là độc ác."

Nếu không phải Chúng Thanh Phong gọi bao nhiêu là nhiều món, món nào cũng ngon nhức nách thì Trương Mỹ Vân đã không phải khổ sở ăn lấy được như lúc nãy.

"Ăn thôi!"

Chúng Thanh Phong đã đứng dậy từ lâu nhưng Trương Mỹ Vân vẫn đang loay hoay chống tay tìm cách đứng lên.

Anh lịch thiệp chìa tay về phía cô.

Cô nhìn lòng bàn tay to lớn, dày và có nhiều vết chai của anh vài giây rồi chìa tay ra nắm lấy, để anh giúp mình đứng lên.

Trương Mỹ Vân ôm cái bụng căng tròn của mình, thầm nhủ lần sau sẽ không bao giờ ăn nhiều vậy nữa.

"Có cần ngồi nghỉ thêm một lát không em?"

Chúng Thanh Phong ân cần hỏi.

Trương Mỹ Vân vừa thở vừa gật gù: "Em nghĩ là cần đấy.Em thật sự không đi nổi luôn."

"Anh đã bảo em không ăn được thì đừng cố rồi mà không chịu nghe.Đúng là cái mồm làm hại cái thân."

Trương Mỹ Vân quay sang nguýt Chúng Thanh Phong: "Ai là người đã cố tình gọi thêm nồi lẩu? Là ai? Ai? AI?"

"Thế anh hỏi em, em ăn món Sukiyaki đó có thấy ngon không?"

"Ngon!"

Trương Mỹ Vân gật đầu thú nhận.

Thanh Phong nói với vẻ mặt oan ức lắm: "Vậy anh gọi cho em ăn là đúng rồi còn gì nữa.Đã mất tiền lại còn bị mắng nữa."