Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 53: Tính kế



Cả buổi chiều thứ bảy, Trương Mỹ Vân giành để lượn lờ, dạo quanh ba sáu phố phường, lê la hàng quán và tám chuyện với Lại Minh Nguyệt.

Nghe Mỹ Vân kể tới đâu Minh Nguyệt há hốc mồm tới đó.

Từ chuyện ở tập đoàn bị giám đốc kinh doanh chèn ép, ăn hiếp cho tới chuyện gặp mặt bố và chị gái tại bữa tiệc sinh nhật của ông ngoại Chúng Thanh Phong.

Chuyện nào cũng nóng bỏng tay luôn.

"Trời đất ơi! Mới mấy ngày không gặp mà sao toàn chuyện hót hòn họt vậy hả?"

Lại Minh Nguyệt xuýt xoa.

Trương Mỹ Vân thở dài than vãn "Tại tao số khổ, bị sao quả tạ chiếu mệnh nên đi đâu, làm gì cũng gặp mấy quả hãm cành cạch"

Lại Minh Nguyệt bĩu môi, "Khổ như mày tao cũng tình nguyện xin được khổ"

"Đấy, mày thích thì cứ lấy hết đi"

"Lấy luôn Chúng Thanh Phong nhé?"

"Không! Tao đã hạ quyết tâm rồi"

"Quyết tâm gì?"

"Tao sẽ phấn đấu trở thành một người phụ nữ đủ tư cách để đứng bên cạnh Chúng Thanh Phong"

"Tao tưởng mày phải hạ quyết tâm dính chặt không buông ngay từ ngày anh ây xách vali đến ở nhà mày chứ? Bây giờ mới hạ quyết tâm có phải hơi muộn không?"

"Mày biết hoàn cảnh của tao rồi còn gì.

Không xứng làm hạt cát bám gót giày người ta luôn"

Nghe Trương Mỹ Vân nói vậy, Lại Minh Nguyệt trợn trừng mắt lên tỏ rõ thái độ phẫn nộ.

"Mày điên à? Cái gi mà không xứng làm hạt cát bám gót giây người ta? Mày xinh đẹp, thông minh, tử tế và chân thành.

Chỉ riêng mấy điểm đó thôi đã đủ để mày có thể đứng bên cạnh bất cứ người đàn ông nào rồi.

Không phải hạ thấp bản thân mình như vậy.

Biết chưa?"

Dù rất cảm động trước những lời động viên của Lại Minh Nguyệt, nhưng Trương Mỹ Vân hiểu rằng cuộc sống này không phải chỉ có màu hồng.

Hơn nữa đời thực khác xa truyện cổ tích, đâu phải nàng Lọ Lem nào cũng may mắn gặp được bạch mã hoàng tử, kết hôn và sống với chàng hạnh phúc mãi mãi về sau.

Không thấy Trương Mỹ Vân trả lời, Lại Minh Nguyệt huých nhẹ vào tay cô.

"Mày đang suy tư cái gì đấy?"

"Tao cảm thấy mày nói cũng có phần chí lí.

Nhất là vế tao xinh đẹp, thông minh í...

Trương Mỹ Vân vừa nói vừa nhe nhở cười.

"Tự sướng vừa thôi bà nội ạ."

"Rõ ràng là mày khen tao như thế mà.

Tao chỉ nhắc lại thôi"

Lại Minh Nguyệt hiểu rõ cuộc sống này không có thứ gì dễ dàng hết.

Những người có xuất thân bình thường như cô và Trương Mỹ Vân, muốn điều gì đều phải nỗ lực mà giành lấy.

Minh Nguyệt cũng biết, một khi lựa chọn ở bên cạnh Chúng Thanh Phong thì Trương Mỹ Vân phải vô cùng dũng cảm, vô cùng kiên cường bởi phía trước là muôn vàn giông bão đang chờ đợi cô ấy.

Nhưng cô cũng tin tưởng Thanh Phong là người đàn ông đủ bản lĩnh, và nghị lực để có thể che mưa chắn gió, bảo vệ và bao dung bạn của mình.

"Đừng lo lắng quá! Cứ nhắm trúng mục tiêu rồi lao thẳng về đích thôi.

Mọi vấn đề xung quanh đều là muỗi đốt inox hết"

Lại Minh Nguyệt vỗ vỗ vai Trương Mỹ Vân.

"Tao biết rồi! Nhưng việc quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách để xử lý hai chướng ngại vật trước mắt đã"

Lại Minh Nguyệt phân tích.

"Theo những gì mày kể thì ngay từ lần đầu gặp mặt con mụ giám đốc kinh doanh đã gây khó dễ cho mày rồi.

Điều đó chứng tỏ bà đẩy có vấn đề với chồng mày"

Vừa nghe hai từ "chồng mày"

phát ra khỏi miệng Lại Minh Nguyệt, Trương Mỹ Vân đã ho sặc sụa.

"Mày làm sao thế?"

Lại Minh Nguyệt cuống quýt xoa lưng cho bạn.

"Cái con hâm này...

Ăn nói linh tinh...

Thanh Phong là chồng tao bao giờ? Chuyện này mà đến tai anh ấy thì tao biết giấu mặt đi đâu???"

"Trước sau gì Thanh Phong chẳng là chồng mày.

Xấu hổ cái gì? Gọi đần đi để sau này khỏi bỡ ngỡ..."

"Cứ đợi tới lúc đó hằng hay"

"Ok! Mày thích thế nào tao chiều thế đó.

Sao phải xoắn.

Giờ quay trở lại vấn đề chính.

Theo mày mụ giám đốc kia có tình ý gì với Thanh Phong không?"

"Có! Chắc chắn có! 100% là có"

"Tình đơn phương à?"

"Nếu không việc gì Thanh Phong phải tìm người mang thai hộ? Nếu anh ấy có tình ý với Sophia thì cứ trực tiếp tới tìm chị ta là được rồi"

"Vậy có khả năng Sophia gây khó dễ cho mày bởi vì bà đầy đã đánh hơi được điều gì đó về mối quan hệ giữa mày và Thanh Phong?"

Lại Minh Nguyệt đưa ra giả thuyết.

"Mới đầu tao cũng nghĩ thế, nên tao đã rất cẩn thận, luôn chủ động giữ khoảng cách với anh Phong trước mặt mọi người"

"Thế mày đã nói chuyện này với Chúng Thanh Phong chưa?"

Trương Mỹ Vân lắc đầu "Tao nghĩ việc này mình có thể tự xử lý được nên không nói cho anh ấy biết"

"Rồi mày tính làm thế nào?"

"Đương nhiên là tao không thừa tiền, cũng không điên tới mức trả cho bà ấy 60 triệu chỉ vì một vệt trà loang trên váy rồi...

"Nghĩa là mày sẽ về làm việc cho mụ đấy để trả nợ?"

"Tao có bị thần kinh đâu!"

"Túm cái váy lại là mày định làm gì?"

Lại Minh Nguyệt bắt đầu nôn nóng.

"Nếu có cách đối phó với Sophia thì tao đã không cân tới sự trợ giúp của người thân rồi...

Lại Minh Nguyệt thật sự muốn nổi điên lên với Trương Mỹ Vân.

Lòng vòng một hồi cuối cùng lòi ra là chưa có kế sách gì.

"Mày lắm mưu nhiều kế, nghĩ giúp tao một cách đi.."

Trương Mỹ Vân lay lay tay Lại Minh Nguyệt.

Giả vờ bực bội, Lại Minh Nguyệt hất tay Trương Mỹ Vân ra.

Cô thở dài.

"Haizz...

Đến khổ cái thân tao.

Suốt ngày phải đi dọn rác cho mày..."

"Yên tâm, sau này trở nên giàu có nhất định tao sẽ không quên ơn mày"

Trương Mỹ Vân hứa hẹn.

"Ờ, tới khi đó nhớ giới thiệu cho tao một anh soái ca như anh Phong nhà mày là được."

"Nhất định rồi!"

"Mày có ảnh chiếc váy đó không đưa tao xem nào..."

Trương Mỹ Vân mở túi xách, lấy điện thoại ra.

Cô lên google search hình ảnh chiếc váy thương hiệu Louis Vuitton mà Sophia đã mặc chiều hôm qua, đưa cho Lại Minh Nguyệt xem.

"Đây này!"

Lại Minh Nguyệt vừa tải ảnh chiếc váy xuống máy "OKI Vụ này cứ để tao lo"

"Mày định làm thế nào?"

Trương Mỹ Vân tò mò hỏi.

"Thì đền cho bà đấy một cái váy y chang thế là xong chứ gì nữa"

Lại Minh Nguyệt trả lời một cách hết sức thản nhiên.

"Đừng bảo là mày sẽ cho tao mượn 60 triệu để mua cái váy đấy nhé.

Tao không mượn đâu"

Trương Mỹ Vân lắc đầu từ chối thẳng thừng.

"Có bao nhiêu tiền tao đút số tiết kiệm hết rồi.

Đâu sẵn tiên như vậy?"

"Thế ý mày nói đền cho Sophia một cái váy y chang là sao?"

"Bình thường mày thông minh lắm cơ mà? Sao hôm nay đầu nảy số chậm thế hả? Chúng ta sẽ đền cho cô ta một chiếc váy nhái của thương hiệu Louis Vuitton "

Lại Minh Nguyệt vừa nói dứt lời, Trương Mỹ Vân đã gạt đi ngay.

"Tao nghĩ cách này không ổn.

Một người từ đầu đến chân đều dùng hàng hiệu như Sophia chắc chắn sẽ phát hiện ra hàng fake ngay."

"Mày yên tâm đi.

Tao có đứa em họ được mệnh danh là thợ may đệ nhất tỉnh Hà Tĩnh.

Nó là chuyên gia may hàng fake.

Từng đường kim mũi chỉ đều nét như sony.

Nó may cho tao mấy cái áo nhái của Chanel với Gucci mà ai cũng tưởng là hàng chính hãng đấy"

Nghe Lại Minh Nguyệt nói vậy Trương Mỹ Vân cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Cô quyết định giao vụ này cho Minh Nguyệt xử lý.

Sau đó xem phản ứng của Sophia rồi tính tiếp.

"Tình địch của mày mặc size gì?"

Minh Nguyệt hỏi.

"Người bà ấy mỏng như lá lúa chắc mặc size XS"

Minh Nguyệt vừa bấm điện thoại vừa nói, "Tao nhắn cho em tao rồi.

Nó bảo OKI Nhưng nhanh nhất cũng phải tới giữa tuần sau, tâm thứ tư, thứ năm mới xong được.

Cộng thêm một ngày ship từ Hà Tĩnh ra Hà Nội nữa thì phải thứ sáu cái váy Louis Vuitton made by em họ tao mới đến tay mày được"

Mỹ Vân gật đầu cái rụp, "Tao sẽ tìm cách kéo dài thời gian tới thứ sáu."