Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 149: Oan gia



Trương Mỹ Vân nghĩ rằng Chúng Thanh Phong sẽ hỏi lý do vì sao cô nhờ anh mang tiền tới quán phở đó, chứ không phải hỏi cô có an toàn hay không.

Lẽ nào anh đang lo lắng cho cô? "Em an toàn!"

Trương Mỹ Vân đáp.

"Vậy thì tốt! Anh sẽ mang tiên qua đó ngay.Đợi anh nhé."

Giọng nói ân cần, ấm áp của Chúng Thanh Phong khiến Trương Mỹ Vân rưng rưng xúc động.

Trên đời này ngoài Lại Minh Nguyệt ra còn có người sẵn sàng giúp đỡ cô mà không cần điều kiện gì ư? "Cảm ơn anh!"

"Em phải chú ý giữ an toàn đấy!"

Chúng Thanh Phong dặn trước khi cúp máy.

Dù Chúng Thanh Phong không dặn thì đó cũng là vấn đề Trương Mỹ Vân đặt lên hàng đầu.

Vì khi đã là một người mẹ, người ta sẽ phải suy nghĩ hai lần.

Một lần cho bản thân và một lần cho đứa con bé bỏng đang lớn lên từng ngày trong bụng mình.

Tắt điện thoại, Trương Mỹ Vân thông báo với Định Râu: "Bạn tôi sẽ mang tiên tới quán phở mà ông nói ngay bây giờ."

Sau khi nhận được cuộc điện thoại kỳ lạ của Trương Mỹ Vân, ngay lập tức Chúng Thanh Phong quay sang hỏi Võ Quế Sơn: "Hiện trong xe có bao nhiêu tiền?"

"Khoảng ba trăm rưỡi, bốn trăm gì đó.Em không nhớ rõ lắm."

Võ Quế Sơn vừa đưa bàn tay lấm lem dầu mỡ lên lau mồ hôi rịn ra trên trán vừa trả lời.

Chúng Thanh Phong thông báo: "Anh sẽ lấy 200 triệu mang qua quán phở Cồ bên Gia Lâm."

"Anh mang 200 triệu qua đó làm gì? Chẳng lẽ anh định mua quán phở?"

Võ Quế Sơn không giấu nổi sự tò mò đang hiện rõ trên mặt.

"Mỹ Vân nhờ anh mang tiền tới đó.Anh đoán có lẽ cô ấy đang gặp nguy hiểm, bị người ta uy hiếp."

"Uy hiếp sao?"

Chúng Thanh Phong gật đầu.

"Bà nội của tôi ơi, hôm trước thì gây sự với Ngô Chí Kiên.Hôm nay không biết lại dây dưa tới anh hùng hảo hán nào nữa...

Võ Quế Sơn than thở.

Chúng Thanh Phong mở cửa ô tô, lấy tiền bỏ vào trong cặp rồi quay ra nói với Võ Quế Sơn.

"Bây giờ anh bắt xe qua quán phở luôn đây."

"Ok anh! Lát sửa xe xong em sẽ qua đón anh."

Vừa thay chiếc lốp xe mới, Võ Quế Sơn vừa nghĩ Trương Mỹ Vân gây ra hoạ gì ở quán phở mà người ta bắt mang hai trăm triệu tới chuộc người chứ? Cô gái này quả thật biết cách mang đến cho người ta hết kinh ngạc này tới kinh ngạc khác mà.

Vì chỗ ô tô của Chúng Thanh Phong bị hỏng cách quán phở Cồ mà Định Râu chỉ định khoảng ba, bốn km nên chỉ mười phút sau là Chúng Thanh Phong đã có mặt ở đó rồi.

Đặt chân xuống khỏi taxi, việc đầu tiên mà Chúng Thanh Phong làm đó là đưa mắt nhìn quanh một lượt để đánh giá tình hình.

Quán phở này không có điểm gì khác biệt so với những quán phở bình thường khác.

Trong quán có bốn khách đang ngồi ăn: một ông già chừng bảy mươi tuổi, một bé gái tâm năm, sáu tuổi đang ngồi nghịch rau thơm bên cạnh người mẹ, và cuối cùng là một người đàn ông trung niên.

Theo quan sát của Chúng Thanh Phong thì những người đang ngồi ăn ở đây là khách thật sự chứ không phải người của hội đòi tiên gài vào.

Chúng Thanh Phong tiến tới quầy bán hàng, nơi một người phụ nữ to béo, phốp pháp đeo tạp dề trước ngực, tay đang cầm điện thoại xem phim truyền hình, cười hi hí vì thích thú một chỉ tiết nào đó trong phim.

"Xin hỏi chị là chủ quán phở phải không?"

Chúng Thanh Phong đánh tiếng hỏi.

Người phụ nữ ngước lên nhìn Chúng Thanh Phong.

Gương mặt đẹp trai như tạc tượng, vóc dáng cao ráo giống tài tử điện ảnh của anh khiến chị ta đứng hình trong giây lát.

"Chị có phải chủ quán phở này không?"

Chúng Thanh Phong hỏi lại.

Người phụ nữ bừng tỉnh.

Chị ta vội cất điện thoại vào trong tạp dê, rồi ngước lên chớp chớp đôi mắt hí, cười duyên dáng với Chúng Thanh Phong: "Anh đẹp trai muốn ăn gì? Phở tái, phở chín hay phở gầu?"

"Tôi tới đây không phải để ăn phở.Tôi muốn gặp chủ quán nói chút chuyện."

"Vậy mời anh vào trong nhà ạ."

Người phụ nữ đi trước dẫn đường, Chúng Thanh Phong theo ngay phía sau.

Vừa ởi người phụ nữ vừa đánh mông tanh tách khiến ông lão và người đàn ông trung niên không kìm chế được bản năng đàn ông ẩn sâu bên trong mình.

Họ cùng dán mắt vào nhìn cặp mông thây lẩy của chị ta.

Quán phở được nối với một ngôi nhà ba tầng đồ sộ thông qua một khoảng sân vườn trông khá nhiều các loại hoa như cúc, mẫu đơn, hồng leo...

Chúng Thanh Phong theo sau người phụ nữ đi xuyên qua khu vườn vào trong phòng khách của ngôi nhà.

Căn phòng này được bày biện đủ thứ đá quý, đồ phong thuỷ, tranh chiêu tài lộc.

Đối với mặt người chuộng cuộc sống tối giản như Chúng Thanh Phong thì cách bài trí này quá phô trương, màu mè sặc sỡ.

Người phụ nữ cất giọng sang sảng gọi: "Chị Hường ơi! Có người tìm bà..."

Vài phút sau người phụ nữ tên là Hường - đã đứng tuổi, trang điểm đậm, tô son đỏ chót, mặc quần áo màu sắc lòe loẹt, cổ đeo lủng liểng kiềng vàng đi từ trên câu thang xuống.

"Ai tìm tôi vậy?" bà Hường cất tiếng hỏi.

Vì sốt ruột muốn gặp Trương Mỹ Vân nên Chúng Thanh Phong vào thẳng vấn đề chính: "Tôi tới đưa tiền!"

Bà Hường phóng đôi mắt kẻ đen sì về phía Chúng Thanh Phong.

Rồi nhanh như một cơn gió, bà ta lao tới trước mặt anh mừng rỡ nói: "Em trai! Không ngờ chị còn có cơ hội được gặp lại em...

Chúng Thanh Phong ngây người một lúc mới nhớ ra người phụ nữ trước mặt mình lúc này chính là kẻ ngang ngược đậu xe trên đường buôn điện thoại với nhân tình, không chịu rẽ, cuối cùng bị anh lái xe tông méo đuôi xe.

Tưởng Chúng Thanh Phong không nhận ra mình, bà Hường vội vàng giới thiệu.

"Chị đây...Người muốn xin số điện thoại của em ở trên đường...bị em tông méo đuôi xe ấy...Em không nhớ ra chị sao?"

Nhân viên của bà Hường dỏng tai lên hóng hớt: "Em còn đứng đây làm gì nữa? Không ra bán hàng đi."bà Hường đuổi khéo.

Nữ nhân viên vừa đi về phía quán phở, vừa ngoái lại nhìn Chúng Thanh Phong vẻ tiếc nuối.

"Chị...nổi bật thế này mà em vẫn chưa nhận ra chị là ai sao?"

Chúng Thanh Phong khẽ thở dài.

Anh không biết kiếp trước mình đã gây ra tội lỗi gì với người phụ nữ này mà kiếp này phải gặp bà ta tới tận hai lân.

Thật xui xẻo quá đi mà.

"Tôi mang hai trăm triệu tới đưa cho chủ quán phở theo lời nhờ vả của một người bạn."

Chúng Thanh Phong đưa túi đựng tiền cho bà Hường.

Bà ta lợi dụng cơ hội đó để nắm tay anh, nhưng anh rất tỉnh nên đã nhanh chóng rụt tay lại.

"Em ngồi đi! Để chị pha trà mời em"

"Tôi tới đây không phải để uống trà.Tôi đã giao tiền cho chị rồi.Người đâu?"theo bản năng Chúng Thanh Phong đưa mắt nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng hai.

"Em vội gì chứ.Chị em mình uống ngụm trà, ăn miếng bánh hàn huyên tâm sự đã."

Bà Hường thong thả nói.

"Chị không vội nhưng tôi vội.Đếm tiền đi rôi giao người ra đây."

"Em vội cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu.Người không ở chỗ chị."

"Các người định lật lọng đúng không?"

Chúng Thanh Phong nhìn bà Hường bằng ánh mắt sắc lạnh.

Bà Hường hơi hoảng hốt trước thái độ có phần gay gắt của Chúng Thanh Phong nên không dám bông đùa nữa.

"Chị chỉ nhận tiên giúp thôi.Người thật sự không ở chỗ chị mà."

Giây nào, phút nào còn chưa được nhìn thấy Trương Mỹ Vân bình an vô sự là Chúng Thanh Phong còn chưa an tâm.

Vì vậy anh rút điện thoại ra gọi ngay cho cô: "Anh đã giao tiền cho chủ quán phở rồi.Em đang ở đâu thế?"