Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 29: Nỗ lực kiếm tiền khi còn trẻ



Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong đưa Lại Minh Nguyệt về rồi trở về nhà.

Họ trải qua đêm thứ hai ngủ cùng phòng, cùng giường trong không khí yên bình, ngoan ngoãn, phân giường ai người đó năm, nước sông không phạm nước giếng.

Sáng hôm sau, Trương Mỹ Vân vẫn dậy sớm đi tập yoga rồi về nấu bữa sáng cho Chúng Thanh Phong.

Thấy anh vừa ăn vừa đọc báo cô hỏi.

"Anh đọc gì thế?"

"Anh nghiên cứu tình hình biến động của thị trường"

Chúng Thanh Phong vẫn cảm mặt vào màn hình ipad, không ngước lên nhìn Trương Mỹ Vân.

"Đó có tính là đang làm việc không?"

Chúng Thanh Phong ngẩng đầu lên nhìn Trương Mỹ Vân, mỉm cười đáp "CóI"

"Vậy thì một ngày anh làm việc bao nhiêu tiếng?"

"Khoảng 14 đến 16 tiếng"

Trương Mỹ Vân ty cảm lên hai tay, nhìn Chúng Thanh Phong chăm chăm, hỏi với giọng chân tình.

"Anh không mật à?"

"Mệt chứ! Anh có phải robot đâu mà không biết mệt..."

"Vậy tại sao không để cho bản thân mình nghỉ ngơi một chút?"

Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân, trả lời với thái độ vô cùng nghiêm túc.

"Bởi vì còn trẻ nên anh phải nỗ lực kiếm thật nhiều tiền"

Mặc dù không biết về thân thế của Chúng Thanh Phong nhưng theo quan sát và phán đoán của Trương Mỹ Vân thì gia đình anh cũng thuộc dạng có điều kiện.

Thậm chí là giàu có.

Vì đâu phải ai cũng có điều kiện để mở ra cuộc tuyển chọn gắt gao, tìm kiếm người mang thai hộ và trả cho người ta một khoản tiền khổng lồ lên tới 5 tỷ đồng, theo phong cách đại gia của Thanh Phong.

Nếu đã là người sinh ra ở vạch đích, ngậm thìa vàng trong miệng, hà cớ gì anh phải bán mạng để kiếm tiền như vậy? Tại sao? Trương Mỹ Vân nghĩ mãi mà vẫn không thể tài nào hiểu nổi.

"Em có biết tại sao anh lại nỗ lực kiếm thật nhiều tiền không?"

Trương Mỹ Vân thành thật lắc đầu.

"Khi có tiền, bản thân anh sẽ cảm thấy tự tin và có thể làm chỗ dựa cho những người thân khi họ gặp khó khăn"

Chúng Thanh Phong nhấn mạnh "Chăm chỉ làm việc kiếm tiền khi còn trẻ chính là anh đang từng bước xây lên toà nhà trú ẩn cho chính mình trong tương lai và bảo vệ những người thân của anh khỏi sóng gió bên ngoài"

Sau nhiều năm bôn ba kinh doanh với ông ngoại, Chúng Thanh Phong hiểu rằng thương trường chính là chiến trường vô cùng khốc liệt, không ngừng biến động.

Nếu như không có tư duy nhạy bén, linh hoạt sẽ nhanh chóng bị đào thải, bị công ty đối thủ hất cẳng.

Mặc dù ông ngoại đã dùng cả cuộc đời để gây dựng nên một đế chế kinh doanh ngành nhựa hùng mạnh, một tập đoàn Tân Thế Giới phát triển đa lĩnh vực, đứng đầu cả nước.

Nhưng ai có thể nói trước được rằng tập đoàn sẽ hưng thịnh mãi? Lỡ không may trong đường lối kinh doanh, ông ngoại đưa ra chiến lược sai lầm thì sao? Lúc đó nếu Chúng Thanh Phong không đủ tiềm lực chống đỡ, chẳng phải thành tựu cả đời ông sẽ bị đố sông đổ bể ư? Vì suy nghĩ xa xôi đó nên bên cạnh việc cùng ông ngoại quản lý tập đoàn Tân Thế Giới, Chúng Thanh Phong còn tự thành lập những công ty, chuỗi cửa hàng kinh doanh riêng biệt.

Nghe Chúng Thanh Phong nói xong, đột nhiên Trương Mỹ Vân thở dài thườn thượt.

"Sao vậy?"

Chúng Thanh Phong †ò mò hỏi.

"Em cũng muốn làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền.Nhưng chẳng biết phải làm thế nào.."

Trương Mỹ Vân trả lời một cách bất lực.

"Phi thương bất phú!"

Chúng Thanh Phong thực tế chỉ ra.

"Em nghe câu đó muốn mòn lỗ tai luôn rôi.

Nhưng em chẳng biết kinh doanh buôn bán gì"

Trương Mỹ Vân kể cho Chúng Thanh Phong nghe câu chuyện cách đây khoảng 3, 4 năm cô từng lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Nhưng do không có sự chuẩn bị kĩ càng, không có kiến thức cũng như kinh nghiệm về kinh doanh nên đương nhiên đã bị lỗ chổng vó.

Chuyện là hồi năm 2017, trong một lần đi ăn kem với Lại Minh Nguyệt, thấy quán kem đông khách quá, nghĩ ngon ăn nên Trương Mỹ Vân ham hổ quyết định cũng sẽ mở một quán kem.

Thế là Trương Mỹ Vân gom lúa, lúc ấy đi làm chắt bóp, tiết kiệm được khoảng 70, 80 triệu gì đó, hừng hực khí thể mở quán kem với hy vọng sẽ hốt tiên thiên hạ.

Dù Minh Nguyệt đã không ít lần ngăn cản nhưng Mỹ Vân không nghe.

Nhất quyết làm theo ý mình cho bằng được.

Nhưng đời không như là mơ.

Trương Mỹ Vân đã sai lầm ngay từ khi bắt đầu.

Sai vì quá nông nổi.

Sai vì quá nóng vội.

Cô thuê mặt bằng đẹp, rộng rãi nhưng ở xa trung tâm và giá quá cao.

Đó là sai lầm thứ nhất.

Trương Mỹ Vân mua bàn ghế, đồ đạc giá cao.

Đó là sai lầm thứ hai.

Trương Mỹ Vân mua máy làm kem xào (còn gọi với cái tên mĩ miều là kem cuộn Thái Lan), thời gian làm vừa lâu lại vừa không phổ biến dẫn tới việc ít khách.

Sau đó quá sốt ruột vì quán ế, cô tiếp tục mua thêm máy làm kem tươi.

Nhưng lượng khách cũng không khả quan hơn là bao.

Đó là sai lâm thứ ba.

Sai lầm thứ tư của Trương Mỹ Vân là không hiểu rõ về thị trường và tập khách hàng.

Sau ba, bốn tháng loay hoay với hai cái máy kem mà không biết làm thế nào để bán được kem, Trương Mỹ Vân quyết định đẹp tiệm.

Tổng thiệt hại của thương vụ kinh doanh đầu tiên trong cuộc đời cô rơi vào khoảng 100 triệu.

Trương Mỹ Vân kết lại câu chuyện bằng câu "Đúng là sai lầm nào cũng phải trả giá bằng tiền "

Chúng Thanh Phong gật gù đồng tình "Thậm chí rất nhiều tiền.

Nhưng điều may mắn nhất của em chính là không vay nợ"

"Công nhận! Đợt đấy mà em đi vay thì đúng là lại phải cong mông lên cày cuốc để trả nợ"

"Quan trọng là em cảm thấy bài học rút ra sau thương vụ kinh doanh đó có đáng không?"

"Đáng! Nhưng hơi đắt..."

"Anh lại thấy không đắt"

Chúng Thanh Phong lắc đầu.

"Trời ơi! Em sạt nghiệp còn không đắt gì nữa anh..."

"Thất bại đó sẽ giúp em rút ra được những bài học mà em không bao giờ quên."

"Cái này thì công nhận!"

"Và khi bắt tay vào làm trực tiếp em mới có những kiến thức thực tiễn, chứ không phải mớ lý thuyết suông đọc được trên sách vở"

"Dù sao sau vụ đó em cũng tởm đến tận bây giờ chưa dám kinh doanh lại"

"Sau này muốn làm gì cứ nói với anh, anh sẽ tư vấn miễn phí cho em"

Trương Mỹ Vân nghiêng đầu nhìn Chúng Thanh Phong hỏi.

"Anh có thất bại bao giờ không?"

"Có chứ! Đâu có ai kinh doanh mà chưa từng thất bại? Thất bại là mẹ của thành công mà"

Hai người ngồi trò chuyện, tâm sự cho tới khi Chúng Thanh Phong nhận được điện thoại của trợ lý báo đang đợi anh bên dưới chung cư.

Nghe điện thoại xong, Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân hỏi "Em có muốn tới công ty anh chơi không?"

"Em đến được à?"

"Sao không? Hôm nay tới làm quen, hôm sau đến làm trợ lý cho anh"

Trương Mỹ Vân biết Chúng Thanh Phong có ý tốt nên mới đưa ra lời đề nghị bảo cô về làm trợ lý cho mình.

Nhưng cô sợ mọi người trong công ty anh biết chuyện hai người ở chung, cỏ con với nhau sẽ đem ra dị nghị, đàm tiếu ảnh hưởng tới anh nên từ chối.

"Thôi, em đi phỏng vấn ở mấy nơi rồi.Chắc đầu tuần sau sẽ có kết quả..."

"Em làm nhân viên của anh, xảy ra chuyện gì anh còn kịp thời can thiệp được.

Chứ em làm việc nơi khác, chẳng may xảy ra sự cố thì dù anh có ba đầu sáu tay cũng không bảo vệ được em.Nước xa đâu cứu được lửa gần"

Thì ra Chúng Thanh Phong muốn để Trương Mỹ Vân ở trong tầm mắt là vì muốn che chở cô, sợ cô bị người ta ăn hiếp.

Anh thật biết cách ăn nói mà.

Chỉ một câu như vậy thôi cũng khiến cô xỉu lên xỉu xuống vì cảm động rồi.