Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 55: Gấu Teddy mất tích



Sau khi đưa Trương Mỹ Vân đi tham quan một vòng căn biệt thự, Chúng Thanh Phong đưa cô về phòng riêng của hai người.

"Từ nay trở đi, chúng ta sẽ sống ở đây"

anh giới thiệu.

Trương Mỹ Vân không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy căn phòng hầu như không có đồ vật gì đáng giá ngoài chiếc giường gỗ cỡ lớn, chiếc tủ quần áo âm tường, tủ kính màu xanh ngọc bích và vài chậu cây cảnh như dương xỉ, lan ý, lưỡi hổ...

"Phòng làm việc với phòng ở của anh, chẳng thấy gì nổi bật ngoài cây nhỉ?"

"Những loài cây này không chỉ mang đến không gian trong lành, mát mẻ mà còn có khả năng thanh lọc không khí"

Thanh Phong giải đáp thắc mắc của Mỹ Vân.

"Khi bước chân vào căn phòng này, em có thấy thất vọng không?"

"Lần đầu nhìn thấy văn phòng làm việc của anh, thú thật em vô cùng kinh ngạc.

Nhưng sống với anh một thời gian thì cũng đã thích nghi và hiểu được phong cách sống của anh, nên cũng không có gì gọi là thất vọng hết"

Trương Mỹ Vân thành thật thú nhận.

"Sống không có nhiều đồ đạc em có cảm thấy bất tiện không? Có điều gì khúc mắc trong lòng cứ trực tiếp trao đổi với anh không cần phải ngại"

"Thực ra em thấy lối sống của anh rất lành mạnh "

"Em không nhất thiết phải vì lối sống của anh mà ép bản thân mình quá đâu.

Cứ sống thế nào em cảm thấy thoải mái nhất là được"

"Từ trước đến nay chỉ có em tự nguyện làm theo, chứ không ai bắt ép được em làm bất cứ điều gì mà em không thích"

Mỹ Vân thẳng thắn trả lời.

Chúng Thanh Phong biết Trương Mỹ Vân là cô gái có cá tính quyết liệt.

Ẩn giấu sau vẻ ngoài liễu yếu đào tơ là một nội tâm mạnh mẽ, phi thường.

Anh cảm thấy thời gian qua mình và Mỹ Vân có thể sống hoà thuận với nhau bởi vì giữa hai người có những điểm tương đồng nhất định.

Họ không dễ dàng khuất phục khó khăn, thử thách.

Càng không dễ để người khác điều khiển mà luôn muốn sống là chính bản thân mình.

"Anh Sơn đã chuyển hết đồ đạc của em tới đây chưa?"

Trương Mỹ Vân hỏi.

"Cô Đông đã giúp em xếp quần áo vào trong tủ, còn truyện tranh được để ở thư phòng rồi".

Chúng Thanh Phong Trả lời.

Trương Mỹ Vân mở tủ quần áo ra xem thử.

Đúng là tất cả quần áo của cô đã được xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Cô quay sang nhìn Chúng Thanh Phong hỏi, "Truyện tranh của em không thiếu một cuốn nào đấy chứ?"

"Em yên tâm! Anh đã dặn dò người làm kỹ lưỡng, truyện tranh của em phải được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Dù một trang cũng không thể làm cong queo chứ đừng nói là thiếu một cuốn"

"Làm tốt lắm!"

Mỹ Vân gật gù tán thưởng, "Vậy những đồ đạc khác của em anh để đâu rồi?"

"Những thứ không cần thiết anh bảo Quế Sơn đem cho hết rồi"

"Đừng nói là con gấu Teddy của em cũng bị cho đi rồi nhé?"

Chúng Thanh Phong lặng người nhìn Mỹ Vân, không nói gì.

"Anh cho con gấu đó đi thật rồi hả?"

giọng Mỹ Vân ngân cao đầy nghi ngại.

"Nó không có ở đây nên anh nghĩ Quế Sơn đã cho ai đó rồi"

Mỹ Vân đưa tay ôm đầu.

Cô cố gắng tiêu hóa những lời Chúng Thanh Phong vừa nói.

Con gấu Teddy đó không có giá trị về mặt vật chất, nhưng đó là món quà vô giá về mặt tinh thần.

Đó là quà bà nội đã tặng Trương Mỹ Vân vào lần sinh nhật thứ 8 của cô, trước khi bà qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.

Trong tháng năm tuổi thơ bị ghẻ lạnh, coi như người thừa, tình cảm yêu thương của bà nội chính là đốm lửa ấm áp duy nhất, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô.

Đó là lý do Mỹ Vân luôn nâng niu, trân trọng Teddy trong suốt 15 năm qua.

"Anh sẽ mua cho em con gấu to hơn, đẹp hơn nhé?"

Chúng Thanh Phong dỗ dành Trương Mỹ Vân.

Cô cao giọng, thể hiện thái độ bất bình thật sự "Em không cần con gấu to hơn, đẹp hơn.

Em chỉ cần Teddy của em thôi."

"Chỉ là một con gãi thôi mà.

Em có cần phải làm quá lên như vậy không?"

"Với anh Teddy đơn giản chỉ là một con gấu.

Nhưng với em nó là một người bạn thật sự.

Và em cần anh tìm nó về cho em liền ngay và lập tức."

Mỹ Vân gay gắt nói.

"Ok, anh sẽ gọi cho Quế Sơn bảo cậu ấy tìm con gấu về cho em"

Thanh Phong lấy điện thoại và bấm số của trợ lý.

"Anh ra ngoài đi, khi nào tìm thầy Teddy thì hãy quay về"

Thanh Phong trợn tròn mắt nhìn Trương Mỹ Vân, lẽ nào cô đang đuổi anh ra khỏi phòng của mình sao? Kể ra cô gái này cũng to gan thật.

Nhưng ai bảo cô đang mang trong mình tiểu bảo bối của anh, đứa chất vàng ngọc của ông ngoại anh chứ? "Em nghỉ ngơi đi.

Anh sẽ nhanh chóng đưa Teddy về cho em"

Thanh Phong hứa hẹn.

"Nếu không tìm thấy nó, thì tốt nhất là anh đừng về"

Mỹ Vân quay lưng về phía Chúng Thanh Phong.

Tuy không nhìn thấy sắc mặt của cô lúc này nhưng Thanh Phong có thể đoán được Mỹ Vân đang rất giận.

Từ khi quen biết, chuyển về sống chung tới giờ đây là lần đầu tiên cô tức giận với anh.

Điều đó chứng tỏ con gấu này giữ vai trò rất quan trọng trong lòng Trương Mỹ Vân.

Thanh Phong đoán có lẽ nó là món quà của một người quan trọng nào đó đã tặng cho Mỹ Vân, như mối tình đầu chẳng hạn.

Lẽ nào Teddy là quà mà Thẩm Toàn Đức đã tặng cho cô? Thẩm Toàn Đức đối xử với Trương Mỹ Vân tệ bạc như vậy, lần thì sỉ nhục cô, lần lại dùng bạo lực với cô, vậy mà cô vẫn giữ lại tín vật tình yêu của hai người sao? Nếu thật sự như vậy thì xem ra Trương Mỹ Vân vẫn còn lưu luyến tình xưa và chưa thực sự quên được gã đàn ông tồi tệ đó.

Không hiểu sao khi nghĩ tới đây Chúng Thanh Phong cảm thấy bức bối, khó chịu trong lòng.

Thời gian qua, anh đối xử tốt với Trương Mỹ Vân là bởi cô đang mang trong mình đứa con của anh.

Hơn nữa cô là người rất dễ chịu, rất biết điều nên anh cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi ở bên cạnh.

Nhưng đó không phải tình yêu.

Mà đơn thuần chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người đàn ông tử tế.

Đơn giản vậy thôi.

Mặc dù ông ngoại đã nhắc tới chuyện kết hôn nhưng nhiều lần Thanh Phong tìm cách nói là lảng sang vấn đề khác.

Cuộc hôn nhân bất hạnh của bố mẹ vẫn là nỗi ám ảnh đối với Chúng Thanh Phong.

Anh không muốn lấy con cái ra làm cái cớ để ép bản thân và một người phụ nữ mình không yêu ràng buộc với nhau đến hết cả cuộc đời.

Điều đó không công bằng đối với chính bản thân anh cũng như người phụ nữ đó.

Và càng bất công hơn với đứa con của họ.

Vậy nên anh muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Khi nhận được điện thoại của đại boss, Quế Sơn đang nằm vùi trong chăn ngủ nướng.

Anh thật sự muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi.

Cả ngày phải xử lý biết bao nhiêu việc, Quế Sơn nhớ được hình dáng của con gấu lạ lẫm kia đã khó, chứ nói gì tới việc nhớ nổi đã cho ai? "Lỡ người ta thấy con gấu đó cũ kĩ rồi đem vứt nó đi rồi thì sao?"

Võ Quế Sơn thắc mắc.

"Anh không cần biết! Cho dù phải lật tung cả thành phố lên cậu cũng phải đem con gấu đó về đây cho anh trước 8 giờ tối nay"

Quế Sơn ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

Lúc này đã là 3 giờ chiều.

"Nếu như không tìm được con gấu đó thì sao?"

"Vậy cậu cứ chuẩn bị tinh thần viết đơn xin thôi việc đi là vừa"

Nói dứt câu Thanh Phong lạnh lùng tắt máy.

Quế Sơn vùi mặt vào gối.

Anh đã theo đại boss 10 năm nay, lẽ nào vị trí cua anh trong lòng boss còn không bằng một con gấu bông?