Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 197: Nghiệp quật



Trương Mỹ Vân vừa ngồi vào xe, còn chưa kịp ấm chỗ thì Chúng Thanh Phong đã hỏi luôn: "Em đi ăn cùng với ai vậy?"

Chúng Thanh Phong hi vọng Trương Mỹ Vân sẽ không trả lời rằng cô đi ăn cùng với Lại Minh Nguyệt.

Một lần bất tín, vạn lần bất tin.

Nếu như lần này Trương Mỹ Vân tiếp tục nói dối Chúng Thanh Phong thì từ nay về sau, anh không biết phải tin tưởng cô thế nào nữa.

Không trả lời Chúng Thanh Phong ngay, Trương Mỹ Vân mở điện thoại của mình ra, vào messenger rồi kích vào đường link mà Lại Minh Nguyệt gửi cho mình trước đó.

Tiếp đến cô đưa điện thoại của mình cho Thanh Phong xem.

Xem đoạn video Thẩm Toàn Đức dùng dao uy hiếp Trương Mỹ Vân được đăng tải trên facebook xong, Chúng Thanh Phong nghiến răng kèn kẹt.

Máu nóng dồn lên não, anh quay sang nhìn Trương Mỹ Vân hỏi: "Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy sao em không báo cho anh biết?"

Trương Mỹ Vân bình thản trả lời: "Em bị người ta khống chế, làm sao gọi cho anh được?"

Chúng Thanh Phong hỏi đôn dập: "Lại Minh Nguyệt đâu? Không phải hai người hẹn đi chung với nhau à? Tại sao em lại đi một mình?"

"Minh Nguyệt số nhọ, bị cảnh sát giao thông túm."

Trương Mỹ Vân đáp ngắn gọn.

Đang lái xe nên Võ Quế Sơn không biết Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân đang nói chuyện gì.

Anh liếc gương chiếu hậu nhìn hai người, hóng hớt: "Có vụ gì xảy ra mà hai người căng vậy?"

Trương Mỹ Vân kể lại vắn tắt sự tình cho Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn nghe.

Khi biết Trương Mỹ Vân mời Lý Hạo Nhiên đi ăn cơm là để cảm ơn anh ta đã giúp đỡ cô thoát khỏi sự khống chế của Thẩm Toàn Đức, nút thắt trong lòng Chúng Thanh Phong hoàn toàn được tháo gỡ.

Hơn nữa Thanh Phong cũng cảm thấy vô cùng hài lòng vì Mỹ Vân đã dùng tiên của anh để thanh toán bữa ăn đó.

Chúng Thanh Phong vuốt nhẹ tóc Trương Mỹ Vân khen ngợi: "Em làm tốt lắm!"

"Em vẫn chưa biết Lý Hạo Nhiên đó bất chấp nguy hiểm giúp đỡ em vì mục đích gì."

Trương Mỹ Vân nói ra nỗi băn khoăn trong lòng.

Chúng Thanh Phong thản nhiên nói: "Nếu anh ta thật sự có mục đích với em thì trước sau gì cũng sẽ để lộ ra sơ hở thôi."

"Đừng nói là tay Lý Hạo Nhiên đó thầm yêu em từ lâu nhưng vì chơi thân với Thẩm Toàn Đức nên không thể nói ra.

Bây giờ anh ta mới có cơ hội để thổ lộ với em đấy nhé."

Chúng Thanh Phong còn chưa kịp cau mày thì Trương Mỹ Vân đã gạt đi ngay lập tức: "Anh xem phim có tình tiết cẩu huyết hơi nhiều rồi đấy."

Võ Quế Sơn nói với giọng điệu chua ngoa, ý tứ trách móc Chúng Thanh Phong vì đã giao cho anh quá nhiều việc: "Em khéo tưởng tượng quá rồi đấy.Đến yêu đương anh còn chẳng có thời gian, thì thời gian đâu mà xem phim truyền hình chứ."

Vừa nói dứt lời, Võ Quế Sơn đã nhận được nhiệm vụ mới từ đại boss: "Giải quyết êm xuôi vụ Thẩm Toàn Đức đi.

Tốt nhất là đừng để hắn xuất hiện trước mặt Trương Mỹ Vân thêm một lần nào nữa."

Võ Quế Sơn than thở: "Cái này gọi là bị nghiệp quật trong truyền thuyết đúng không?"

"Có muốn nghiệp quật thêm nữa không?"

Chúng Thanh Phong cao giọng.

"Em là trung tâm thu hút rắc rối đấy à Mỹ Vân?"

Võ Quế Sơn thực sự muốn khóc.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Trương Mỹ Vân thở dài, buồn bã gật đầu.

"Minh Nguyệt bảo em bị sao quả tạ chiếu mệnh."

Đột nhiên Trương Mỹ Vân cảm thấy tay mình có một luồng ấm áp truyền tới.

Thì ra Chúng Thanh Phong đã lặng lẽ nắm tay cô, an ủi: "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

Lời nói của Chúng Thanh Phong tuy chẳng phải đao to búa lớn gì, hành động của anh cũng nhẹ nhàng, đơn giản nhưng Trương Mỹ Vân cảm nhận được sự chân thành trong đó.

Nghĩ đi nghĩ lại Mỹ Vân âm thầm khẳng định biệt danh "hồ ly"

mà cô đặt cho anh trước đây quá chuẩn xác.

Chỉ có hồ ly mới khiến người ta bị mê muội không lối thoát thế này.

Thật ra Chúng Thanh Phong muốn nói với Trương Mỹ Vân nhiêu hơn như vậy, nhưng sợ bị Võ Quế Sơn chọc quê, chê là sến sẩm nên thôi.

Anh quyết định sẽ nói ít, làm nhiều dùng hành động để chứng minh cho Mỹ Vân thấy cô không hề đơn độc, mà luôn có anh ở bên.

Anh sẽ là người giúp cô che mưa, chắn gió, nắm tay cô vượt qua những giông bão trong đời.

Ban đầu Chúng Thanh Phong chỉ muốn có một đứa con để toại nguyện mong ước được bế cháu của ông ngoại.

Trong mấy năm tới anh không có kế hoạch kết hôn nên mới chọn giải pháp mang thai hộ.

Chúng Thanh Phong sẵn sàng trả chi phí rất cao cho người được tuyển để mang thai hộ.

Đồng thời anh cũng sẵn lòng hỗ trợ, chăm sóc người đó bằng những dịch vụ tốt nhất, hiện đại nhất để con anh có thể chào đời một cách thuận lợi.

Thế nhưng Thanh Phong chưa từng có ý định sẽ sống chung với mẹ của đứa trẻ.

Anh muốn thực hiện mọi thứ rõ ràng, minh bạch theo những điều khoản đã ghi trên hợp đồng.

Vậy mà chẳng biết bằng cách nào đó số phận hết lần này tới lần khác cứ đẩy Trương Mỹ Vân về phía Chúng Thanh Phong, khiến anh ngoài cách tiếp nhận thì chẳng thể nào đẩy cô ra xa.

Trương Mỹ Vân nhắc Chúng Thanh Phong nhớ về việc trước khi được ông ngoại đưa về nuôi mình từng bị bố đẻ xa lánh, ghẻ lạnh, ghét bỏ như thế nào.

Dù đã hơn hai mươi năm trôi qua, Chúng Thanh Phong cũng đã trưởng thành nhưng có những nỗi đau không bao giờ có thể xoá nhoà.

Bởi vậy, Chúng Thanh Phong có sự đồng cảm sâu sắc với Trương Mỹ Vân.

Hơn nữa, Chúng Thanh Phong cũng nhận ra những điều tốt đẹp từ sâu thẳm tâm hồn Trương Mỹ Vân.

Với anh, cô giống như bông hoa hướng dương, dù bị vùi dập như thế nào cũng luôn kiên cường hướng về phía mặt trời.

Với Chúng Thanh Phong, hoa trong nghịch cảnh là bông hoa đẹp nhất.

Người đáng yêu nhất là người dịu dàng giữa thịnh nộ.

Mất mát, tổn thương là một phần của cuộc sống, còn mến thương cuộc sống là đặc quyền của chúng ta.

Đó chính là lý do, Chúng Thanh Phong quyết định sẽ gắn bó lâu dài với Trương Mỹ Vân.

Một cô gái lương thiện như cô chắc chắn sẽ dạy con anh trở thành người tử tế.

Không khí lãng mạn, tốt đẹp giữa Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong bị Võ Quế Sơn cắt ngang giữa chừng: "Hai người tém tém lại chút đi.Có cặp có đôi thì cũng phải nghĩ cho người ế kinh niên, ế bền vững như tôi chứ.Đằng này còn phô bày tình cảm trước mặt người ta.Hai người muốn tôi sống sao? Hai người nói đi..."

Trương Mỹ Vân xấu hổ rụt tay lại nhưng bị Chúng Thanh Phong nắm chặt không chịu buông.

Anh dửng dưng nói: "Kệ cậu ta.Ai bảo kén cá chọn canh."

Võ Quế Sơn mếu máo vẻ rất kịch: "Oan này em nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không gột sạch được."

"Thôi, thôi đừng nhé.Cậu nhảy xuống sông làm sông thêm ô nhiễm ra đấy."

Chúng Thanh Phong can.

Thấy Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn nói chuyện dễ thương quá, Trương Mỹ Vân bật cười thành tiếng.

Nhớ ra Trương Mỹ Vân còn chưa giới thiệu Lại Minh Nguyệt cho mình, Võ Quế Sơn liên nhắc nhở: "Cười gì mà cười.

Thấy anh bị đại boss ăn hiếp em hả hê lắm à? Em có nhớ anh đã nhúng tay giải quyết, giúp em thoát qua bao nhiêu kiếp nạn không? Hơn nữa em vẫn còn nợ anh đấy nhé."

Mặt Trương Mỹ Vân lúc này đúng kiểu đang lơ ngơ như bò đeo nơ luôn.

Cô chau mày cố nhớ lại xem mình nợ gì Võ Quế Sơn nhưng không tài nào nhớ nổi, bèn hỏi thẳng: "Em nợ anh bao nhiêu? Anh đọc số tài khoản đi để em chuyển khoản cho anh luôn."