Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 20: Nam hồ LY



Công bằng mà nói, Trương Mỹ Vân phải thừa nhận rằng Chúng Thanh Phong quá đẹp trai.

Đẹp trai siêu cấp luôn.

Gương mặt này, body này mà tiến thân vào showbiz thì chẳng mấy chốc mà nổi như cồn.

Thấy Trương Mỹ Vân đang mơ mơ màng màng, Chúng Thanh Phong hỏi "Em đang nghĩ gì thế?"

"Trong 23 năm cuộc đời, em từng gặp qua nhiều trai đẹp rồi nhưng chưa thấy ai mặt dày như anh.Tự khen chính bản thân mình mà không thấy xấu hổ.."

Trương Mỹ Vân vừa cười vừa nói, nửa đùa nửa thật.

"Anh đẹp, anh có quyền"

Đúng là như thế thật.

Sớm tách khỏi gia đình, tự mình lăn lộn bươn chải ngoài xã hội nuôi bản thân Trương Mỹ Vân đã học được nhiều thứ.

Một trong những bài học cô luôn khắc cốt ghi tâm đó là "Đẹp chính là một loại tài năng".

Người đời ra rả nói "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", nhưng ngoài mấy ông thợ mộc ra thử hỏi được bao người đủ kiên trì để khám phá chất lượng khúc gỗ khi thấy vẻ bề ngoài xấu xí của nó? Vậy nên tốt nhất là vừa phải có nội dung lại cũng vừa phải chú trọng tới hình thức.

Sớm ý thức được điều đó nên Trương Mỹ Vân khá chú trọng tới việc chăm sóc bản thân.

Tuy cô không thuộc dạng sắc nước hương trời, ba vòng hoàn hảo, nhưng ai từng gặp qua cũng đều nhận thấy đây là một cô gái xinh đẹp, khả ái.

"Nước sôi rồi kìa!"

Chúng Thanh Phong nhắc.

"Anh muốn ăn gì? Bún? Phở hay miến?"

Trương Mỹ Vân hỏi.

"Anh không phải người cầu kỳ nên ăn gì cũng được.

Em nấu gì anh ăn đó."

"Trong khi em thái thịt anh rửa rau nhé?"

Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong giao nhiệm vụ.

"Em bảo anh làm việc kiếm tiền thì ok, chứ việc nhà hay bếp núc thì...

anh chịu thôi."

Chúng Thanh Phong thành thật thú nhận.

"Ơ, ở trong phim hay tiểu thuyết ngôn tình soái ca đều biết nấu ăn mà nhỉ?"

Trương Mỹ Vân thắc mắc.

Chúng Thanh Phong cười, nói "Phim ảnh với đời thực cách xa nhau vạn dặm đó em"

"Em có thể nấu ăn nhưng rất ghét rửa bát.

Em chịu trách nhiệm nấu ăn, anh rửa bát nhé?"

Chúng Thanh Phong đảo mắt như máy tính đang xử lý dữ liệu, rồi ngước lên nhìn Trương Mỹ Vân.

"Em nấu ăn lát anh gọi cô Đông sang rửa bát"

"Cô Đông là ai vậy?"

Trương Mỹ Vân tò mò.

"Cô ấy là giúp việc của ông anh"

"Anh gọi cô ấy sang đây rửa bát rồi ai rửa bát cho ông anh?"

"Việc đó em không phải lo.

Nhà ông có hai người giúp việc cơ."

Chúng Thanh Phong nghĩ bụng nếu ông ngoại biết mình chuẩn bị có chắt để bồng chắc sẽ gửi cả tá người giúp việc sang đây, chứ đừng nói là mình cô Đông.

"Anh không giúp được gì thì ra bàn ngồi đợi em chút nhé..."

"Tuân lệnh!"

Chúng Thanh Phong giơ tay lên chào theo kiểu quân đội.

Hành động đó của anh khiến Mỹ Vân thích thú cười tít mắt.

Cô quyết định sáng nay sẽ đãi anh món phở bò trứ danh.

Chúng Thanh Phong ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, mở ipad, đọc thông tin về tài chính, tham khảo tin tức liên quan tới giá vàng, chứng khoán, các dự án bất động sản...

Nấu xong, Trương Mỹ Vân bưng chiếc khay đựng hai bát phở bò và đĩa rau sống đã trần sơ đi từ trong bếp ra ngoài phòng khách.

"Phở của quý khách tới rồi đây.."

Chúng Thanh Phong đặt chiếc ipad xuống ghế, đứng dậy đỡ khay phở giúp Trương Mỹ Vân.

Nhìn bát phở nóng hổi bốc hơi nghi ngút, với những lát thịt bò được xếp một cách đẹp mắt, anh không khỏi cảm thán.

"Anh không nghĩ là em sẽ nấu ăn ngon thế này..."

"Anh đã ăn đâu mà biết là ngon?"

Trương Mỹ Vân bĩu môi.

"Đâu cần phải ăn, nhìn là đủ biết bát phở này ngon hơn ngoài hàng rồi."

"Đừng trông mặt mà bắt hình dong"

"Chỉ cần được em nấu cho ăn là đủ rồi.

Ngon hay không để ăn xong rồi bàn tiếp."

"Đặt cho anh cái biệt danh hồ ly quả không sai mà.

Vừa đẹp trai vừa dẻo mỏ..."

"Em thích là được"

Chúng Thanh Phong nháy mắt với Trương Mỹ Vân.

Trời đất thánh thần ơi, mới ở chung với Chúng Thanh Phong một ngày một đêm Trương Mỹ Vân đã liêu xiêu thế này rồi, ở thêm chín tháng nữa chắc con tim yếu mềm của cô không kháng cự lại được sức quyến rũ của anh mất thôi.

Bữa ăn sáng diễn ra trong không khí vui vẻ, thoải mái.

Bằng giác quan thứ sáu, Trương Mỹ Vân biết Chúng Thanh Phong đích thị là một soái ca.

Nhưng là bằng xương bằng thịt chứ không phải bước ra từ phim và tiểu thuyết ngôn tình.

Thực ra Trương Mỹ Vân không mê ngôn tình, và cũng không bài xích ngôn tình, nhưng cô thấy những anh chàng tổng tài bá đạo cao cao tại thượng, lạnh lùng, băng lãnh kia chẳng phải gu của mình.

Mẫu đàn ông lý tưởng mà cô mong muốn sẽ nắm tay mình đi tới hết cuộc đời là người có trái tim ấm áp và bao dung.

Mỗi khi ở bên cạnh người đó, cô sẽ luôn được là chính mình.

Không cần phải cố gắng quá mức, không ngần ngại bộc lộ khuyết điểm của mình.

Có như vậy mới ở bên nhau an vui, dài lâu được.

Cứ ngỡ Chúng Thanh Phong nói đùa về chuyện gọi người giúp việc sang rửa bát.

Nhưng không, anh thuộc tuýp người nói là làm.

Khi ăn xong, Trương Mỹ Vân thu dọn bát đĩa, vừa xếp vào chậu rửa thì cô Đông tới.

Đó là một người phụ nữ trung niên tâm 50 tuổi, nhỏ nhắn, nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát.

Ngay lần gặp đầu tiên Trương Mỹ Vân đã có thiện cảm với cô Đông vì sự thân thiện, cởi mở của cô.

Qua cách nói chuyện giữa cô Đông và Chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân có thể đoán ra hai người họ rất thân thiết với nhau.

Không phải mối quan hệ chủ tớ, mà như những người thân trong gia đình.

Khi Trương Mỹ Vân vào phòng trang điểm, thay quần áo để chuẩn bị tới công ty thì Chúng Thanh Phong dặn cô Đông.

"Từ hôm nay trở đi cô tới đây đi chợ nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa giúp cháu nhé?"

"Cô biết rồi!"

cô Đông cười cười, khen "Bạn gái cháu xinh quát Mà tính cách cũng tốt nữa"

Chúng Thanh Phong không giải thích rõ ràng về mối quan hệ giữa anh và Trương Mỹ Vân, mà chỉ dặn.

"Cô giúp cháu giữ bí mật chuyện này với ông nhé? Cháu muốn tặng ông một món quà bất ngờ nhân ngày sinh nhật"

Cô Đông gật đầu đồng ý.

Trên đường đưa Trương Mỹ Vân tới công ty, Chúng Thanh Phong nói.

"Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh ngày hôm qua chưa?"

"Đề nghị gì cơ?"

Trương Mỹ Vân ngơ ngác hỏi.

"Tới làm trợ lý cho anh"

"Để em tới nói chuyện với giám đốc xem thế nào đã.."

"Còn xem xét gì nữa...

Không sớm thì muộn công ty em chắc chắn sẽ phá sản"

Chúng Thanh Phong khẳng định chắc nịch.

Đúng như lời Chúng Thanh Phong nói, công ty Trương Mỹ Vân làm việc thật sự đang trong quá trình chuẩn bị tuyên bố phá sản.

Nhìn mái đầu điểm bạc, gương mặt hốc hác, dáng vẻ tiều tụy của giám đốc trong lòng Trương Mỹ Vân cũng buồn lây.

Dù gì cô cũng đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu mới ra trường.

Lương tháng từ 7 triệu tăng dần, tăng dân lên tới 20 triệu một tháng.

Cũng vì giám đốc đối xử rất tử tế, ân cần với nhân viên nên cô không nỡ đi nơi khác, dù có nhiều công ty trả lương cho vị trí trợ lý giám đốc cao hơn.

Thẩm Toàn Đức cho rằng Mỹ Vân đang bị lợi dụng, nhiều lần khuyên cô nhảy việc nhưng cô cứ ừ hử, nấn ná ở lại mãi.

Hai người họ từng không ít lần tranh cãi vì chuyện này.

Nhưng Mỹ Vân tin vào cảm nhận của bản thân.

Cô tin giám đốc của mình là người tử tế.

Và tiền lương cô nhận được là mức cao nhất mà giám đốc có thể trả.

Tới bây giờ khi công ty đang rơi vào khủng hoảng, giám đốc vẫn nhiệt tình viết giấy giới thiệu cho từng nhân viên.

Và chúc họ mau chóng tìm được một công việc mới tốt hơn.

Người như vậy sao có thể lừa gạt, lợi dụng người khác được chứ?