Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 157: Nhà hàng năm sao



Theo như giao hẹn, hai ngày nữa Ngô Chí Kiên sẽ tới đón Trương Mỹ Vân.

Nhưng suy đi nghĩ lại, cô vẫn không muốn Ngô Chí Kiên chạm mặt Chúng Thanh Phong hoặc Võ Quế Sơn.

Thế nên cô đã chủ động nhắn tin thay đổi lịch hẹn với Ngô Chí Kiên vào buổi tối ngày hôm nay.

Và đương nhiên Trương Mỹ Vân không để hắn tới đón mà tự bắt xe tới nhà hàng Ngô Chí Kiên đã đặt bàn.

Khi hai người gặp nhau ở nhà hàng, Ngô Chí Kiên đã tỏ ra rất vui vẻ.

Quan sát thấy nhà hàng cao cấp, sang trọng theo tiêu chuẩn năm sao mà lại không có một bóng người Trương Mỹ Vân thắc mắc bật thành tiếng: "Sao lại không có ai nhỉ?"

"Anh bao trọn rồi"

- Ngô Chí Kiên thủng thẳng đáp.

Tiên Ngô Chí Kiên không thiếu, chỉ cần người đẹp vui.

Xưa nay Ngô Chí Kiên nổi tiếng ăn chơi trong hội các công tử con nhà giàu nên siêu mẫu, hoa hậu nào hắn chưa từng gặp qua.

Nhưng không hiểu vì sao hắn lại bị hấp dẫn bởi một cô gái không có gì nổi bật như Trương Mỹ Vân.

Trương Mỹ Vân tự hỏi không biết Ngô Chí Kiên bỏ ra bao nhiêu tiên để bao trọn nhà hàng này? Một trăm, hai trăm hay ba trăm triệu? Chỉ nghĩ thôi cô đã cảm thấy choáng váng.

Hắn có thể bỏ ra số tiên cô vất vả lao động cả một năm chỉ để ăn một bữa cơm.

Như vậy đủ biết Ngô Chí Kiên giàu tới cỡ nào.

Nếu có thể cô rất muốn cắp cặp theo hắn để học làm cách làm giàu.

"Anh Chí Kiên, tôi nghĩ không cần thiết phải bao trọn như vậy đâu.

Chúng ta chỉ ăn một bữa cơm thôi mà".

"Bình thường anh đi ăn đều như vậy, đông người ồn ào lắm.

Nghe Ngô Chí Kiên nói câu này xong Trương Mỹ Vân hoàn toàn câm nín.

Có tiền đúng là tốt thật, chỉ cần cảm thấy ồn ào liền bao trọn cả nhà hàng.

Không biết tới kiếp nào cô mới có diễm phúc này đây? Trương Mỹ Vân thầm thở dài, khóc than cho cuộc đời bất hạnh của mình.

Ngô Chí Kiên đẩy quyển menu qua cho Trương Mỹ Vân: "Em gọi món đi".

Lúc nhìn menu thấy giá tiền của các món ăn toàn một dãy số không, cô liên hoa cả mắt.

May mà có ghế đỡ, nếu không chắc cô đã ngã đập đầu xuống đất vì choáng váng rồi.

Thấy Trương Mỹ Vân lật qua lật lại quyển menu, xem từ đầu tới cuối vài lượt rồi mà chưa gọi món, Ngô Chí Kiên hỏi: "Sao em không gọi món? Không có món nào hợp khẩu vị của em à?"

Trương Mỹ Vân liên đẩy nhiệm vụ gọi món này sang cho Ngô Chí Kiên: "Lần đầu tôi tới đây, không biết nhà hàng này có món nào ngon.

Tôi nghĩ để anh gọi sẽ thích hợp hơn."

Ngô Chí Kiên gọi toàn những món ăn hảo hạng, sang trọng có giá đắt đỏ bậc nhất trên thế giới và thường chỉ dành cho giới thượng lưu, vương giả.

Vừa ăn một miếng thịt lợn xông khói, Ngô Chí Kiên vừa hỏi: "Mỹ Vân, em thấy món này ăn được không?"

"Rất ngon!"

Trương Mỹ Vân đang ăn món thịt muối Jambon làm từ giống lợn đen quý hiếm, được xem là món ăn hảo hạng chỉ dành cho giới thượng lưu.

Giống lợn đen này được nuôi theo kiểu chăn thả rông, ăn ngũ cốc và hạt sôi rụng trực tiếp từ cây.

Nhờ được cho ăn nhiều hạt sôi nên thịt và mỡ của lợn có mùi thơm hạt sôi rất đặc trưng và khó lòng lẫn với thịt nuôi bằng các thực phẩm khác.

Để làm ra được món ăn hảo hạng này, sau khi ướp muối, người ta sẽ mang đùi lợn vào các phòng lạnh từ một đến mười hai độ trong khoảng sáu tháng để protein, chất béo trong thịt lợn được biến đổi theo hướng có lợi.

Và cuối cùng các đùi lợn này sẽ được bảo quản trong phòng nhiệt độ thay đổi theo mùa.

Giai đoạn bảo quản đùi lợn này có thể kéo dài trong bã năm mới hoàn thành và mang ra phục vụ khách hàng.

Giá mỗi chiếc đùi lợn muối tùy loại thịt có từ rẻ đến rất đắt, loại đắt có thể lên tới 104 triệu đồng một kg.

Đương nhiên với đẳng cấp của Ngô Chí Kiên thì không thể ăn loại rẻ được.

Mỗi miếng thịt Trương Mỹ Vân ăn đều cảm thấy như đang ăn một đống tiền vậy.

Ngô Chí Kiên đẩy bát súp tới trước mặt Trương Mỹ Vân: "Em ăn thử món súp vi cá mập này đi."

Trong thực đơn những món ăn đắt đỏ và cầu kỳ nhất thế giới, súp vi cá mập được xếp vào hàng top.

Món ăn này nằm trong danh sách "tứ đại món ngon"

của Trung Quốc, bao gồm bào ngư, súp vi cá mập, hải sâm và bao tử cá.

Một bát súp vi cá mập được bán với giá khoảng hai đến ba triệu đồng.

Đây là món ăn được xem là biểu tượng của sự xa hoa, phú quý thể hiện đẳng cấp, phô trương tiềm lực và sự sang trọng của người đãi tiệc.

Ngô Chí Kiên nhìn Trương Mỹ Vân hỏi: "Em có biết quy trình chế biến món ăn này không?"

Trương Mỹ Vân từng thấy trên phim nhắc tới súp vi cá mập nhiều rôi, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời được thưởng thức món này.

Ngô Chí Kiên thể hiện sự hiểu biết về món súp vi cá mập chẳng khác nào một chuyên gia ẩm thực.

"Món này được chế biến cực kỳ phức tạp.

Vi cá được các đầu bếp ngâm trong nước ấm, bóc mỡ, làm sạch, ninh trong nước dùng đặc biệt nấu bằng nhiều thành phần hảo hạng khác như thịt gà, sò điệp, bào ngư.

Để hoàn thành món vi cá thường phải mất ít nhất bốn mươi tám tiếng.

Nước dùng của súp phải vàng óng, trong mà ngọt, béo, đậm đà hương vị thì mới đạt."

Nghe Ngô Chí Kiên nói xong, Trương Mỹ Vân hào hứng nếm thử một thìa súp đắt nhất hành tinh nấu từ "tử thân của biển cả".

Nhưng trái với sự kỳ vọng của cô, vi cá mập nhạt toẹt.

Nó gần giống như một loại miến, kết cấu hầu như chỉ là dạng sợi, dai và dẻo.

Ngô Chí Kiên hỏi: "Ngon không?"

Trương Mỹ Vân trả lời đúng như những gì cô đã cảm nhận.

"Nước dùng thì ngon tuyệt.

Nhưng vây cá...

chẳng có hương vị gì cả.

Tôi thật sự không hiểu vì sao người ta lại sẵn sàng trả một số tiền lớn cho thứ gần như vô vị này?"

Ngô Chí Kiên bật cười thích thú.

Trương Mỹ Vân ngây ra: "Tôi nói gì sai sao?"

Ngô Chí Kiên giải thích: "Em rất thành thật.

Anh cũng thấy món này không có gì đặc sắc hết.

Đa phần người ta ăn vi cá hay tổ yến, không phải vì nó ngon.

Mà là vì chứng minh đẳng cấp, sự sang trọng."

Trương Mỹ Vân gật gù ra chiêu đã hiểu.

Cô cảm thấy hơi xấu hổ vì sự quê mùa của mình.

Ngô Chí Kiên nói tiếp: "Cách đây mấy năm rộ lên trào lưu dát vàng mỏng lên đồ ăn.

Bổ dưỡng hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn người ta ăn chúng đơn giản vì họ giàu mà thôi."

Ngô Chí Kiên cắt miếng bít tết bò Kobe rồi ga lăng chuyển sang cho Trương Mỹ Vân.

"Anh nghĩ món này sẽ hợp với khẩu vị của em."

Trương Mỹ Vân ăn thử một miếng rồi gật gù: "Đúng là món này ngon hơn vi cá mập nhiều."

"Vậy sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đến ăn."

Trương Mỹ Vân lắc đầu, xua tay từ chối: "Không cân...

không cần, như vậy quá xa xỉ.

Ngô Chí Kiên nhịp tay lên mặt bàn, nói một cách đầy ý tứ: "Tiên anh không thiếu, anh chỉ thiếu tri kỷ thôi."

Khi nói câu này Ngô Chí Kiên nhìn thẳng vào mắt Trương Mỹ Vân khiến cô suýt chút nữa phun cả miếng thịt bò đang nhai trong miệng ra.

Trương Mỹ Vân dở khóc dở cười, phát hiện ra Ngô Chí Kiên là người rất cố chấp, thích áp đặt lên người khác.

Những lời cô nói hắn hoàn toàn không để lọt tai, chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Nhưng nghĩ tới địa vị và đẳng cấp của anh ta thì hoàn toàn có thể hiểu được.