Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 172: Vị hôn thê



Trương Mỹ Vân chẳng buồn chải đầu, cũng không đánh răng rửa mặt mà chỉ uống một cốc nước ấm cho tỉnh táo rồi cứ thế mặc nguyên bộ đồ ngủ đi ra cổng.

Từ xa cô đã nhìn thấy Chúng Thanh Phong đang đứng với một người phụ nữ trung tuổi, có gu thẩm mỹ kỳ dị.

Vừa thấy bóng dáng Trương Mỹ Vân, trong lòng Chúng Thanh Phong mừng như vừa ký được hợp đồng trị giá hàng chục tỷ.

Chúng Thanh Phong hào hứng vẫy tay gọi Trương Mỹ Vân: "Mỹ Vân! Lại đây em yêu!"

Trương Mỹ Vân ngẩn ngơ.

Không biết có phải cô còn ngái ngủ hay không mà nghe thấy Chúng Thanh Phong gọi mình là "em yêu".

Thật hoang đường! Có lẽ cô nghe nhầm rồi.

"Mỹ Vân!"

- Chúng Thanh Phong tiếp tục gọi.

Trương Mỹ Vân lắc đầu qua trái, qua phải hòng đuổi cơn buồn ngủ đi.

Rồi lù đù bước về phía Chúng Thanh Phong.

Chúng Thanh Phong đã từng nhìn thấy Trương Mỹ Vân trong bộ dạng khủng khiếp hơn nhiều nên không bị giật mình, vẫn giữ được bình tĩnh.

Nhanh như chớp Chúng Thanh Phong vươn tay kéo Trương Mỹ Vân vào lòng, giới thiệu với bà Thu Hường: "Đây là vị hôn thê của tôi."

Trương Mỹ Vân kinh ngạc, mở đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn Chúng Thanh Phong.

Tay anh siết eo cô, nghiêng đầu ghé sát tai cô thì thâm: "Phối hợp với anh chút đi!"

Trương Mỹ Vân không biết Chúng Thanh Phong đang giở trò gì, nhưng với sự nhanh nhạy của mình cô có thể đoán ra, anh bị người phụ nữ trước mặt làm phiên nên muốn dùng cô như tấm bình phong để đuổi khéo bà ta đi.

Bà Thu Hường nhìn từ gương mặt mộc không có gì đặc biệt của Trương Mỹ Vân, tới mái tóc bù xù, bộ quần áo ngủ rẻ tiền, rồi cuối cùng là đôi chân xỏ dép thú đi trong nhà.

Tổng thể nhạt nhòa, thậm chí là tâm thường, không có cửa để sánh với sự sang trọng, giàu có của bà ta.

Bà Thu Hường nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy Trương Mỹ Vân có điểm nào giống người giàu, có khả năng bao nuôi Chúng Thanh Phong.

Bất ngờ bà Thu Hường hỏi Trương Mỹ Vân: "Một tháng cô chu cấp cho em trai đây bao nhiêu?"

Chuyện quái gì thế này? Trương Mỹ Vân lơ ngơ như bò đeo nơ, không hiểu bà Thu Hường đang nói gì.

Cô lại ngước lên nhìn anh lần nữa.

Bà Thu Hường thẳng thắn đề nghị: "Tôi thích em trai này, tôi muốn cô nhượng cậu ấy cho tôi."

Trương Mỹ Vân quan sát kĩ bà Thu Hường, loáng thoáng hiểu ra.

Người phụ nữ đang đứng trước mặt cô đây chắc chắn là đại gia nhiều tiền lắm của muốn tuyển một bạn trai.

Và Chúng Thanh Phong đã không may lọt phải mắt xanh của bà ta.

Nhưng xin lỗi đi, bà làm gì có cửa.

Trương Mỹ Vân tình tứ vòng hai tay ôm lấy tay Chúng Thanh Phong, nhìn bà Thu Hường sắc sảo nói: "Xin lỗi cô! Chông chưa cưới của cháu được nâng niu như ngọc ngà, không phải đồ vật để đem ra đổi chác, chuyển nhượng."

Bà Thu Hường há hốc mồm vì sốc vì bị Trương Mỹ Vân gọi bằng "cô".

"Cô...

Cô vừa gọi tôi là gì?"

Trương Mỹ Vân lắc đầu, tặc lưỡi vẻ thương cảm: "Cô chắc chưa tới 60 đâu nhỉ, vậy mà đã lãng tai rôi.

Thương ghê cơ.". Đọc thêm các chươ𝓃g mới tại ⩶ TRÙMTR UYỆ𝐍.𝘃𝓃 ⩶

Trương Mỹ Vân càng nói càng khiến bà Thu Hường tức muốn nổ đom đóm mắt: "Cô bảo ai 60 hả?"

"Không lẽ cô đã 70? Trời đất ơi, cô ăn gì mà trẻ dữ vậy? Chẳng bù cho ông ngoại cháu, 70 tuổi mà nếp nhăn đầy mặt rồi."

Nhìn mặt bà Thu Hường tái đi theo từng câu nói của Trương Mỹ Vân mà Chúng Thanh Phong hả hê trong bụng.

Nhân lúc bà ta đang choáng váng, Thanh Phong nhanh chóng kéo tay Mỹ Vân rời đi.

Phát hiện ra hai người định chuôn, bà Thu Hường liên gọi lại: "Khoan đãi! Trên đời này không có ai chê tiên cả, người có nhiều tiền rồi lại càng muốn có nhiều tiền hơn nữa.

Ra giá đi, tôi không tin mình không thể lấy được em trai đây từ tay cô."

Trương Mỹ Vân buông tay Chúng Thanh Phong ra, bước lên phía trước, mặt đối mặt với Bà Thu Hường, cô lần lượt giơ ba ngón tay lên, nói rõ ràng, dõng dạc: "Này cô, thứ nhất anh ấy là chồng cháu, không phải em trai này, em trai kia của nhà cô.

Thứ hai, dù cô có đưa cho cháu một trăm tỷ, một nghìn tỷ thì cũng không thể cướp được anh ấy từ tay cháu đâu.

Thứ ba, mặc dù cháu rất rất yêu tiên, nhưng với cháu thì anh ấy đã, đang và sẽ luôn luôn quan trọng hơn tiền.

Bởi vì tiên ít có thể kiếm được, nhưng anh ấy là duy nhất trên đời, mất đi rồi sẽ không tìm được người thứ hai."

Chúng Thanh Phong bất ngờ trước những lời đanh thép của Trương Mỹ Vân.

Anh chỉ nhờ cô phối hợp đóng một vở kịch nhỏ thôi, không ngờ cô lại diễn sâu như vậy.

Trong khoảnh khắc anh thật sự tin mình là chông chưa cưới của cô thật.

Thậm chí còn cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian khi được cô yêu thương, trân trọng như báu vật.

Bà Thu Hường nhếch môi, nói với giọng mỉa mai: "Đợi tới khi gặp người đàn ông hơn em trai này, tôi tin chắc cô sẽ đá tung mông cậu ấy thôi."

"Này cô, cô nghe không hiểu tiếng người à?"

Trương Mỹ Vân nắm tay Chúng Thanh Phong, đan tay vào tay anh.

"Chồng cháu không phải trai bao.

Dù sau này vì một lý do nào đó mà chúng cháu không ở bên nhau nữa, thì anh ấy cũng là người đàn ông cháu yêu nhất cuộc đời mình."

Chúng Thanh Phong cúi xuống nhìn bàn tay mình đang đan trong tay Trương Mỹ Vân.

Một cảm giác ấm áp xâm chiếm trái tim anh.

Thật lạ lùng và khó lý giải.

"Về nhà thôi anh yêu!"

Trương Mỹ Vân kéo tay Chúng Thanh Phong, đi lướt qua bà Thu Hường đi thẳng vào nhà.

Người đàn bà nạ dòng nhìn đôi tình nhân bỏ đi trong nuối tiếc: "Em trai Em trai à..."

Trương Mỹ Vân quay ngoắt lại, nhìn bà Thu Hường, trợn trừng mắt giọng điệu hết sức nghiêm túc: "Bà cô à, xin cô hãy tự trọng.

Sau này đừng làm phiên chông cháu nữa.

Anh ấy khoan dung, không so đo với cô, nhưng cháu không dễ nói chuyện như vậy đâu.

Nếu cô còn dám quấy rây chồng cháu lân nữa thì cháu sẽ không khách khí đâu."

Bà Thu Hường vốn muốn nói gì đó, nhưng trông thấy đôi mắt lạnh lão của Trương Mỹ Vân liền ngậm miệng, trực giác mách bảo chị ta rằng cô gái này không phải đang nói đùa.

Chúng Thanh Phong biết Trương Mỹ Vân không phải cô gái hiền lành, dễ bắt nạt nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cô xù lông nhím lên.

Chẳng những không đáng sợ mà còn có chút thú vị.

Vào tới phòng khách rồi, Trương Mỹ Vân vẫn lâm râm như một bà thím: "Ở đâu ra kiểu người đáng ghét thế không biết.

Bà ta nghĩ tiên mua được tất cả chắc?"

Chúng Thanh Phong cười, nửa đùa nửa thật: "Không phải em đang lợi dụng chuyện này để nắm tay anh đấy chứ?"

Trương Mỹ Vân nhìn xuống thấy tay mình và tay Chúng Thanh Phong vẫn đang đan chặt vào nhau.

Cô vội buông tay anh ra giống như bị điện giật vậy.

"Ai mà thèm..."

Trương Mỹ Vân ngượng ngùng quay đi.

Chúng Thanh Phong tủm tỉm cười.

Anh tự động đưa tay nắm tay Trương Mỹ Vân, thủ thi: "Chúng ta làm hoà nhé?"

Trương Mỹ Vân ngúng nguẩy rút tay ra khỏi tay Chúng Thanh Phong nhưng đã bị anh siết chặt.

"Em đừng giận anh nữa được không?"

Mặc dù thật sự Trương Mỹ Vân không muốn giận dỗi Chúng Thanh Phong, nhưng cô buộc phải ép bản thân mình vạch rõ ranh giới với anh.

Càng tiếp xúc với Thanh Phong, Mỹ Vân phát hiện ra mình càng dành nhiều tình cảm cho anh hơn.

Những lời cô vừa nói với bà Thu Hường hoàn toàn là thật tâm, không phải diễn.

Nhưng dường như trong lòng Chúng Thanh Phong không có chỗ cho cô.